Chương 2: Mai mối
Ngày hôm sau, út Hẹ đi hái trái cây mướn cho bà tám Thương bên cồn cách một con sông. Hái được nhiêu ăn tiền bấy nhiêu. Cả buổi sáng hì hục hăng say làm, cô lĩnh tiền rồi về. Đi ngang cây cầu bắc ngang rạch thì cô gặp Mận, bạn thân của mình. Cô bạn với thân hình tròn trịa, tóc vắt lên đầu, tuy cùng tuổi với cô nhưng Mận đã yên bề gia thất. Chồng cô làm nghề sửa mô tơ và họ có với nhau thằng con trai, năm nay nó được ba tuổi. Nhà cũng đủ ăn, vợ chồng hoà thuận.
Cô háo hức chạy lại nắm tay Mận rồi kéo cô bạn vô quán cà phê Tươi gần đó tám chuyện tí. Vừa bước vào quán cô liền kêu hai ly đá me rồi tìm chỗ ngồi. Tìm thấy ghế trống, ngồi ịch xuống ghế rồi mếu máo than:
- Mận ơi tui lo quá Mận, má cứ bắt tui mau lấy chồng. Mà bà cũng biết rồi đó, tui không muốn lấy chồng. Tui phải làm sao giờ?
Tưởng việc gì hệ trọng, hoá ra là việc hôm qua má cô bảo sớm lấy chồng nên cô gái nhỏ đã bắt đầu lo sợ. Nghe đến đây Mận phì cười, bảo lại:
- Chèn ơi, tưởng gì chứ lấy chồng thôi chứ có gì đâu sợ. Giờ nếu không muốn dì Hai đi nhờ người mai mối thì kiếm anh nào đi. Anh Trung chẳng hạn...
Mận vỗ nhẹ đùi cô, chớp một bên mắt.
Đối diện là ánh mắt ngỡ ngàng khi Mận nhắc đến Hoàng Trung, út Hẹ lặp bặp:
- Anh Trung? Bà bị gì thế? Thiệt lòng tui chỉ coi ảnh là anh trai, còn chuyện khác thì...
- Tui nói sợ bà giận tui, tui thấy dì hai Lanh hối bà lấy chồng sớm là đúng đó. Con gái tuổi này nên lấy chồng đi là vừa. Như tui nè.
Thường con gái cái xứ này cỡ tuổi út Hẹ là nó đi lấy chồng hết trơn. Tụi nó mới học xong cấp hai là biết xà nẹo xà nẹo với bồ hết rồi. Mận khẳng khái nói, nhìn là biết Hoàng Trung có tình ý với cô Út, hai người lớn lên bên nhau chí ít cũng rung động. Không biết cô là không biết thiệt hay phớt lờ tấm lòng của chàng ngốc đó.
- Về hỏi lại lòng mình đi cô gái. Chứ không tội cho anh Trung lắm.
Đó giờ út Hẹ chỉ coi Trung là anh hai, tình yêu thì cô chưa nghĩ xa vậy. Nghe tới Hoàng Trung thì lòng cô bỗng dưng dao động, mặt mũi ửng đỏ. Cả hai anh em lớn lên cùng nhau không dễ gì không có chút tình cảm vượt qua giới hạn, đó là tình yêu trai gái. Phải chăng Hẹ quá ngây thơ nên không nhận ra? Ừ thì cứ về hỏi lại lòng mình vậy.
Ngày hôm sau, út Hẹ đi chợ rồi về lúc mặt trời lên tới đỉnh đầu. Cô nhanh chóng vào nhà cất đống rau thịt vừa mua. Cơm nước xong xuôi, cô ra sân làm mấy chuyện lặt vặt. Chẻ củi, phơi chuối, lọ mọ làm xong cô lấy cái chổi dừa quét sân. Âm thanh sột soạt làm xao động cả con tắc kè đang chợp mắt trên vách nhà. Đang quét sân thì bỗng nghe tiếng vang của âm thanh của tiếng máy vỏ lãi, sau một lúc thì tiếng đó càng rõ rệt.
Trên vỏ lãi có hai người. Một người đàn ông mặt mũi bặm trợn bước huỳnh huỵch lên cầu nước và cột neo. Sau đó thì tới người đàn bà độ trung niên tay cầm một cái giỏ đan bằng tre đầy trái cây tươi đi lên bờ. Đó là bà chín Sen, bà mối mát tay nhất cái thôn này.
Dường như không có vụ mối mai nào ở cái xứ này vô tay bà ta mà không thành. Người ta nói bà ta như bà Nguyệt se duyên cho đôi lứa, nhưng nhiều khi lạ lắm.
Bà ta bận một chiếc áo dài tím sen với nhiều hoa văn đính kim tuyến, hột cườm trong rất hài hòa, sang trọng. Trên cổ đeo cái dây chuyền vàng mặt Phật ngọc bích bóng bẩy. Thêm hai bộ xi ben vàng chói loá đeo ở hai cổ tay tô lên sự giàu có của bà ta.
Bà Chín bước đi vang lên âm thanh của đôi guốc nghe "lộc cộc" trên cầu nước lên bờ, tiến lại gần và cất giọng:
- Tèn ơi Út Hẹ đây phải không, gái lớn dữ tèn! Má con có nhà không gái?
- Thưa dì Chín mới ghé! Dạ má con đương ở trong nhà. Con mời dì vô nhà ăn bánh uống nước ạ! - Cô niềm nở đáp.
Vừa dứt lời, cô cùng bà chín Sen đi vô nhà. Sau đó cô xuống chái bếp pha ấm trà. Bà ta vừa bước tới cửa là cất giọng nịnh hót, ngọt như mía lùi lên:
- Chèn ơi chị Hai, lóng rày phẻ hôn? Nay em chín Sen có ít trái cây tươi, biếu chị ăn lấy thảo.
- Quý hóa quá, cô Chín thật rộng rãi.
Chẳng hay nay cô ghé nhà tui có việc gì hông? - Bà hai vui vẻ đáp lại.
- Tui qua đây trước là thăm hỏi sức khỏe chị, sau là có mối này cho con út Hẹ. Để con nhỏ ra rồi mình bàn luôn hen.
Út Hẹ lặng lẽ cầm ấm trà và dĩa bánh kẹp bưng ra mời bà chín. Bà ta liền đứng dậy kéo cô ngồi vào ghế rồi dõng dạc nói:
- Con gái năm nay cũng mười tám tuổi rồi hen. Dì biết vậy nên có mối hôn sự này muốn làm mai cho con.
Dứt lời bà Chín quay sang nhìn má Hẹ kể thêm. Đó là cậu Phú, con trai của chủ nhà máy gạo Bình Minh trong huyện. Cậu Phú năm nay độ hơn ba mươi rồi. Con trai độc nhất nên được cho ăn học trên thành phố. Ông bà Bình Minh ham cháu lắm nên đang gấp rút kiếm vợ cho quý tử. Thế là bà Chín có việc để làm.
- Ảnh chỉ ham cháu bồng dữ lắm rồi. Tui chợt nhớ chị Hai có cô con gái đến tuổi cập kê, lại nức tiếng xinh đẹp, thấy tui chu đáo chưa!
Nghe đến có nơi làm mai, bà hai vẻ mặt mừng rỡ, liền hí hửng đáp lại:
- Cảm ơn cô chín đã nhớ đến con gái tui. Út Hẹ thấy được hông con?
-bà hai Lanh quay sang Hẹ hỏi lại.
Nghe đến đi lấy chồng mặt cô lại tái mét, ra chiều không ưng đáp:
- Dạ con cảm ơn dì đã nghĩ cho con. Nhưng con thật sự không muốn lấy chồng, con còn nhỏ lắm. Con chỉ muốn ở vậy phụng dưỡng má con thôi.
- Không phải ai muốn cũng được mối ngon này đâu nha con gái. Cậu Phú vẫn sẽ cho con về thăm nhà và phụng dưỡng má con à! Đừng có lo chi hết! - Bà chín xua tay, cố ngọt giọng nói với cô.
- Dạ con xin từ chối mối hôn sự này, con chưa muốn xa má...
Má cô thấy cô rất ương ngạnh, mặt mày đỏ bừng, liền đập tay xuống bàn và tức giận quát:
- Trời ơi mày nói gì vậy con, mày lớn xác rồi mà cứ nói còn nhỏ. Mối hôn sự này không phải ai cũng... ơ...
Chưa nói hết câu thì bà hai Lanh nhăn mặt, trợn mắt và ngất xỉu tại chỗ.
Bà chín thấy mẹ cô xỉu là hoảng quá, vội chạy lẹ làng ra ngoài đi xuống bến bỏ về luôn, không đếm xỉa gì đến mẹ cô cả. Cô luýnh quýnh lên. Cô qua các nhà kế bên nhờ giúp đỡ, vừa hay có anh Tân. Anh Tân chạy riết qua nhà cô, cõng bà hai lên lưng rồi đi xuống giỏ lái; vừa để bà hai dựa vào cô Út là lập tức chạy lại đầu kia nổ máy, tiếng máy khua rổn rảng làm khoáy động dòng nước. Máy chạy, con nước tẻ ra làm hai, giỏ lái đi đến trạm xá trong xã.
Vừa tới, mẹ cô được đưa lên băng ca đẩy mau mau vào phòng cấp cứu, kêu cô ngồi ghế chờ. Nãy gấp quá nên không mang gì theo, cô vội nhờ:
- Anh Tân, phiền anh ở lại đây coi má em tí, em về nhà lấy đồ được không ạ?
Anh Tân vừa gật đầu thì cô liền vội vã ra đường bắt xe ôm về nhà. Trên đường về nơm nớp lo cho má, cô mong sao về thật nhanh... Về đến nhà, chạy vô nhà riết riết gom đồ cho má. Vừa hay anh Trung lại ghé qua nhà cô, thấy cô liền hỏi:
- Út Hẹ có việc gì mà trông em gấp gáp vậy?
- Má em bị ngất xỉu, đương nằm trong trạm xá anh. Em về soạn tí đồ cho má rồi vô với má. Thôi em gấp, không tiếp anh được, mong anh thông cảm!
- Để anh đưa em đi. Anh cũng lo cho dì Hai.
- Dạ em cảm ơn anh...
Hoàng Trung quay chiếc Cup lại, Út Hẹ vừa lên là anh chạy máy liền, luồn lách từng chiếc xe, người dân đi trên đường. Anh chạy nhanh nhất có thể, tức tốc đưa cô vô với bà hai.
Vô tới trạm, cô chạy tọt vô ngay trước phòng cấp cứu. Ngó trong phòng không thấy má. Cô lật đật chạy khắp nơi kiếm, Hoàng Trung lẽo đẽo theo sau. Vừa hay anh Tân đi từ lầu xuống, ngoắc cô lên lầu, vô phòng bệnh số 2. Mẹ cô đang nằm trong phòng ấy cùng với vài bệnh nhân khác. Thấy cô đến, nữ y tá túc trực ở phòng 2 nhanh nhảu bước tới cô, hỏi:
- Cô là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Thị Lanh phải không?
- Dạ đúng rồi, là em ạ.
- Nhờ đi cấp cứu kịp thời mà bác nhà đã qua cơn nguy kịch. Sau này cô đừng để bác xúc động mạnh, nguy hiểm lắm!
Cô y tá rời đi sau cái gật đầu cảm ơn của út Hẹ. Lân la tới ghế, cô rón rén ngồi vào và coi má mình nằm thiêm thiếp. Anh Tân cũng đã về nên còn mình cô với Trung ở đây. Từ hôm con Mận nói cô biết Hoàng Trung có tình ý với mình, cô luôn né tránh anh vì ngại ngùng. Có lẽ vậy mà lúc nãy anh chở cô đi với tốc độ khá nhanh nhưng cô chỉ vịn yên xe mà không dám ôm anh.
Thấy má mình ngủ ngon quá, cô lặng lẽ bước ra khỏi phòng đi hóng gió tí. Vừa ra khỏi cửa gặp Hoàng Trung ngồi ngay băng ghế ở hành lang dọc theo phòng má cô ở, cô tiến lại gần anh, chọt chọt vào vai anh và nói:
- Nếu có việc bận thì anh cứ về nghen, em ở đây với má được rồi.
Vừa gặp Hẹ là anh nhoẻn miệng cười, quay qua hứng hở đáp:
- Anh ở lại coi dì Hai giúp em, lỡ em cần thì giúp một tay. Anh rảnh lắm! Em yên tâm!
- Em cũng không có gì cần nữa, mọi thứ ổn cả rồi! - Cô ung dung ngồi xuống bên cạnh.
- Mà dì Hai sao lại phải vô nhà thương vậy Hẹ? Có chuyện gì vậy em?
Cô bỗng rũ mặt xuống, mím môi lại, lát sau ấp úng kể lại tường tận. Từ lúc có bà Chín ghé sang mai mối, rồi cô khước từ vì e ngại nhưng không ngờ lại vô tình làm mẹ mình kích động. Cũng hên có anh Tân kế bên, không thì không biết sẽ ra sao.
- Thế anh ta là ai? Có ở gần đây hông?
- Là anh Phú con trai của ông bà chủ nhà máy gạo Bình Minh gì đó. Em chẳng biết anh ta mặt mũi ra sao nữa kìa. Em mới từ chối. Má em tức giận quá nên lên cơn đau tim và ngất đi hic...hic...hic...
Nói đến đây vài giọt nước mắt rơi xuống đôi má hau hau của cô gái nhỏ. Cô rưng rưng, từng đợt nước mắt như cơn sóng dâng trào lên trong đôi mắt cô. Cô ấm ức lắm, nhưng cũng đành cam chịu, đến bây giờ mới khóc. Trung giơ tay lau nước mắt cho cô và nhìn cô với ánh mắt xót xa:
- Thôi em đừng khóc! - Anh
khoác tay qua vai cô và kéo cô dựa vào mình, vỗ về an ủi.
Lát sau Trung cũng đi về, cô cũng vô với bà Hai. Trong một gian phòng yên tĩnh, chỉ lẻ tẻ vài cái quạt gắn tường, vài cái bóng đèn huỳnh quang. Chung quanh là các bệnh nhân khác và người nhà đương nằm nghỉ. Mẹ cô vẫn còn hôn mê. Bà ngủ trông ngon giấc lắm, đôi mắt khép kín lại và đôi môi khẽ mỉm cười, hai bàn tay đan vào nhau để lên bụng. Cô rón rén bước vô phòng, khép cửa, ngồi xuống ghế và coi sóc mẹ. Cô ngồi nhìn mẹ mình bằng ánh mắt mờ mờ bởi nước mắt, nghĩ trong đầu rồi thì thầm:
- Má ơi, con gái bất hiếu đã làm má buồn tức. Nhưng con mong má hiểu cho con, con sợ lấy chồng lắm, con sợ xa má... huhu...
Út Hẹ nhìn mẹ nằm ngủ mà lòng buồn hỉu buồn hiu. Những ngày trong đây, nước mắt của cô như muốn lấy xô mà hứng!
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top