Chap 1: Phát Hiện
Tối đổ dông, ngực đầy những mối suy tư. Chiếc đèn đường hắt ánh sáng vàng vọt lên vỏ ngôi nhà, kéo dài cái bóng của tôi trên nền gạch lạnh. Tim tôi đập nhanh, mồ hôi lạnh len lỏi sau gáy khi bàn tay run rẩy cầm chìa khóa. Đây là nơi tôi đã vun đắp thành mái ấm, nơi từng là giấc mơ trọn vẹn của đời mình.
Từ khi nào mà ngôi nhà này trở nên lạnh lẽo như vậy?
Tôi bước vào trong, dò dẫm tìm chút hơi ấm quen thuộc. Chiếc túi xách trượt khỏi vai khi tay tôi run lên, vô thức luồn vào mái tóc rối bời. Bỗng, đôi chân tôi khựng lại. Tiếng cười nói khẽ khàng vọng qua cánh cửa phòng ngủ.
Giọng Tô Nguyệt:
"Anh yêu, em mệt mỏi khi phải giả vờ làm người thứ ba lắm rồi. Tại sao chúng ta phải tiếp tục giấu giếm nữa chứ? Buông tay cô ta đi."
Tôi đứng sững lại, cả người như hóa đá. Tại sao giọng cô ta lại vang lên trong ngôi nhà của tôi? Mọi cảm giác đau đớn chồng chất trong tim, từng bước chân như bị xích chặt bởi nỗi đau câm lặng.
Lâm Tố Tố: (nói với chính mình) "Không... Không thể nào..."
Tôi nhích từng bước lại gần cánh cửa hé mở. Cảm giác như có một bàn tay vô hình kéo tôi đến trước sự thật không thể chối cãi. Từng nhịp tim thắt lại khi giọng nói của anh cất lên, lạnh lẽo và vô tình.
Cố Bắc Hoài:"Anh đã quá chán ngán vẻ cam chịu của cô ta rồi . Em là người duy nhất khiến anh cảm thấy được sung sướng ."
Từng lời anh nói như những nhát dao sắc lạnh đâm thẳng vào tim tôi. Những kỷ niệm, những giấc mơ tôi từng có với anh giờ đây chỉ còn là đống tro tàn. Tất cả sụp đổ trong một khoảnh khắc. Tôi không còn đứng ngoài cuộc. Đau đớn xé toạc lòng.
Lâm Tố Tố: (thầm thì, nhưng đầy cương quyết) "Tất cả đều rõ ràng rồi. Cố Bắc Hoài... anh đã phản bội tôi , tôi hận anh ."
Tay tôi siết chặt lấy nắm cửa. Hàm răng nghiến lại đến đau buốt khi cánh cửa bật mở tung ra. Trước mắt tôi, Cố Bắc Hoài và Tô Nguyệt đang quấn chặt lấy nhau.
Họ sững người, ánh mắt đầy hoảng hốt. Tôi nhìn họ, lòng trống rỗng đến lạ thường.
Lâm Tố Tố: (nhẹ nhàng nhưng sắc như lưỡi dao) "Đủ rồi."
Căn phòng chìm trong im lặng chết chóc. Bắc Hoài đứng lên, lắp bắp những lời giải thích rời rạc.
Cố Bắc Hoài:
"Tố Tố, anh... anh có thể giải thích. Chỉ ..chỉ là một phút sai lầm..."
Tôi khẽ cười, nhưng trong lòng chẳng còn gì ngoài nỗi chua chát.
Lâm Tố Tố: "Một phút sai lầm?Cố Bắc Hoài , đây không phải lần đầu, phải không?"
Tô Nguyệt nhìn tôi với vẻ mặt trâng tráo, đôi môi nhếch lên đầy khinh miệt.
Tô Nguyệt:"Cô nghĩ mình còn tư cách trách móc sao? Nhìn lại bản thân đi, Lâm Tố Tố. Cô chẳng có gì ngoài cái bình hoa vỏ hiền lành nhạt nhẽo."
Tôi nén lòng, hít sâu để giữ bình tĩnh. Giây phút đó, tôi nhận ra sự yếu đuối sẽ không giúp tôi giữ được lòng tự trọng.
Lâm Tố Tố:"Phải, tôi đã quá nhẫn nhịn. Nhưng không còn nữa. "
Lâm Tố Tố:(giọng cười khinh miệt ) ha ha nếu cô thích thì tôi cho dù sao chỉ là một đống rác bẩn thỉu cô cần gì phải tranh dành , thứ đàn ông bẩn thỉu vô liêm sĩ chó còn chẳng thèm
Tôi quay lưng bước đi. Mỗi bước chân như nặng tựa đá đeo. Nhưng khi chạm tới cửa, tôi dừng lại, ngẩng cao đầu.
Tô Nguyệt:(nghiến răng) cô lại nói anh ấy như vậy
Lâm Tố Tố:
"Cố Bắc Hoài, cuộc đời tôi không kết thúc ở anh. Và tôi sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình."
Tôi rời khỏi ngôi nhà mà lòng đầy nước mắt. Bên ngoài, trời đổ cơn mưa lớn như muốn cuốn đi mọi đau đớn. Nhưng trong lòng, cơn bão vừa mới bắt đầu.
Trên mái nhà xa xăm của thế giới xa hoa, thân phận công chúa hoàng tộc Lâm Tố Tố dường như chỉ còn là dĩ vãng. Nhưng máu chảy trong huyết quản cô vẫn là máu của dòng dõi vương quyền. Cô đã quên đi mình là ai để sống cuộc đời thường dân. Bây giờ, sự phản bội đã đánh thức mọi ký ức sâu kín. Cơn bão định mệnh đã đến lúc trỗi dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top