Chương 3: Bông lục bình
Qua ba bữa, bà Hai cũng được cho về nhà.
Lúc ra về bà gầy guộc tong teo, xanh xao da thịt. Ánh mắt thất thần, như ai giựt hồn đi. Trên đường về, ngồi trên ghe, mắt bà nhìn dáo dác, ngó nghiêng xung quanh mà chẳng nói chẳng rằng. Bà nhìn lên mấy hàng cây dừa tươi tốt những buồng trái bự chảng xanh bóng, tàu lá dừa rũ xuống mặt nước hệt như những cái lược khổng lồ bị gãy răng, rồi lại ngước xuống có dòng nước mênh mông, thăm thẳm. Bà cứ đăm đăm nhìn những cảnh vật xung quanh mà không đoái hoài tới đứa con gái mình ngồi sau lưng. Một cái nhìn cũng không.
Ghe chạy dọc theo bờ bên tay mặt, dòm thấy những hàng cây tràm thân thuộc, đôi mắt bà Hai bỗng sáng được lên chút. Tới bến nhà, bà được Út Hẹ đỡ lên cầu nước, đi vô nhà. Vừa bước lên bỗng thấy một người đàn ông tóc lơ phơ bạc, bận áo quần đen đang chống gậy ba-toong bằng gỗ trước cửa nhà. Đó là ông Út Hùng - chú của Hoàng Trung. Thấy hai mẹ con, ông lật đật chống gậy đi lại, cất giọng hỏi han:
- Chị hai, chị đỡ chưa chị? Nghe thằng Trung nói mấy bữa trước chị xỉu phải đi nhà thương. Bận trước tui xuống Miệt Thứ giao gỗ nên giờ mới hay.
- Chị trái gió trở trời là bệnh cũ tái phát thôi hà. Mà thôi vô nhà nói chiện nè chú. Út à vô chăm trà đi con!
Bà Hai với ông Út đi vào nhà. Út Hẹ lẽo đẽo theo sau. Bước vào mở cửa, cô vô nhà kéo ghế cho mẹ và ông Út. Khi hai người đã an toạ thì cô nhanh nhảu đi chăm trà.
- Mà sau chị xỉu vậy chị? Thằng Trung nó nói chị nhập viện tận mấy bữa. - Ông Út ân cần hỏi.
Mặt bà Hai cau có lại, hắng giọng:
- Uiii chuyện dài lắm. Nói đi nói lại cũng do tui có đứa con gái bất hiếu chú ơi.
Bà Hai thuật lại chuyện cho ông Út nghe. Giọng bà dõng dạc như ác luôn cả bệnh trong người. Bà Hai chỉ muốn con gái mình yên bề gia thất thôi, ngặt nỗi con gái bà ương ngạnh quá. Chỗ mối mai tốt vậy mà từ chối đủ đường. Là mẹ, bà Hai cũng chỉ muốn con hạnh phúc, nhưng là hạnh phúc một cách ràng buộc theo ý bà.
Ông Út thở một hơi nhẹ, vuốt vuốt chòm râu rậm rạp:
- Chị ơi mấy đứa con gái tuổi nó nhát lấy chồng lắm. Vả lại nó còn chưa biết mặt chồng nó. Chị cũng chưa biết thằng đó là ai mà. Đừng nên ép con bé quá, tội nó chị à! Bọn nhỏ bây giờ cũng toàn tự kiếm người nó thương, ít đứa nào còn chịu cha má đặt đâu con ngồi đó lắm.
Từng câu từng chữ của chú Út nghe tinh tế và chu đáo thiệt sự. Nghe cũng đúng, bà Hai cũng đã thấy mình hơi quá với cô Út. Vừa lúc đó thì Út Hẹ đi ra rót trà, thưa ông Út và khép nép đi vô làm việc của mình. Chuyện trò cũng nửa buổi thì ông Út cáo về mần tiếp công chuyện dang dở.
Đêm đó má Út Hẹ không ngủ được, bà cứ nằm trở mình trên chiếc giường sắt. Bà ngồi dậy, tung mền ra một phía. Bước xuống giường xỏ chân vào đôi dép lào. Bà đi nhẹ nhàng tới phòng con gái mình. Bước vô buồng với một cái giường dài một thước sáu. Có một cái bàn nhỏ đặt cạnh đầu giường. Trên đó có bức ảnh gia đình. Có lẽ lúc cô buồn nhưng không có ai tâm sự, chỉ đành ngồi khóc với tấm ảnh có hình cha cô. Lúc này bà Hai hối hận lắm, chỉ ích kỷ làm theo ý mình. Bà lặng lẽ bước ra ngoài, thầm nghĩ: "Thiệt... tội con nhỏ!".
Hôm sau, Út Hẹ vẫn thức sớm như mọi lần, từ khoảng giữa canh năm. Cô sửa soạn ra chợ sớm, lúc đấy bà Hai còn chưa thức dậy.
Ở trong buồng, bà Hai Lanh lồm cồm ngồi dậy, xếp mền gối lại một chỗ. Bà ra khỏi giường, cuốn mùng lại vắt lên cao. Bà thong dong đi xuống sàn nước rửa mặt. Xong xuôi bà bước lại bàn ngồi uống trà cô Út đã chăm sẵn. Một lúc lâu, có tiếng dép lê sột soạt, một cô gái tay xách nách mang bước vào nhà.
- Thưa má con mới đi chợ về! Má còn mệt trong mình không má?
Cô gái ân cần hỏi han má của mình với vẻ mặt hết sức vui vẻ, không chút giận hờn hay cau có gì cả. Bà hai Lanh mừng trong bụng, đáp lại:
- Má khoẻ, bây đi từ lúc nào tao không hay biết gì hết hà.
- Dạ, má ngồi nghỉ ngơi nghen, con đi xuống chái bếp bắt nồi cơm.
Ở trong bếp, cô với lên giá để đồ, lấy cái nồi nhôm đít đen ngòm. Xúc 1 lon gạo, đi ra sàn nước vo gạo. Sau đó cô quay ra cái cà ràng, nhóm lửa, đặt cái lên. Bỏ đó, cô đi rửa rau bắt lên xào trên bếp. Trong gian bếp nho nhỏ, nào là tiếng nồi cơm sôi sùng sục, thêm tiếng xào rau cải. Cô thôn nữ tất bật chuẩn bị mâm cơm cho mẹ mình.
Sau bữa cơm trưa, cảnh vật dần trở nên im lìm. Dường như mọi người trong thôn đều đã nghỉ trưa hết rồi. Trong không gian nắng giăng tứ phía không lấy một tiếng động. Ánh nắng chói chang ngả xuống mái hiên nhà, hắt xuống bụi bông trang in bóng trên mặt đất.
"Ò ó o" có con gà nào gáy đến. Ba giờ chiều, trên con đường làng bị tiếng dép khoáy lên xao động. Có bóng hình quen thuộc đi đến nhà Út Hẹ, là Hoàng Trung. Điệu bộ trông có vẻ hớn hở lắm, tay cầm cái hủ mắm ba khía đầy ụ.
- Hẹ ơi có nhà hông em?
Anh bất ngờ hô lên, chạy te te vô sân nhà.
- Ơi em nghe, anh Trung mới ghé...
Hẹ lật đật đi ra đón anh Trung vào.
- Vô nhà ngồi anh.
- Uhm.
Hai anh em bước vô nhà, ngồi yên vị trên ghế. Hẹ lẹ tay rót trà đưa Trung, mời anh uống. Trông có vẻ bình thường, nhưng lòng cô vẫn có chút e ngại. Cô vẫn không quên lời nói của con bạn mình. Đưa chung trà cho anh cầm, cô liền rút tay về ngay.
- Má em đâu rồi, sao anh không thấy?
- Má em trong buồng á anh.
Vừa nói cô vừa chỉ vô cửa buồng. Hoàng Trung lịch sự nhỏ giọng lại. Từ cái đợt đi bệnh viện về là bà Hai yếu đi hẳn, tới bữa cơm ăn chưa tới nửa chén. Mỗi đũa cơm gắp lên là mỗi lần gương mặt bà thêm nhăn nhó. Trông khó khăn và dường như bà mệt mỏi lắm. Cô nghĩ mà xót vô cùng, mắt rưng rưng.
Mãi nói chuyện quên mất hủ mắm, Trung hai tay nhấc lên đưa về phía út Hẹ:
- Ờ đây là hủ mắm ba khía, chú Út mang từ Miệt Thứ dìa. Em cất để dành ăn nghen!
- Dạ em cảm ơn anh hai của em - Hẹ mỉm cười.
Nghe hai tiếng "anh hai" ngọt như mía lùi, Hoàng Trung không giấu nổi nụ cười đọng trong hốc mắt. Nhưng thiệt sự Trung cũng không hẳn thích được cô gọi là anh hai. Vì từ lâu, trong lòng Hoàng Trung út Hẹ đã là người anh yêu rồi...
- Không gì đâu nè cô nương...
Nói được đoạn anh nhỏ giọng, hơi hướng về phía út Hẹ nói thêm:
- Chiều mai nếu được em ra bờ sông ngồi với anh nha. Anh có chuyện muốn nói. Tầm xế xế.
Cô Út bỗng tròn mắt, hai má hơi ửng đỏ ngượng ngùng. Từ chối thì kỳ nhưng nếu đồng ý thì ngại lắm. Trong đầu cô Út một loạt suy nghĩ bâng quơ dâng trào. Chưa kịp nghĩ kỹ cô đáp luôn:
- Dạ được, em sẽ ra.
- Uh. Vậy anh đợi.
Hò hẹn xong thì cũng hơi trễ rồi, Trung đứng dậy, bước chân rón rén ra ngoài, đi về nhà mình. Ánh mắt long lanh của cô Út dõi theo như đang nghĩ suy điều gì đó, nhưng chính cô cũng không rõ là gì.
Hoàng Trung rảo bước trên con đường đất vắng rợn bóng người, tay bỏ vào túi quần gọn gàng. Lòng anh chàng lân lân, bởi không gì vui hơn khi sẽ được hẹn riêng em ấy. Trên con đường nắng đã dần tắt, ven hai bên có đám cỏ dại mọc um tùm. Thoắt ẩn thoắt hiện có bầy gà tre lon ton đi kiếm ăn trong đó. Gà mẹ đi trước, mấy con gà con tròn ủm như cục bông kêu "chít chít" mò mẫm đi theo mẹ mình. Hoàng Trung thích thú ngắm nghía và cười tủm tỉm. Rảo bước theo đàn gà một hồi thì hoàng hôn cũng buông xuống. Ngày đã tàn.
___
"Lục bình trôi, đến nơi phương trời/
Đời tôi là dòng sông đưa phù sa một kiếp long đong..." (*)
Trên dòng sông phẳng lặng bỗng có giọng hát theo tiếng đàn lả lướt trên mặt nước. Chợt có đám lục bình đang lân la theo dòng nước tới bờ, chỗ Trung ngồi. Trên một bụi xanh xanh có điểm xuyết vài bông tim tím. Bông lục bình.
Mắt Trung loé sáng, miệng nhoẻn cười, tiếng hát theo đó mà tắt phăng. Chàng trai vội đặt cái đàn ghi-ta xuống bên cạnh, chòm ra mé sông cố bứt vài nhánh bông lên. Với tay lấy cọng dây ni-lông gần đó buột thành bó. Cầm bó bông trên tay, Trung tưởng tượng đến lúc sẽ tặng cho em Hẹ mà cười khúc khích. Và anh chàng sẽ thổ lộ: "Anh thương em!" với cô Út, người con gái anh thương từ tận sâu trong dạ.
Lát sau có tiếng dép từ khá xa truyền tới tai Trung. Anh bật dậy, giấu bó bông ra phía sau rồi bước tới. Út Hẹ bận chiếc áo bông cúc bi với quần lãnh đen, cái nón lá nghiêng nghiêng che khuất đi gương mặt hiền dịu anh khắc ghi trong lòng mà tương tư đêm ngày. Trông thấy đôi mắt người thương, Trung bẽn lẽn, ngượng ngùng chẳng dám mở miệng. Không đợi anh, út Hẹ chớp cơ hội mở lời trước:
- Anh đợi em lâu hông? Em ra hơi trễ chút xíu.
- À hỏng sao đâu cô Út, đợi em bao lâu anh cũng đợi hết á.
- Thiệt hông đó nghen? - Út Hẹ buộc miệng hỏi vặn lại.
- Thiệt! Anh mà sạo cho anh té sông chết đuối đi.
- Cái miệng ăn mắm ăn muối, anh đừng có mà nói quở thế, hổng có nên đâu!
Cô Út mặt nhăn nhó mà trách Trung. Trung biết ý, đáp lại ríu rít:
- X-xin lỗi em, anh không nói nữa.
Xém quên bó bông, Hoàng Trung vội lấy ra, đưa hai tay cầm bó bông tặng cô út Hẹ rồi cười tít mắt mà nói:
- Tặng cho em nè! Anh vừa hái rồi bó lại đó.
Trung chưa kịp tỏ lòng thì cô Út hơi nhăn mặt, giật phăng nói:
- Anh lại cố ra mé sông để hái phải không? Bị một lần anh vẫn chưa tởn, haizzzz.
Trung im bặt, trong đầu đầy những mớ suy nghĩ bòng bong sau những lời trách móc của người thương. Anh cố sắp xếp chúng để đáp lại lời cô Út. Đương nhiên anh biết nguy hiểm, nhưng anh cũng chỉ muốn người anh thương vui thôi mà. Trong vô thức cô Út cũng biết mình hơi nóng, vội hạ giọng:
- Ui em xin lỗi anh, em ơ em...
- Ờ hổng sao đâu, cũng do anh mà hihihi.
Dưới sông có đàn cá lìm kìm dài thòn, nhọn hoắt đang quẫy đuôi trở chiều bơi. Trên bờ là đôi trẻ ngồi trên cầu ao, day lại nhìn nhau trìu mến. Mỗi người một câu chuyện vui gởi cho đối phương nghe, tiếng cười rộn rã giòn tan bao trùm lấy một vùng.
- Như anh có chuyện gì muốn nói với em mà nhỉ? Anh nói đi em nghe...
- Àaaa thì...
Trung bối rối, hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau. Chuyện muốn nói bị xáo trộn vào trong đám hỗn độn khi bị cô Út trách móc. Đã lấy hết can đảm để tỏ lòng, thế mà vẫn bị tụt hứng.
- Anh muốn tặng bó bông cho em, với...ơ muốn nghe em hát. Có vậy thôi à. Hìii.
- Vậy anh đàn đệm nha.
- Được.
Tưởng rằng sẽ tỏ lòng được với người thương nhưng Trung đã thất bại. Nhưng lần thất bại này anh chàng lại rất vui, bởi được ngồi đàn hát với cô Út. Trung hớn hở đệm đàn cho tiếng hát trong trẻo của người em gái nhỏ ngân nga như khiêu vũ trên mặt nước. Đàn chim sải cánh bay về tổ, ánh tà dương dần tắt cũng là lúc buổi hát ca kết thúc. Trung vui sướng râm ran vì đã khắc thêm một kỷ niệm đẹp với cô Út vào lòng.
Lênh đênh một đám lục bình
Với tay anh hái bông lục bình trao em.
Thương em tạc dạ ghi lòng
Hỡi cô thôn nữ hãy bằng lòng lấy anh!
---
(*) Bài hát Em gái miền Tây (Minh Vy)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top