Chap 3: Định Mệnh Thức Tỉnh


Ánh bình minh đầu tiên ló dạng sau một đêm mưa tầm tã. Từng giọt sương còn đọng trên cành lá, phản chiếu ánh sáng như những viên ngọc nhỏ. Gió nhẹ thổi qua khu vườn rộng lớn nơi Lâm Tố Tố đang đứng, mái tóc dài buông lơi trên bờ vai mảnh mai. Hương thơm của hoa nhài thoảng trong không khí, nhưng không thể làm dịu đi sự sục sôi trong lòng cô.

Lâm Tố Tố (ánh mắt tràn đầy quyết tâm, giọng nói kiên định nhưng có chút cay đắng):
"Quá khứ đã đốt cháy mọi thứ trong tôi, nhưng không thể dập tắt ngọn lửa sống. Đây là khởi đầu mới. Tôi sẽ sống vì chính mình, không còn lệ thuộc vào ai."

Cô đặt tay lên chiếc vòng cổ có mặt đá quý màu ngọc bích, cảm nhận hơi lạnh lan tỏa từ nó. Đó không chỉ là món trang sức thông thường mà là dấu ấn của một thân phận hoàng tộc đã bị lãng quên. Trong ký ức nhạt nhòa, cô nhớ lại ánh mắt dịu dàng của mẹ và những lời thì thầm như lời tiên tri:

Giọng nói vang vọng trong ký ức:
"Con gái ta, con mang dòng máu của bậc đế vương. Khi thời khắc đến, hãy để sức mạnh của tổ tiên dẫn dắt con đến vận mệnh thật sự."

Một chuyến tàu cũ kỹ rít lên trong màn sương khi cô bước xuống bậc thang cuối cùng, hơi lạnh buổi sáng thấm vào làn da. Nhưng ngay khi đặt chân lên mặt đất, cô cảm nhận được điều gì đó khác thường. Từ phía xa, một người đàn ông đứng lặng lẽ. Chiếc áo choàng dài màu đen phủ kín thân hình cao lớn, và ánh mắt sắc như lưỡi dao lóe lên dưới vành nón che mặt.

Người đàn ông bí ẩn: (giọng trầm, lạnh lẽo như gió đêm) "Công chúa, cuối cùng người cũng đã xuất hiện."

Lâm Tố Tố (giật mình, ánh mắt đầy đề phòng): "Anh là ai? Sao lại gọi tôi như vậy?"

Người đàn ông bí ẩn (mỉm cười, nụ cười lạnh như băng): "Tên tôi không quan trọng. Điều quan trọng là vận mệnh của người, thứ mà người đã từ chối quá lâu. Giờ là lúc đứng lên và giành lại quyền lực của mình."

Trái tim cô đập mạnh, những câu chuyện cổ xưa mẹ từng kể hiện về như cuốn sách mở ra trước mắt. Vương triều lụi tàn, những người thừa kế hợp pháp bị săn đuổi trong bóng tối, và dòng máu hoàng gia lưu truyền trong bí mật. Nhưng hiện tại, cô không muốn gì ngoài tự do.

Lâm Tố Tố: (giọng nói lạnh băng nhưng đầy kiêu hãnh) "Tôi không quan tâm đến quyền lực hay vương triều nào cả. Tôi chỉ muốn sống cuộc đời của riêng mình."

Người đàn ông bí ẩn: (nhẹ nhàng nhưng sắc bén như lưỡi kiếm) "Người sẽ sớm nhận ra rằng không ai thoát được định mệnh. Và khi thời khắc đến, chính người sẽ lựa chọn trở thành ai."

Tại thành phố, Cố Bắc Gia đứng trong văn phòng với ánh mắt xa xăm. Ánh sáng từ những tòa nhà chọc trời phản chiếu trên cửa kính, nhưng không xua tan được bóng tối trong lòng anh. Từng cơn gió lùa qua cửa sổ mở, mang theo hơi lạnh của mùa đông sắp tới.

Cố Bắc Gia (nắm chặt tay, ngọn lửa trong mắt bùng lên mạnh mẽ): "Tố Tố, em không chỉ là quá khứ của anh... Em còn là tương lai mà anh nhất định sẽ bảo vệ."

Anh nhớ những ngày tháng cùng cô trải qua, những vết thương không thể lành. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Dưới lớp băng giá của lòng mình, một quyết tâm mãnh liệt đang hình thành.

Ở miền quê thanh bình, Lâm Tố Tố lao mình vào cuộc sống mới. Cô học cách gieo hạt và chăm sóc những mầm cây non, tìm thấy sự an ủi trong nhịp điệu bình yên của thiên nhiên. Nhưng những ký ức không ngủ yên. Bóng tối từ quá khứ lặng lẽ bò theo những giấc mơ của cô.

Một đêm, khi ánh trăng vàng vọt phủ đầy khu vườn, cô nghe tiếng động lạ.

Lâm Tố Tố (quay phắt lại, giọng căng thẳng nhưng đầy bản lĩnh): "Ai đó?"

Từ bóng tối, một hình dáng quen thuộc hiện ra.

Cố Bắc Gia: (giọng trầm và ấm áp như lời thì thầm của màn đêm) "Là anh."

Trái tim cô khựng lại. Cô chớp mắt, không tin vào những gì mình thấy.

Lâm Tố Tố: (giọng nói vỡ òa trong kinh ngạc): "Cố Bắc Gia? Sao anh lại ở đây?"

Anh đứng im một lúc, như thể chỉ muốn nhìn cô thêm lần nữa trước khi trả lời.

Cố Bắc Gia: (ánh mắt dịu dàng, giọng nói như lời hứa thiêng liêng) "Anh đến để bảo vệ em. Và để nhắc em rằng em không bao giờ đơn độc."

Nước mắt dâng trào trong mắt cô, nhưng cô kìm lại. Cô ngẩng cao đầu.

Lâm Tố Tố: "Em không cần ai bảo vệ cả. Em đã tự đứng lên từ đống tro tàn của chính mình."

Anh cười nhẹ, nụ cười khiến cả trái tim cô rung động.

Cố Bắc Gia:"Anh biết. Nhưng có những trận chiến không ai nên chiến đấu một mình."

Không gian giữa họ tràn ngập những cảm xúc không cần nói ra. Trong ánh trăng dịu dàng, họ đối diện nhau, hai trái tim từng bị tổn thương, hai linh hồn tìm kiếm sự cứu rỗi. Im lặng trở thành sợi dây kết nối vững chắc, và một khởi đầu mới đã bắt đầu, lần này được thắp sáng bằng niềm tin và sức mạnh từ những gì họ đã vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top