Alternative - P1
A/N: Đang vã thỏ đen đăng lun cho nóng ヾ(='ω´=)ノ”
Warning: Alternative, Thỏ đen x MC x Thỏ trắng, 3P. Alter ver tính cách build theo sở thích của mình. P1 dẫn truyện P2 có thịt.
꧁☆☆☆☆☆꧂
“
Chúng ta sắp đến nơi phát ra tín hiệu lạ đó rồi chứ?”
Em nhìn bản đồ điện tử trên tay, khu vực báo hiệu có nguồn năng lượng lạ không ngừng nhấp nháy, báo hiệu bọn họ đã đến rất gần với nó. Em chưa bao giờ thấy bước sóng năng lượng nào kỳ lạ như vậy cả, có vẻ như nó không đến từ một con quái lưu lạc hay thứ gì đó tương tự.
“Hẳn là chỉ cách đây không đến một trăm mét.”
Thẩm Tinh Hồi đáp, đôi mắt xanh có chút mơ màng, việc phải tỉnh dậy vào lúc nửa đêm đối với anh vẫn là quá khó khăn. Thế nhưng một nhiệm vụ khẩn cấp đầy kỳ quái như thế này khiến anh chẳng thể nào yên tâm để em đi một mình.
Trăng bạc trên đầu khuyết mất hai phần ba, chỉ toả ra thứ ánh sáng lập lờ yếu ớt, chỗ của bọn họ đi càng lúc càng sâu vào trong rừng, mỗi lúc một âm u hơn. Thẩm Tinh Hồi đi trước con em bám theo sau, nhìn anh từ sau lưng thế này, mái tóc xám bạc khẽ lay động tuỳ ý khiến em không thể không nghĩ đến cái lần họ đã gặp nhau trong rừng trước đó.
Khi đó họ chỉ là hai người gần như xa lạ, còn hiện tại, em không biết nên dùng từ gì để diễn tả nữa.
Ánh nhìn của em thấp dần, từ từ trượt xuống bờ vai anh rồi dừng lại ở bàn tay đang nắm lấy tay em, mười ngón tay họ đan vào nhau. Hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương khiến em có cảm giác thật khó nói, vừa dịu dàng vừa vững chắc khiến em yên lòng.
Đến khi hai người đi đến gần cuối của con đường mòn, Thẩm Tinh Hồi gạt đi cành cây che khuất trước mắt, để lộ ra một khoản không gian tương đối trống trải. Trước mặt họ lúc này là một chiếc cổng không gian đen ngòm kì lạ đang trong trạng thái rò rỉ năng lượng, liên tục phát ra những tiếng rè rè đáng sợ, nó không giống với bất cứ thứ gì có ở Linkon hay thậm chí là ở hành tinh này.
“Có vẻ như tín hiệu lạ phát ra từ đây.”
Thẩm Tinh Hồi buông tay em ra, ra hiệu rằng em hãy đứng yên đấy rồi từ từ đi đến bên chiếc cổng năng lượng kỳ lạ kia, thứ này đối với anh trông kiểu như vừa lạ lại vừa quen, vừa giống với một thứ công nghệ anh đã từng quen thuộc, lại cũng vừa khác như chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Bỗng chiếc cổng không gian xuất hiện những hình ảnh nứt vụn, sóng năng lượng đột nhiên hỗn loạn vô cùng. Trước khi em kịp nhận ra, Thẩm Tinh Hồi đã bị cuốn vào trong, theo đó là một luồng ánh sáng trắng chói mắt xuất hiện rồi một tiếng nổ đùng vang lên, hệt như cái cách Evol ánh sáng của đối phương hoạt động, lấp đi cả giọng nói của em hét lớn tên anh.
“THẨM TINH HỒI!!!”
Chẳng biết đã qua bao lâu, Thẩm Tinh Hồi he hé mi mắt, anh cảm thấy trong đầu như thể có vô vàng tiếng côn trùng đập cánh, không ngừng kêu ong ong trong não bộ. Phải mất đến hơn một phút sau đó anh mới nhận ra mình đang gối đầu lên một thứ gì đó mềm mại, đồng tử xanh dương mở to, thứ đầu tiên nhìn thấy là gương mặt em đang nhìn mình đầy lo lắng.
Thẩm Tinh Hồi cố gắng định hình lại tình huống hiện tại, hai người họ vào rừng vì nhiệm vụ tìm một điểm phát năng lượng lạ, cổng không gian đó “phát nổ”, anh bị cuốn vào trong rồi có vẻ như đã ngất xỉu.
“Anh tỉnh rồi!”
Giọng em reo lên, thế nhưng thứ khiến Thẩm Tinh Hồi vừa tỉnh dậy bị thu hút và cảm thấy bất an hơn là bên cạnh em lúc này xuất hiện thêm một người khác. Mà, để nói đúng hơn thì phải là - một Thẩm Tinh Hồi khác.
Hắn quàng tay qua vai em, đầu khẽ dụi vào hõm cổ gầy mảnh, khi nghe thấy anh tỉnh lại liền lướt đôi mắt xanh nhìn anh, khóe miệng khẽ nhếch lên vẽ nên một nụ cười nhạt.
“Xin chào nha, “tôi”.”
Để giải thích tình hình này, hẳn là chúng ta nên quay lại khoản thời gian mười phút trước đấy nhỉ?
Ngay khi vụ nổ năng lượng xảy ra, cổng không gian biến mất, để lại trên mặt đất hai Thẩm Tinh Hồi nằm ngất xỉu. Chuyện này thật sự quá kì lạ, em muốn gọi về tổng bộ nhưng nếu như thế có thể sẽ gây rắc rối đến cho Thẩm Tinh Hồi mất, chẳng hạn như bị họ tra khảo hay gì đó. Em mất một lúc quan sát cả hai Thẩm Tinh Hồi trên mặt đất, để nhận định thì họ giống y hệt nhau, giống như một bản sao hoàn hảo đến cả song sinh cũng không thể làm được. Thứ duy nhất để em có thể phân biệt được giữa hai người chính là bộ quần áo họ đang mặc trên người.
Em có thể xác định được “Thẩm Tinh Hồi” vừa mới xuất hiện mặc bộ quần áo kỵ sĩ màu đen và em thì chưa từng thấy Thẩm Tinh Hồi mặc như thế này bao giờ. Còn người còn lại vẫn mặc bộ đồ với áo cổ cao màu đen và áo khoác trắng như vừa nãy, vậy nên em lập tức kéo anh lại, để anh gối đầu lên đùi mình, rồi ngồi đấy quan sát động tĩnh của “Thẩm Tinh Hồi” kia.
Mà vì “Thẩm Tinh Hồi” kia đã tỉnh dậy trước, vậy nên em đã thử trò chuyện cùng với hắn một lúc, kiểm tra một loạt các loại biểu hiện và chỉ số, xác định đối phương là vật thể sống, không phải là quái lưu lạc biến đổi thành.
“Chuyện này thật sự… có hơi kỳ lạ.”- Em nhỏ giọng nói.
“Thẩm Tinh Hồi” nhận ra sự bối rối của em, trên môi nở một nụ cười vô hại.
“Có thể em không tin, nhưng tôi vẫn chính là Thẩm Tinh Hồi mà em luôn biết, giống như thể một phần nhân cách bên trong tôi bị tách ra dưới dạng có cơ thể thật vậy.”
Quả thật, sau một lúc trò chuyện cùng nhau, có những chuyện chỉ có em và Thẩm Tinh Hồi biết, người trước mặt này cũng biết. Hắn có thể nói rõ ra từng kỉ niệm thân mật nhất của hai người mà chẳng có chút đắn đo hay suy nghĩ nào, như thể đó là ký ức của chính hắn vậy.
Lại nói, ngoài việc hay cười nhếch mép và tạo ra một thứ cảm giác khiến em thật khó diễn tả thì từ ngoại hình đến tác phong của người này, hoàn toàn chẳng khác với Thẩm Tinh Hồi thường ngày một chút nào. Và vì hắn bảo với em rằng đầu mình rất đau, có lẽ não bộ đã bị bước sóng năng lượng làm tổn thương vậy nên em đã để hắn dựa vào người mình.
Dù sao em cũng chẳng cảm thấy một chút sát khí hay ý đồ xấu xa gì từ người này cả.
Vậy nên khi Thẩm Tinh Hồi tỉnh dậy, anh lập tức dùng sức đá văng người kia ra và ôm em vào lòng, khi nhìn gương mặt quen thuộc lộ ra vẻ đau đớn khiến trong tim em có thứ cảm giác kì quái không tả được, giống như thể Thẩm Tinh Hồi thật sự đang bị thương vậy.
Em nghĩ vậy, và sự thật cũng như vậy. Em cảm nhận được người đang ôm lấy em khẽ run, hai hàng mày anh cau lại, trong con ngươi anh phản chiếu “Thẩm Tinh Hồi” xa lạ đang ôm bụng khuỵu gối đau đớn mà vô cùng bàng hoàng, như thể nhận ra cái gì không đúng lắm đang xảy ra ở đây vậy.
Cảm giác như anh cũng nhận được cảm giác đau đớn mà đối phương cũng phải chịu.
Em cũng nhận ra được điều đó, vậy nên trước khi người đang ôm lấy em có động thái tự làm tổn thương mình khác, em phải ngăn hai người họ đánh nhau trước đã.
“Chúng ta có thể về nhà và nói chuyện này rõ ràng hơn có được không?”
꧁☆☆☆☆☆꧂
Thẩm Tinh Hồi cầm lấy ly cà phê vừa pha còn tỏa ra hơi nóng uống một ngụm, đôi mắt lam ngọc không ngừng nhìn về phía đối diện mà cau mày.
Vì để không nhầm lẫn giữa hai Thẩm Tinh Hồi, em quyết định hỏi “Thẩm Tinh Hồi” rằng em có thể gọi hắn là gì khác không. Đối phương chẳng cần đến một giây suy nghĩ đã đáp lại, tuỳ ý em.
Để mà nói thì người này giống hệt Thẩm Tinh Hồi hằng ngày, chỉ khác ở đưa quyết định quyết đoán hơn nhưng hướng lựa chọn vẫn sẽ giống như vậy, hay cười hơn, còn có một điều khá đặc biệt đó là hắn thích làm nũng.
Quang minh chính đại làm nũng.
Thay vì nói vòng vo như cái cách anh vẫn hay thường làm, “Thẩm Tinh Hồi” sẽ trực tiếp đi theo em đến cửa phòng tắm, mỉm cười hỏi em rằng liệu hắn có thể tắm cùng với em hay không. Dĩ nhiên là ngay lập tức bị ai đó nắm cổ lôi ra phòng khách, dưới sự giám sát gắt gao không được rời khỏi ghế sô pha.
Nói sao nhỉ, em cũng không ghét một Thẩm Tinh Hồi như thế này.
Khi em ra khỏi phòng tắm, trên cơ thể toả ra chút hơi ẩm âm ấm, hiện trạng ở phòng khách đang là một Thẩm Tinh Hồi ngồi uống cà phê, mắt không chớp nhìn Thẩm Tinh Hồi còn lại. Còn “Thẩm Tinh Hồi” thì lười biếng nửa nằm nửa ngồi trên sô pha, miệng vẫn treo nụ cười. Bộ dáng hoàn toàn chẳng quan tâm gì đến người còn lại.
Em bước đến, ngồi xuống sô pha chỗ “Thẩm Tinh Hồi” mới kia, nhẹ giọng hỏi:
“Vậy tôi có thể gọi anh là Thỏ Con không?”
Ánh mắt em tràn đầy hồi hộp nhìn đối phương, bởi vì em đã luônnnnn, luônnnnn muốn được gọi Thẩm Tinh Hồi như thế!
“Thẩm Tinh Hồi” nhìn em, mắt hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên một chút, xong lại bật cười đáp lại em rằng: “Được chứ.”
Mà cuộc đối thoại vô cùng bình thường này trong mắt người nào đó ở đối diện lại vô cùng gai mắt, anh đặt cốc cà phê xuống bàn, đứng dậy đi về phía sô pha đối diện ngồi xuống, kéo em hơi nghiêng về phía mình. Hệt như con thỏ nhỏ giữ chặt củ cà rốt trước kẻ lạ mặt xâm lược lãnh địa của nó vậy.
“Không còn sớm nữa, tôi nghĩ là em nên đi ngủ đi thôi.”
Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em, đồng hồ đã hiển thị hơn một giờ khuya rồi.
“Đúng vậy, em nên ngủ sớm đi thôi.” -“Thẩm Tinh Hồi” ngồi nghiêng ngửa, lười nhác tiếp lời, lại đặt cằm tựa lên vai em, đôi mắt xanh hấp háy đầy ánh cười.- “Tôi ngủ lại đây có được không?”
“Này–!!”
Hắn nhìn Thẩm Tinh Hồi mặt biến sắc đen xị ra, vừa nghe xong đã lập tức phản đối, ý cười chỗ khoé miệng dâng lên càng đậm. Người này không có dũng khí làm chuyện xấu, lại định không cho hắn làm.
“Được mà.”
Anh chẳng ngờ đến em lại ngay lập tức đồng ý, đôi mắt xanh bàng hoàng nhìn em như kiểu con thú nhỏ bị bỏ rơi, mà em cũng nhận ra điều đó.
“Tại… Nếu Thỏ Con theo anh về nhà tôi sợ hai người sẽ lại đánh nhau mất.”
Em chớp mi mắt, cố gắng giải thích cho đối phương hiểu tình hình hiện tại, một tay xoa xoa lên mái tóc xám bạc của Thẩm Tinh Hồi mà trấn an đối phương. Em hiểu vì sao anh phản ứng như thế, thế như em có thể cảm nhận được người kia cũng là Thẩm Tinh Hồi, nếu đối phương bị thương, anh cũng sẽ bị thương.
Để mà nói nhà của Thẩm Tinh Hồi cũng là nhà của “Thẩm Tinh Hồi”, nếu để hai người này ở cạnh nhau em không dám chắc được chuyện gì sẽ xảy ra. Vậy nên cách tốt nhất hiện tại có lẽ là… nên giữ người ở trong tầm giám sát của mình là tốt nhất.
Thẩm Tinh Hồi hiểu được, anh biết rõ em đang lo lắng điều gì, cũng biết rõ kẻ còn lại kia đúng thật sự chính là mình. Thế nhưng kể cả hắn có là anh đi chăng nữa thì sao chứ?
“Thế tôi cũng sẽ ở lại đây.”
Anh vòng tay qua eo em, cho kẻ đang gác cằm lên vai em kia một cái nhìn cảnh cáo, như thể tuyên bố rằng là người này là của anh, chỉ của riêng mình anh. Kể cả là một “Thẩm Tinh Hồi” khác cũng không được chạm vào.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top