23.
Quả nhiên dục tốc thì bất đạt. Lưu Vũ giờ hễ thấy Châu Kha Vũ là mặt đỏ tai hồng tránh như tránh tà, nhác thấy đôi chân dài của hắn là chạy chối chết.
Thêm một việc khiến Châu Kha Vũ đau đầu nữa là đàn chị trợ diễn của team Kế hoạch mạo hiểm vì bận công việc mà đến muộn, thành ra Lưu Vũ trở thành người nhảy thay part của đàn chị để mấy anh em trong nhóm luyện tập.
Nhìn vợ (tương lai) của mình đứng trong vòng tay mấy tên trai khác uốn uốn éo éo, sờ chỗ nọ sờ chỗ kia, mặt thì làm ra vẻ trấn định, thực chất hai tai đã đỏ muốn nhỏ máu thì bố thằng nào mà chịu nổi?!! Chưa kể hôm qua đám ấy còn nghĩ ra cái trò gì kia? Mặt đối mặt mắt đối mắt? Nghe bảo Trương Hân Nghiêu còn bẻ cổ ép Lưu Vũ nhìn thẳng vào mắt mình. Thấy bản thân chưa đủ sự bia đia nên muốn kiểm chứng hay gì?
Trương Gia Nguyên thấy ông anh mình không chịu về team luyện tập, suốt ngày hậm hực rình mò trước cửa phòng tập của người ta, thở dài ngao ngán nhận lệnh Rikimaru đến kẹp cổ Châu Kha Vũ lôi về.
"Đại ca à, anh không muốn thi cũng phải để người khác thi chứ? Nhìn Lưu Vũ xem, bị dọa sợ đến nỗi nhác thấy bóng anh là muốn vắt chân lên cổ chạy rồi kìa... "
"Nào có khoa trương đến mức ấy. "
"Lại còn không đến. Nào không tin thì lại đây em cho anh xem. "
Trương Gia Nguyên lôi Châu Kha Vũ đang hết sức bất mãn quay ngược trở lại cửa phòng tập team Kế hoạch mạo hiểm.
"Đứng đây chờ em nhé. "
Châu Kha Vũ đứng khoanh tay tựa người cạnh cửa, chân dài vắt chéo nhau, chờ xem Trương Gia Nguyên muốn bày ra trò mèo gì.
Trương Gia Nguyên gõ cửa phòng tập rồi hé cửa thò đầu vào.
"Lưu Vũ ca, em nhờ anh chút được không? "
Lưu Vũ nghe Trương Gia Nguyên gọi tên mình liền kéo cánh tay Amu đang khoác trên vai cậu xuống, lon ton chạy ra. Cửa mở về phía Châu Kha Vũ khiến hắn bị che khuất, Lưu Vũ không nhận ra Châu Kha Vũ đang đứng ngay sau cánh cửa, vui vẻ hỏi Trương Gia Nguyên cần giúp gì.
"À em muốn nhờ anh viết lại công thức món bún ốc hôm trước quay Vlog, ăn rất ngon. "
"Được thôi. "
"Cơ mà em không mang giấy bút ở đây, anh về phòng em viết được không? "
Trương Gia Nguyên nắm cổ tay nhỏ nhắn của Lưu Vũ định lôi đi. Lưu Vũ lại chùn về phía sau.
"Cái này... "
Trương Gia Nguyên chung phòng với Châu Kha Vũ mà...phải không?
"Anh an tâm, phòng em không có ai cả. Mọi người đi tập hết rồi. "
Trương Gia Nguyên liếc nhìn cái người cao kều đang nấp sau cửa, nháy mắt ranh mãnh.
"... Vậy được... "
Lưu Vũ thở phào một hơi, cùng Trương Gia Nguyên bước ra ngoài.
Ai ngờ vừa ra cửa đã thấy một thân người cao lớn vọt ra chặn trước mặt. Đỉnh đầu Lưu Vũ chỉ cao đến vai người kia, theo quán tính bị Trương Gia Nguyên lôi đi một phát ụp mặt vào lồng ngực rắn chắc. Sống mũi cao thẳng lẫn má sữa mềm mềm bị ép méo sang một bên.
Lưu Vũ xoa xoa chóp mũi ửng đỏ, chưa kịp ngẩng lên xem ai mà vô ý như vậy thì đã nghe giọng cười không thể quen thuộc hơn vang lên ngay trên đỉnh đầu.
"Ô, hai người đi đâu thế? Trương Gia Nguyên anh Rikimaru kêu mày về luyện tập đi kìa. Cả ngày toàn trốn đi làm mấy trò vô bổ. "
Trương Gia Nguyên đảo mắt.
Châu Kha Vũ, anh còn có thể trơ trẽn hơn nữa không?
Lưu Vũ cứng người không dám nhúc nhích. Mùi hương của Châu Kha Vũ ngập tràn khoang mũi, khiến cậu choáng váng.
"Lưu Vũ à? Anh cùng Trương Gia Nguyên đi đâu t... "
Châu Kha Vũ vươn tay muốn nắm vai Lưu Vũ, Lưu Vũ lại nhanh như cắt lùi vào trong phòng, hệt như con ốc người ta khó khăn lắm mới khêu ra được, nháy mắt không để ý đã lại rụt ngay vào trong vỏ, giấu hết thịt mềm thơm ngon...
Châu Kha Vũ liếm môi.
Thật muốn ăn thịt con ốc này quá...
Dường như Lưu Vũ cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Châu Kha Vũ, da gà da vịt đồng loạt nổ lên rồi rụng xuống lả tả, cố gắng thu hẹp hết sức sự tồn tại của bản thân.
"Tôi... Tôi mới nhớ ra giờ có chút việc... Gia Nguyên... Để khi khác tôi viết công thức rồi đưa cho cậu nhé... "
Trương Gia Nguyên nhịn cười gật đầu, liếc nhìn Châu Kha Vũ mặt đen như cái đít nồi đứng bên cạnh.
Có ngu mới không nhìn ra Lưu Vũ đang né Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ bây giờ không khác gì thùng thuốc nổ, châm cho một ngòi là nổ đùng đoàng.
Từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ Châu Kha Vũ mới biết thế nào là tức đến nổ đom đóm mắt, tức đến thiên hôn địa ám, tối sầm mặt mũi...
Khoan đã...
Tức đến tối sầm mặt mũi?
Tối sầm mặt mũi?
Trong đầu Châu ảnh đế chợt lóe lên một tia sáng tuyệt đẹp.
Tức thì thân hình gấu lớn cao gần mét chín không chút ngần ngại đổ ập lên thân người nhỏ con được có mét 74 của Lưu Vũ.
"Hm... chóng mặt quá... "
"Ối!!!" Σ(°ロ°)
Lưu Vũ bị Châu Kha Vũ bất ngờ lao vào túm chặt hai vai, đầu dúi vào hõm cổ, toàn bộ trọng lượng không chút ngần ngại đè lên, loạng choạng suýt ngã, may có Bá Viễn ở phía sau đỡ lại. Lưu Vũ bị kẹp giữa hai tên con trai cao hơn cả cái đầu như kẹp bánh sandwich, mặt nhỏ đỏ bừng lên, đáng thương không thể tả.
Trương Gia Nguyên nhịn cười muốn nội thương, nắm chặt tay đến độ gân xanh nổi cuồn cuộn, người run run.
Châu Kha Vũ, 1000 điểm vô liêm sỉ!!!
Anh trơ trẽn thứ hai không ai chủ nhật!!!
Ps: Throwback ngày mới đu Sáng 4, nhìn hai đứa nhỏ như người xa lạ, một cái nắm tay cũng đủ hú hét cả ngày ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top