Kiếp chồng chung

Có một giai thoại lừng lẫy truyền đi bao thế hệ ở một vương quốc rộng lớn: "Nơi ngoại thành xa xôi trên một khu mộ nhỏ đầy ắp cây cối, có một giọt nước tinh khiết luôn đọng trên lá hoa tường vi."

Vương quốc Irirea những năm 17xx, có một vị hoàng tử họ Jeon, song võ văn toàn, vừa tròn tuổi mười bảy sung sức đã được nối ngôi vua cha.

Chàng ta nổi tiếng yêu đắm say với một vị tiểu thư nhà lành họ Jung, dù là phận nữ nhi nhưng học thức trọn vẹn, tính tình nhã nhặn nhưng không hiền lành, ưm, có thể hiểu là không ai bắt nạt được nàng ấy. Năm Jeon Jungkook 17, Jung Eunbi 15, cả hai lần lượt trở thành Đế và Hậu, chính thức cai quản một vương quốc rộng lớn.

Cuộc sống hôn nhân cung cấm hai năm đầu rất viên mãn. Chàng hay đưa vợ đến những khu chợ nhỏ với mùi kẹo ngào đường thơm phức, nắm tay vợ cùng đi trên con đường đầy hoa tường vi, thủ thỉ bên tai nàng những điều đẹp nhất thế gian này. Nàng trong bộ trang phục trắng như thiên sứ, nắm tay chàng đi thật lâu, nàng luôn đi nhanh hơn dù luật lệ là phi tần không được phép đi trước vua.

Tròn một năm sau, khi Hoàng hậu đang đan len, nàng nhận được tin chồng mình nạp thiếp. Một mỹ nữ xinh đẹp yêu kiều, thướt tha vừa tròn mười năm tuổi trăng tròn được chính Thái hậu chọn lựa là một hầu gái bé nhỏ đến từ nước Nga. Nhưng trên hết, Jiri - tên cô gái đó - còn là bạn thuở nhỏ của Jeon, đã từng vì Jeon mà suýt mất mạng. Hoàng hậu nghe xong không nói không rằng, gương mặt cũng chẳng thèm biến sắc nhưng mũi đan trong tay thì nhăn nhúm đến khó coi.

Jiri là người biết điều, nàng ta không phải loại rắn độc chuyên cắn bậy hoặc ưa kiếm chuyện. Nhưng Jiri có một sức hút kì bí. Vừa nhập cung ba ngày, Jeon hạ giá đến thăm. Bảy ngày, Jeon ban thưởng nàng ta một bó hoa hồng trắng. Một tháng, Jeon thị tẩm cùng nàng ta.

Đêm đó, cô hầu gái bên cạnh Hoàng hậu biết rằng nàng thức trắng.

Sau ngày đó, Jeon đến thăm nhưng không thấy nàng đâu, chỉ biết bẩm báo là nàng đã đi dạo ở hồ sen ngoại thành rồi. Chàng cũng không để ý thêm, trở về tẩm cung mà bàn chuyện nước.

Bốn tháng trước khi Jiri - Nhất phi của vua mang thai, nàng ta suýt chết tổng cộng ba lần.

Lần một, bị lưỡi kiếm xoẹt qua mặt, để lại một vết xước không dài nhưng không thể xóa sẹo.

Jeon bắt Hoàng hậu tụng kinh sám hối một tuần, bản thân mình đôn đáo tìm thuốc chữa dung nhan cho Jiri.

Lần hai, bị đẩy xuống ao sen, bất tỉnh nửa ngày, suy sụp sức khỏe đến cả tháng.

Jeon cấm túc Hoàng hậu hai tuần. Bản thân lại mất ăn mất ngủ vì Jiri.

Lần ba, bị đẩy ngã từ cầu thang cao xuống. Nàng ta bị ảnh hưởng thần kinh, bàn tay bị trẹo một ngón. Tất cả, đều là trò tiêu khiển của Hoàng hậu.

Vua tức giận tột cùng, giam lỏng Hoàng hậu, tạm thời rũ bỏ quyền lực của nàng. Nàng cười nhạt cho qua, thản nhiên gắp miếng cải xào cùng cơm trắng.

Bốn tháng sau, khi Hoàng hậu đang ngồi thẩn thơ, nàng nhận tin Jiri mang thai.

Trái tim nàng như bị đâm nát. Tâm hồn nàng như bị dẫm đạp.

Nàng thản nhiên uống một ngụm nước chè, mày mò tính kế. Cuối cùng, nàng khiến Jiri sảy thai.

Tin đến tai Jeon, chàng nổi cơn giận lớn chưa từng thấy. Jeon phế hậu, giam lỏng nàng ở trong cung, mãi không thể trở về phụng vị ban đầu.

Những ngày đó, Hoàng hậu chẳng nói chẳng cười. Người ta thấy nàng run lên khi thấy vua đi ngang. Nàng tức giận khi Jiri sinh hoàng tử thứ hai rồi ngang nhiên nắm tay vua dạo chơi. Nhưng cuối cùng nàng chẳng làm gì, ngoài một động tác đặt tay lên ngực trái.

Trái tim nàng vốn ngừng đập là được rồi.

Kẻ đưa cháo hôm nay bất cẩn, đi ra không chốt cửa kĩ. Nàng lồm cồm bò dậy mà đi ra ngoài, vốn để tìm hình bóng của chàng đó đây nhưng lại thấy hoàng tử chới với sắp té bên bờ ao.

Trong giờ phút ấy, nàng mới biết thế nào gọi là hi sinh.

Chìm vào làn nước lạnh lẽo tanh tưởi mùi rong rêu, nàng mơ hồ nhìn thấy Jeon Jungkook kêu gào tên mình đến nát vụn nhịp thở.

Giữa nơi chốn hoa mộng em không đành tâm

Chia sớt duyên tình nồng với kiếp chồng

Em ước cho đôi mình suốt kiếp dù thân hóa hư không

Nơi yên ấm nơi lạnh lẽo suốt trời đông

Như khiến cơn hờn giận buốt đáy lòng

Em oán than phận mình trước kiếp chồng chung

Vô vọng.

***

Jeon Jungkook mắc bệnh tâm y.

Không có liều thuốc nào chữa khỏi cho chàng được nữa.

Hàng ngày, chàng đi đến khóm hoa tường vi cạnh mộ Hoàng hậu, lặng lẽ chảy nước mắt.

Có lẽ kiếp chồng chung cay đắng đã không cho chàng giữ được một Jung Eunbi thuần khiết như xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top