Chap 2: Tái Sinh
Mưa vẫn xối xả, từng giọt rơi như những mảnh ký ức xé rách bầu trời đêm. Bước chân Lâm Tố Tố nặng nề kéo lê trên nền đất ướt. Dòng nước lạnh buốt chảy xuống gương mặt cô, hòa lẫn với nước mắt chưa kịp lau khô. Nhưng lần này, cô không để mặc cho sự yếu đuối nhấn chìm mình.
Cô dừng lại dưới tán cây già nơi góc phố, bàn tay siết chặt chiếc nhẫn cưới vẫn còn trên ngón tay áp út. Nhẫn cưới – biểu tượng cho lời hứa trọn đời. Nhưng giờ đây, chiếc vòng tròn hoàn hảo đó chỉ còn là xiềng xích.
Lâm Tố Tố (lẩm bẩm, giọng nói sắc lạnh):"Ta đã cho anh tất cả, Cố Bắc Hoài... Nhưng từ hôm nay, ta không còn nợ anh bất cứ điều gì nữa."
Cô tháo chiếc nhẫn, ánh bạc lấp lánh giữa những ngón tay lạnh cóng. Không chút do dự, cô buông tay. Chiếc nhẫn rơi xuống mặt đường ướt sũng, lăn tròn vài vòng rồi chìm nghỉm trong vũng nước. Không ngoảnh lại, cô bước tiếp, đôi mắt ngẩng cao đối diện với cơn mưa. Đêm nay, trái tim cô cũng đang rửa trôi mọi vết thương.
Bầu không khí tại ngôi biệt thự nhà họ Cố nặng nề hơn bao giờ hết. Trong căn phòng khách rộng lớn, ánh sáng từ đèn chùm pha lê đổ dài bóng hình những bức tượng cẩm thạch quý giá. Nhưng thứ quý giá nhất đối với gia tộc này lại không bao giờ hiện diện trong lòng họ: tình yêu chân thật.
Cố Bắc Hoài ngồi trên ghế da, đôi tay cầm chặt ly rượu đỏ như thể đó là nguồn sức mạnh cuối cùng của anh ta. Trước mặt anh là Cố Bắc Gia, người em trai lạnh lùng với đôi mắt sâu thẳm như đại dương mùa đông.
Cố Bắc Gia: (nhìn thẳng vào anh trai, giọng điệu mỉa mai) "Anh tưởng rằng Tố Tố sẽ mãi chịu đựng sao? Đáng tiếc, anh đã đánh mất thứ quý giá nhất đời mình mà không hề hay biết."
Cố Bắc Hoài: (đập mạnh ly rượu xuống bàn) "Đừng lên mặt dạy đời, Bắc Gia. Mày nghĩ mày hiểu gì về tình yêu à?"
Cố Bắc Gia khẽ cười, nhưng ánh mắt không hề có chút ấm áp nào.
Cố Bắc Gia: "Tình yêu ư? Tôi hiểu rõ hơn anh nghĩ đấy. Tình yêu không phải là trò chơi. Và Tố Tố không phải là món đồ để anh tiêu khiển rồi vứt bỏ."
Tại một quán cà phê nhỏ nơi góc phố, Lâm Tố Tố ngồi lặng lẽ nhìn ra màn mưa. Không khí trong lành tràn vào buồng phổi, nhưng nỗi đau vẫn còn đó, như một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng.
Một người đàn ông cao lớn bước vào quán, thân hình vững chãi như núi. Ánh mắt sắc lạnh của anh quét một lượt quanh phòng trước khi dừng lại nơi Tố Tố. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt mà cô từng nghĩ không bao giờ muốn nhìn thấy nữa: Cố Bắc Gia.
Cố Bắc Gia: (giọng nói trầm nhưng vang vọng) "Tố Tố, chúng ta có thể dành một chút thời gian để nói chuyện không ."
Cô siết chặt chiếc cốc trong tay, nhưng ánh mắt không hề dao động.
Lâm Tố Tố: (giọng bình thản) "Giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả."
Cố Bắc Gia: (bước tới gần hơn, giọng khẩn thiết) "Anh không ở đây để biện minh cho anh ta . Anh đến vì em."
Cô nhếch môi, đôi mắt tràn đầy hoài nghi.
Lâm Tố Tố:"Vì tôi? Sao anh lại quan tâm đến tôi, Cố Bắc Gia? Anh cũng giống như anh trai mình thôi. Tôi không còn tin vào những lời giả dối nữa."
Cố Bắc Gia: (khẽ thở dài, ánh mắt kiên định)
"Em không cần tin lời anh, nhưng hãy tin vào chính mình. Em mạnh mẽ hơn những gì em nghĩ. Từ giờ trở đi, hãy sống vì bản thân mình, không phải vì ai khác."
Lời nói của anh vang lên như một hồi chuông thức tỉnh trong tâm trí cô. Tố Tố cúi đầu, lòng ngập tràn cảm xúc lẫn lộn. Cô không biết rằng người đàn ông trước mặt, dù bề ngoài lạnh lùng, lại mang trong tim những vết sẹo sâu không kém gì cô.
Đêm hôm đó, Lâm Tố Tố rời khỏi thành phố mà không hề báo trước. Cô đến một vùng ngoại ô xa xôi, nơi không ai biết đến thân phận thực sự của cô. Tại đây, cô bắt đầu lại từ đầu, tìm kiếm sự yên bình và sức mạnh mà cô đã đánh mất.
Một ngày mới mở ra khi ánh nắng đầu tiên chiếu rọi qua ô cửa sổ nhỏ. Tố Tố đứng giữa khu vườn rộng lớn, đôi tay nhẹ nhàng chạm vào những bông hoa đang nở. Đôi mắt cô tràn đầy quyết tâm. Không còn là cô gái yếu đuối chỉ biết khóc than. Giờ đây, Lâm Tố Tố sẽ sống như một chiến binh.
Ở một góc tối của ký ức, máu hoàng gia vẫn cuộn chảy trong huyết quản cô. Sức mạnh của dòng dõi vương tộc không bao giờ mất đi – nó chỉ chờ thời khắc để bừng tỉnh. Và thời khắc đó, chính là bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top