"Mình cũng thích cậu rất nhiều"
4. Cho cả chính mình
Jung Eunbi khóc nức nở rất lâu, từ lúc Jeon Jungkook không nói lời nào mà tắt máy, đến khi trời tạnh hẳn mưa nhưng gió vẫn thổi buốt tận đáy lòng, Jung Eunbi vẫn không chờ được người cô muốn tìm.
Trời vẫn chưa hết lạnh. Gió thổi lộng từng cơn, sân trường lác đác lá vàng rụng từ cuối thu. Bây giờ ai ai cũng xúng xính váy áo dày cộm, Jung Eunbi cũng không ngoại lệ, cô được sắm rất nhiều quần áo mới cho mùa đông nhưng thật không có tâm trạng ăn diện nữa nên mấy hôm nay trông cô hơi nhếch nhác hơn bình thường.
Tiết Toán mở đầu cả tuần mới, sắp vào kỳ thi giữa kỳ nên Jung Eunbi học rất nhiều, lên lớp cũng nằm dài ra bàn mà ngủ lăn lóc.
Dạo gần đây Jeon Jungkook thường xuyên được giao công việc truyền thông như giao tờ rơi, quảng bá cho câu lạc bộ Toán. Mười lăm phút đầu giờ cậu ta thường lượn lờ trước hành lang mọi lớp, dĩ nhiên không trừ lớp của Eunbi. Hai tháng thay đổi chóng mặt làm không ai không chú ý đến diện mạo cao ráo, đẹp đẽ ấy. Hôm nay cũng vậy, cậu ta chỉ mặc áo sơ mi trắng và gile màu nâu sẫm tối màu cũng đủ khiến cả khối xì xầm.
Rõ ràng là những việc này không hợp với Jeon Jungkook. Cậu ta hợp với việc vùi mình trong thư viện với chiếc đèn ánh vàng và túi thạch trong miệng hơn. Dạo này Eunbi xuống thư viện rất nhiều nhưng chẳng bao giờ gặp lại hình ảnh ấy nữa, có lẽ cậu ta thật sự muốn triệt để đổi thay để khiến cô cảm thấy chú ý và day dứt không yên.
Và cũng rõ ràng là Jeon Jungkook đã thành công.
"Lớp cho mình xin năm phút nhé."
Đến hẹn lại lên, Jeon Jungkook xuất hiện trước cửa lớp với mái tóc đã cắt gọn gàng và một tờ giấy nhỏ trong tay. Jung Eunbi theo thói quen nhét tai nghe vào, bật bừa một bài rồi tiếp tục giải đề. Giọng Jungkook bình ổn truyền đến tai, cô cứ nghe như trái tim mình đang đập từng nhịp rung động. Jung Eunbi nằm thụp xuống, cô chẳng dám đối mặt với Jeon Jungkook nữa, dù chỉ một phút một giây.
"Hiện tại câu lạc bộ mình có hoạt động mới..."
"Suốt ngày hoạt động, long nhong từ lớp này đến từ lớp kia..."
"Chúng mình chưa thấy đơn đăng ký từ lớp mình..."
"Ai mà thèm đăng ký cái hoạt động nhảm nhí đó chứ."
"Các bạn có thể trực tiếp đăng ký với mình luôn bây giờ nhé!"
"Không. Cút đi. Cầm cái tờ đơn đó rồi biến ngay đi."
Jeon Jungkook thấy tai mình bị ngứa, gãi nhẹ rồi nở nụ cười với lá đơn đầu tiên. Cậu hơi trố mắt nhìn dòng chữ nắn còn hơi mùi mực đắng nắn nót: Jung Eunbi, vô thức lướt mắt xuống góc lớp nơi có cục bông tròn ủm đang nằm ỉu xìu.
"Jung Eunbi đăng ký à?"
Cậu bạn đứng gần Jungkook cố tình nhón lên để đọc thì nhìn thấy dòng chữ gây rúng động, không giữ nổi mồm miệng mà thốt lên. Cả lớp ồ lên rồi nhanh như cắt quay về góc lớp, và Jeon Jungkook cũng không ngoại lệ.
Trái tim cậu vô thức muốn nhìn thấy gương mặt ấy.
Jung Eunbi ngơ ngác tháo tai nghe, gương mặt cô trắng hồng do vừa úp mặt xuống bàn nên ịn nguyên vệt đỏ trên má, môi xinh dù qua đông vẫn mọng như những trái anh đào chín rộ ngày xuân. Chỉ có điều mái tóc cô được thả xõa, sợi tóc mềm mượt leo lên bả va, gò má làm sự nhếch nhác hơn bình thường ấy của chị đẹp khối mười một trông vẫn thật đẹp xinh.
Mình lại thổn thức vì cậu ấy nữa.
Nét mặt Jeon Jungkook không chút đổi thay, nhưng giống như Jung Eunbi, trái tim cậu vẫn đập rộn ràng.
Trái tim hoang hoải tổn thương của Jeon Jungkook cứ thế đập như điên dại, chỉ vì gương mặt ấy quá đỗi thân thuộc, khiến cậu chỉ muốn yêu thương, giữ cho riêng mình.
Jungkook à, cho phép mình thích lại cậu được không? Mình sai rồi, mình không ghét cậu đâu. Mình thích cậu nhiều lắm. Thật đấy...
Từ hôm đó đến bây giờ, Jungkook vẫn chưa đưa ra phản hồi cho cô - và cả cho chính mình.
5. Hổ cái và sư tử cái
Nhờ trò hãm hại đầy tiểu nhân của Jung Yerin, chị đẹp khối mười một lần đầu ghi danh vào trò chơi lớn của câu lạc bộ nào đó, cụ thể là Toán - do Jeon Jungkook, người tình tin đồn từng bị chế nhạo của chính người đó dẫn dắt vào. Cả trường không khỏi bàn tán xôn xao, dạo gần đây vốn đã chẳng có gì sốt dẻo để nói, bây giờ càng nhộp nhịp hơn.
Jeon Jungkook từ một thằng mọt sách không ai để vào mắt, trở thành người được ghép cạnh quả đào Jung Eunbi xinh đẹp, sau đó một bước lột xác được các chị em săn đón lên mây. Jung Eunbi từ chị đẹp khối mười một, dính tin đồn với một thằng nhóc vô danh giờ lại mang bộ dạng thất thểu đi trên đường, lâu lâu cứ lén lút nhìn về phòng ba dãy bốn tầng bốn.
Đời thật lắm trái ngang.
Ngày diễn ra trò chơi lớn, Jeon Jungkook được cử làm quản trò chung. Cậu ta lại mang cái vẻ đẹp trai cao ráo ấy lên sân khấu, trở thành vẻ đẹp được tất cả ngoái nhìn. Chỉ có Jung Eunbi cứ nhìn rồi buồn man mác. Nói đi cũng phải nói lại, từ chối người ta khi xấu, phèn, bây giờ tư cách gọi tên cũng không có.
Trò chơi rất nhiều, đa số đều là tính toán, Jung Eunbi cùng bốn đồng đội cũng xắn tay vào đường đua để không mất mặt cái mác chuyên Toán. Jeon Jungkook bất ngờ bị phân làm quản trò khối dưới làm Jung Eunbi khó chịu đến điên, cô cứ nhìn chằm chằm vào ánh mắt tíu tít của bà chủ nhiệm vào Jeon Jungkook đang gỡ bóng lưới giúp Kim Yeri, cái này gọi là gán ghép trá hình một cách hợp pháp đây mà.
Ai chả biết chị ta và Kim Yeri là chị em họ cơ chứ :)?
Trò chơi đầu kết thúc, dĩ nhiên không có chuyện chuyên Toán một không giải được, lại còn nhàn nhã về nhất trong sự ngỡ ngàng của cả trường.
"Sao mày giải như điên vậy? Không tính nhường cho khối mười à?" Kim Taehyung, lớp trưởng của Toán một ngạc nhiên hỏi.
"Không. Trò tiếp theo đi."
Trò tiếp theo là trò dùng sức. Tất cả phải cùng nhau giải mật thư từ khóa của chương trình đưa ra, nhưng không đơn giản chỉ là túm tụm ngồi suy luận, mà đòi hỏi thể lực và tinh thần đồng đội cao. Các đội phải đi gom góp gợi ý giấu khắp khuôn viên trường, dùng các dấu mũi tên có sẵn để tìm mật thư của riêng mình rồi tự giải ra. Nếu hai đội bất kỳ cầm nhầm của nhau, tất nhiên có thể đàm phán thương lượng để đổi trả, nhưng nếu không thì cho phép việc giành giật cắn xé.
Jung Eunbi đọc dòng "Không quá khích, giữ bình tĩnh và công bằng" mà cười khẩy. Nhìn vào mật thư mình vừa nhặt được, lại còn vừa vặn là mật thư của mười chuyên Anh.
Mười chuyên Anh cũng mon men tới được nơi Jung Eunbi, và một đồng đội khác, đang đứng. Kim Yeri dẫn đầu, cái vẻ bẽn lẽn thường ngày của cô bé khi đứng cạnh Jungkook đã bay mất tăm, thay vào đó là gương mặt nhễ nhại mồ hôi và ánh mắt (có chút khiêu khích) hướng thẳng vào đàn chị khối trên.
"Tụi em chào chị!"
"?"
Cái vẻ chảnh chó này của Jung Eunbi là đặc trưng của cô, nhiều khi còn bị xuyên tạc thành khinh người, tự cao. Mà cũng không sai cho lắm, nhưng Jung Eunbi cũng không quan tâm, dù gì cô vẫn chưa đụng chạm tới ai, bọn họ cùng lắm chỉ có thể đàm tiếu sau lưng cô mà thôi.
"Mật thư của tụi em."
Khác với bốn đồng đội có vẻ khép nép và cẩn trọng, Kim Yeri cười khẽ, giơ tay ra trước mặt Jung Eunbi.
Ý là bà chị ơi, đưa mật thư đây và bỏ cái mặt chảnh cún đó xuống đi đấy.
Jung Hoseok đi bên cạnh, dần ngửi được mùi khói nhen nhém, tự lùi ra xa chút để xem kịch hay.
Jung Eunbi vẫn không nói gì thêm. Không khí giữa hai nhóm này bình thường đến bất thường. Không có bình tĩnh đàm phán, cũng không có lao vào cắn xé. Đơn giản là đứng trừng trừng nhau mặc kệ thời gian cứ trôi đi.
"Chị muốn gì?"
Jung Hoseok vừa đặt mông xuống bồn cây ngay sát đó, cảm giác như mình vừa được ngồi vào hàng ghế đầu của một rạp phim đang chuẩn bị công chiếu một bộ chiến tranh khói lửa không thể bỏ qua.
"Muốn cái này." Jung Eunbi giơ mật thư của chuyên Toán lên, "Và cả cái này nữa." và cả chuyên Anh lên nữa.
"Chúng em đến trễ một bước. Chị cứ nói điều kiện ra đi, nếu không..."
Bốn đồng đội của Kim Yeri cũng lặng lẽ gia nhập vào hàng ghế đầu.
"Không?"
"Thì em phải giành với chị chứ sao, hihi..." Kim Yeri nở cái nụ cười rộ lên với bất kì đàn anh đàn chị nào mà cô bé gặp, nhưng Jung Eunbi ngoài chướng mắt và châm chọc thì không có nhận xét gì thêm.
"Dám à?"
Cuối cùng thì cô cũng nói nhiều hơn một từ, cô nhướn mày dần giơ hai tờ mật thư lên cao. "Tôi không để em lấy đâu."
Và cuối cùng họ lao vào cắn xé nhau thật. Thật. Thật hơn cả thật. Kim Yeri giật tóc Jung Eunbi trước, Jung Eunbi bóp vai cô bé phản kháng. Khoảng năm phút sau, khi Jung Hoseok và bốn đồng đội của Kim Yeri mơ hồ nhận ra điều đó, thì Kim Yeri đã cào rách một đường trên mặt Jung Eunbi và cô bé cũng đã bị rách một mảng áo dài ở vai.
Jung Eunbi quặp chân kẹp cô bé lại khiến cô bé khẽ kêu lên nhẹ, nhưng cô bé cũng không vừa, giãy thật mạng rồi đá văng Jung Eunbi ra xa. Vai cô chà xát với nền đất, đau đến tê dại.
Con bé này là cái thá gì mà dám làm thương tổn cô đến thế?
Jung Eunbi hầm hầm đứng dậy, cũng đã để ý rằng thái độ hiếu thắng của cô bé đã rất nhanh chuyển thành run rẩy sợ hãi khi ánh mắt đánh ra một điểm nhìn khác không phải cô, và cô đoán đó là một người con trai quan trọng. Nhưng bước chân cô không dừng, cô đi đến và tát cô bé một cái đến xiểng niểng.
Năm hàng ghế đầu đã run như cầy sấy, bây giờ thì cứng đờ trước cú tát của Jung Eunbi.
Kim Yeri lĩnh trọn cú tát của chị đẹp khối trên trước kha khá người đã nghe ngóng và chạy tới, cô bé ôm mặt, hai mắt mở to và đỏ rưng rưng.
"Khóc to lên chút nhé. Kẻo người ấy không nghe được đâu."
Jung Eunbi để lại một câu rồi rời đi cùng hướng chiều tà, chẳng ai thấy rõ được cô ngoài bóng vai lấm tấm đỏ và mái tóc bay lượn với không trung. Đám đông đằng sau vẫn im như tờ cho đến khi Kim Yeri bật ra tiếng khóc, diễn biến ở phía sau tôi cũng chả buồn nói thêm gì nữa mọi người cũng hiểu ha.
6. Chàng thợ săn và phù thủy
Lần thứ hai Jeon Jungkook đưa Kim Yeri đến phòng y tế, cậu cũng không thể ngờ rằng đó lại là hôm nay.
Cô bé bị rách áo sơ mi, quần áo bẩn vì đất cát, khóe một có một vết máu nhỏ. Tát cũng đau đấy chứ.
"Jeon, anh không cần phải-"
"Đừng gọi anh như thế nữa." Jeon Jungkook ngắt lời, vẻ mặt cậu vẫn điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra. "Anh đã bảo rồi mà."
"À ừm... Anh Jungkook, anh về trước đi, câu lạc bộ vẫn chưa xong việc mà."
"Không, anh rảnh rồi." Cậu hơi ho. Từ đầu đến cuối, vẫn chưa nhìn mặt của Yeri.
"Ý anh là ảnh câu lạc bộ. Bây giờ thì ở đây với em."
Mặt cô bé khẽ phớt hồng, cô ngượng ngùng cúi đầu che đi nụ cười mỉm trên môi.
"Năm phút."
Nụ cười chưa kịp nở rộ đã tắt ngấm, Yeri hơi khó hiểu nhưng không cho rằng cậu có ý gì sâu xa, cười đại xua đi không khí khó xử. "Vâng, năm phút thôi cũng được. Anh cứ về trước đi."
Nhân viên y tế đột nhiên đi ra ngoài vì việc gì đó, hoặc do anh ta tinh tế đến mức nhận ra Jeon Jungkook đang cần nói chuyện riêng với Kim Yeri.
"Tại sao em làm thế?"
"Em xin lỗi!" Cô bé lí nhí. "Do chị ấy cứ mãi không đưa cho em. Em cũng chỉ định giành giật nhẹ với chị ấy thôi, mà chị ấy như muốn giết em vậy, nên em..."
"Không. Ý anh là, tại sao em lại đụng vào cô ấy?"
Kim Yeri ngây người, trái tim đột nhiên hẫng đi một nhịp.
"Ý anh là sao...?"
"Thật lòng đi. Em cố tình khiêu khích cô ấy trước mà. Giữa hai người tồn tại một sự mâu thuẫn không ăn khớp, và hai người vừa khiến chúng khớp lại rồi."
"Không Jungkook, em..."
"Đây sẽ là lần cuối anh ngắt lời em."
Jungkook vẫn không thay đổi nét mặt, ngón tay của Yeri khẽ run rẩy - tức là cô ấy đang lo sợ.
"Vì bố mẹ em đã phó thác em cho anh, nên anh mới chăm sóc em. Nhưng anh tự biết bản thân mình không hành động bất cứ thứ gì trái lương tâm. Yeri à, em vốn dĩ không được rung động với anh. Vì trái tim anh không đón chào em, và vì trái tim anh chỉ mở cửa với cô ấy."
Đó là cách họ kết thúc một câu chuyện tình được thêu dệt bởi miệng mồm thiên hạ. Jeon Jungkook rời đi, cậu chẳng lạnh lùng thấu xương nhưng lại đem mọi tình cảm của mình đi, không để lại một chút nào cho người ở lại.
Cậu đang đi đâu đó. Lang thang vô định ở mọi nơi cậu đến, không ai biết cậu muốn đi đâu, chỉ biết cậu đang muốn tìm ai.
Jeon Jungkook lên sân thượng, nhờ vỏ thạch rải rác trên bậc thang. Cậu vô thức đi theo, như cách cô đang vô tình dẫn dắt cậu đến với chính mình.
Jung Eunbi đang loay hoay tự rửa vết thương trên má với một chiếc gương cầm tay và rất nhiều bông gạc y tế. Có lẽ cô ấy đã tức giận lắm, tự mình đi mua bông gạc rồi ngồi đây trút giận một mình.
Jeon Jungkook đi đến, cậu khẽ giật miếng bông trong tay Eunbi, định đến mặt cô thì bị cô tránh xa.
"Đến đây làm gì?"
Lọ Lem bị thương, Hoàng tử phải ở bên cô ấy mới đúng chứ, tại sao lại đến cạnh Phù thủy?
"Tìm người."
Cô chẳng nói gì, quay mặt chỗ khác. Ở góc nhìn của Jungkook, cô như một con diều xinh đẹp chuẩn bị được bay lượn trên trời xanh.
"Có một nàng Phù thủy, rất xấu tính, mưu mô, nhưng lại giúp một cụ bà qua đường, cho những đứa trẻ vô gia cư thật nhiều kẹo và đi quyên góp hàng năm. Nàng ta xô xát với Lọ Lem, cho nàng ấy một bạt tai muốn rách mặt rồi bỏ đi. Ai ai cũng ghét nàng ấy. Hoàng tử đột nhiên biến mất, chỉ có một chàng thợ săn, chịu cuốc bộ cả trường để tìm thấy nàng đang cô đơn lạc lõng. Và chàng thợ săn ấy rất muốn nói một điều."
Dù là một câu chuyện con nít nhảm nhí, cô vẫn muốn nghe cái kết của câu chuyện này. Và cô là Phù thủy.
"Chàng thợ săn muốn nói. Mình xin lỗi. Nếu cậu đau, hãy nói cho mình biết. Mình sẽ chữa lành cho cậu, bằng tình yêu của mình."
Jung Eunbi nghe đầu, cứ nghĩ mình ù tai nên không nghe rõ, vô thức ngồi xích lại gần để nghe.
Jeon Jungkook yêu chiều, cậu vuốt tóc cô, say sưa kể.
"Lời xin lỗi thứ năm của chàng thợ săn. Đó là, mình cũng thích cậu rất nhiều..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top