Chương 1: Độ hoa nở

Tác giả: Jtheasthete

Mọi sự trùng hợp xảy ra trong truyện có thể là ngẫu nhiên.

...

Thư Nhiễm nhìn màn hình điện thoại, đã sáu ngày rồi mà email của cô vẫn chưa có phản hồi. Cô xé mở bịch snack rong biển, lấy một miếng bỏ vào mồm từ tốn nhai, vừa nhai vừa suy nghĩ miên man.

"Quy tắc ngầm trong giới là trong vòng từ bảy đến mười ngày, nếu người ta không trả lời thì mail của em mặc định là bị từ chối nhé." - Thư Nhiễm lướt lại tin nhắn cũ mà Giang Nam Vũ, người chị đã dẫn dắt cô từ khi mới vào giới đã nhắn vào khoảng một tuần trước. Cô nhíu mày, cô đã thấp thỏm một tuần rồi đấy, đến nổi muốn đau bao tử luôn. - "Chị thì không nghĩ họ bỏ lỡ tin nhắn của em đâu, vì các thầy đều có phương tiện lọc tin rác mà. Nếu em muốn chắc nữa thì sau mười ngày gửi lại lần hai cũng được."

Đọc đến đây, khoé môi cô từ từ kéo xuống.

- Cho em số QQ này nhưng em phải liên hệ qua QQ mail nhé. Thầy Nhĩ Niên bình thường sẽ không cho người lạ số liên lạc của mình đâu. - Thư Nhiễm lại nhìn mẫu danh thiếp với ánh mắt loé chút tia sáng. Avatar tối giản, cảnh núi Tứ Cô Nương, chắc là nơi mà anh từng đi qua. - Cái này là chị nhờ thằng bạn mới lấy được đó. Còn chẳng biết thầy ấy có đang đi du lịch không đấy, đến tin nhắn nó gửi tháng trước còn chưa cả trả lời.

Sau này cô mới biết, Quý Cảnh Niên đi du lịch nhiều như vậy, hoá ra ở trong nước lại kinh doanh một quán bar.

- Chị quen biết bạn của thầy ấy ạ?

- Là cái cậu đợt trước viết nhạc cho chúng ta đấy.

Thư Nhiễm gật gù, lại nuốt thêm một miếng rong biển.

Cô chờ đến ngày thứ bảy, lại nuôi hy vọng nốt ba ngày cuối cùng.

Không có hồi âm.

Thư Nhiễm ỉu xìu nhìn đống tệp mà cô gửi trong mail QQ dần hết hạn.

Thật ra Thư Nhiễm từ rất lâu đã là người hâm mộ nhỏ của Nhĩ Niên, một ca sĩ mạng không quá nổi tiếng trong giới cổ phong. Hồi cấp ba, trong khi các bạn đồng trang lứa đam mê thể loại nhạc lưu hành thì cô chỉ lo phân tích các từ cổ, nghĩa ẩn dụ trong ca từ của mấy bài hát cổ phong mà mình thích. Từ khi nghe bản hát lại của Nhĩ Niên, Thư Nhiễm cũng ít khi tìm lại bản gốc. Có lẽ vì chất giọng mang màu sắc riêng của anh và sự hoà âm phối khí mới đã tạo nên dáng vẻ khác biệt cho những ca khúc tưởng chừng quen thuộc.

Cũng vì Nhĩ Niên, cô mới có can đảm thực hiện ước mơ của mình. Khởi đầu bằng những bản cover nhỏ, Thư Nhiễm dần dần bước vào giới với vô vàn chuyện không thuận lợi. Thành tựu lớn nhất của cô chắc là bài hát gốc được ra mắt năm cô mười bảy tuổi. Độ nhận diện của bài hát còn tệ hơn của người biên khúc. Thư Nhiễm vẫn vậy, nhỏ bé, vô danh, với gia tài duy nhất là chất giọng và chiếc micro của cô.

Mãi đến năm nhất đại học, Thư Nhiễm tìm thấy một bản song ca của bài hát mà cô vốn rất thích, định tìm giọng nam để hợp tác nhân dịp hai năm ra mắt của cô. Suy đi nghĩ lại xong xuôi, Thư Nhiễm mới nhờ đến Giang Nam Vũ thẩm định giọng nam trong bản audio mà cô gửi cho chị.

"Công tử âm(*) thì không khó tìm, nếu được thì em thử liên hệ thầy Nhĩ Niên xem sao."

Nhĩ Niên...

Quý Cảnh Niên, Nhĩ Niên, dù là cái tên nào thì cũng là giấc mộng "cầu mà không được" của cô. Sau này may mắn hơn một chút, cô mới ráng bấu víu vào hai chữ "hợp tác" trên danh nghĩa để đến gần anh hơn.

Nhưng cô thất bại rồi, mail cũng bị xoá đi mất, dù âm thô, nhạc đệm và cả bên thứ ba biên tập cô đều đã chuẩn bị sẵn.

Chỉ tiếc rằng, Nhĩ Niên, từ trước đến nay dều không biết dến sự tồn tại của cô.

[...]

Thư Nhiễm mắt nhắm mắt mở nhấn nút bắt đầu phòng live. Vì ban ngày đều bận học, chạy cơ sở nên buổi tối cô mới có thể dành chút thời gian nuôi dưỡng sở thích của mình. Mấy ngày đầu thì người quen còn vào ủng hộ, hỏi thăm tình hình của cô, càng về sau càng vắng vẻ, ngoài trừ quản lí phòng thì Thư Nhiễm chẳng thấy bất kì một người nghe mới nào.

Khoai tây nhỏ đã vào phòng live của bạn.

Mi mắt Thư Nhiễm giật giật, cũng may nhờ vị trí đề cử mà anh quản lí cho, cuối cùng cũng có người rồi.

"Hoan nghênh Khoai tây nhỏ! Đây là phòng live Lữ Dương Quang. Bạn có muốn nghe bài gì không nè?" - Thư Nhiễm ngồi thẳng lưng, hắng giọng rồi mới bật mic.

Khoai tây nhỏ: "Bài gì cũng được."

Trần đời cô sợ nhất là người nghe vào live mình rồi nói là "Nghe gì cũng được."

Thư Nhiễm cũng không nghĩ gì nhiều, dù sao vài phút nữa là đủ kpi một ngày rồi, nên cô chọn đại một bài hát mà dạo này mình thích.

Gió thổi khi nhớ anh...

Cô rất thích nghe nhạc Thiện Y Thuần, cách luyến láy và chất giọng dịu dàng đầy cảm xúc ấy luôn là mục tiêu phấn đấu của Thư Nhiễm. Cô nghe nhạc giọng ca nam đã kén, giọng nữ còn kén hơn. Nên ca sĩ này có thể gọi là ngoại lệ của Thư Nhiễm, chỉ cần là cô ấy hát, cô đều sẽ tấm tắc khen, có chăng chỉ là thích bài nào hơn mà thôi.

"Bài hát Gió thổi khi nhớ anh, dành tặng Khoai tây nhỏ của mình. Nếu thấy hay thì cho mình xin một follow nhé, cảm ơn bạn rất nhiều."

Thư Nhiễm cất giọng, cô cũng chẳng rõ vì sao mình lại thích bài này đến vậy, hát lên là nhập tâm vô cùng. Mấy lần nghe lại bản thu cô đều phải thốt lên, cô gái này là ai vậy, sao lại dịu dàng thế, như thể phải chia xa người mình yêu nên mới phải che giấu tâm tình trong bản nhạc này.

Cũng không hẳn là chia xa, nói là chưa từng có được đúng hơn.

Khoai tây nhỏ: "Cảm ơn cô, giọng rất dịu dàng, tuy không nặng kĩ thuật nhưng tổng thể nghe dễ chịu thật." - Một vài giây sau, người nghe này lại bình luận. "Cô live lâu chưa?"

"Mình live được một tháng rồi á."

Khoai tây nhỏ: "Chưa mở thẻ fan(*) à?"

"Mình chưa. Tại vì cũng không có ai đến nghe haha." - Cô gãi đầu cười cười.

Khoai tây nhỏ: "Thế thì vất vả rồi, tôi cũng mới bắt đầu nửa tháng trước."

"Bạn cũng là streamer á? Thế thẻ fan thì sao, có ai giúp bạn mở chưa?"

"Mở rồi." - Khoai tây nhỏ trả lời ngắn gọn.

Thư Nhiễm đọc bình luận, tự cười khẩy một cái, cô đúng là xui xẻo nhất mà. Chẳng hiểu sao còn đi hỏi người ta vấn đề này làm gì, hỏi xong có khác gì sát muối vào vết thương đâu.

Bỗng nhiên, trên màn hình hiện lên hình ảnh bao lì xì đỏ rực.

Khoai tây nhỏ đã phát lì xì, các Tai nhỏ hãy đến nhận đi nào. Dòng chữ rõ mồn một của người máy làm Thư Nhiễm không tin nổi vào mắt mình.

Chưa đầy ba giây sau, rất nhiều người nghe tràn vào live của cô. Trên màn hình toàn bộ là thông báo các Tai nhỏ đã follow cô, vì quy định của app là phải follow streamer thì mới nhận được lì xì ở phòng live họ. Vừa hay, Thư Nhiễm cũng đang chạy kpi về lượt follow trong tuần này, hai hôm nữa phải báo cáo với quản lí rồi.

Lần đầu tiên có nhiều người đến nghe như vậy, Thư Nhiễm không tránh khỏi căng thẳng, giọng hát lúc mọi người vào giật lì xì có hơi run rẩy, nhưng chung quy vẫn không làm giảm phong độ của cô.

"Chỉ có thể giúp cô đến đây thôi, về sau cố lên nhé." - Khoai tây nhỏ bình luận kèm theo một chiếc emoji, làm cô bật cười thành tiếng.

"Vâng ạ, mình sẽ tiếp tục cố gắng, dù chỉ còn một người duy nhất lắng nghe, mình sẽ không dừng lại." - Thư Nhiễm nói, sau đó cảm ơn người nghe. "Mình phải tắt live rồi, mọi người phải ngủ thật ngon nhé."

Trước khi tắt, cô luôn mở danh sách tên những ai đã vào xem live ngày hôm đó, bất kể họ có đang trong phòng hay không, cô đều cẩn thận cảm ơn từng người một, cố gắng không để sót bất cứ ai.

Thư Nhiễm không thích cảm giác trở thành người thừa, cô hy vọng các Tai nhỏ nhà mình cũng vậy.

(Hết Chương 1)

_________

Chú thích (*):

1. công tử âm 公子音 - thường dùng để miêu tả giọng ca nam trong giới cổ phong, là chất giọng hơi hướng cổ xưa, mang lại cho người ta cảm giác nhẹ nhang, tao nhã. Một số ví dụ điển hình (các bạn có thể search nghe thử): Mộ Hàn, Smile Tiểu Thiên.

2. thẻ fan 粉丝拍 - một số nền tảng livestream sẽ cho phép người nghe tặng quà đến một số lượng nhất định để mở thẻ này cho streamer. Sau khi có thẻ này, những ai có thẻ và "đeo" trong phòng streamer tương ứng của thẻ sẽ được hiển thị, giúp streamer biết họ ở trong live của mình. (Ở app mình live hồi xưa thì làm tầm 6 tệ (24k?) một thẻ thường thì phải).

Bên cạnh đó, những ai làm thẻ fan vip sẽ được tặng kèm một số phúc lợi tuỳ thuộc vào streamer, ví dụ như âm thanh avatar, ghi âm bài hát và đăng lên trang chủ với cú pháp quen thuộc "[Tên bài hát] dành tặng [tên người nghe]".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top