Chương 2
5.
Châu Kha Vũ chăm chú lái xe, trong lòng lại nghĩ Lưu Vũ vừa rồi dường như là thăm dò mà hỏi một câu "Hay là bạn gái cậu từng dùng qua?" Vừa nghe được những lời này, trong lòng hắn liền báo động mạnh mẽ, sau khi cố gắng bảo trì biểu tình không thay đổi, hắn không kịp nghiêm túc cân nhắc, miệng đã thay đầu óc mà đưa ra quyết định, hắn đã nói dối.
Khoảng thời gian trống rỗng cảm xúc của Châu Kha Vũ đã kéo dài đến sáu tháng, lấy đâu ra bạn gái.
Chỉ là một tháng nay bình đạm trôi qua cơ hồ làm hắn quên mất đoạn tình cảm lúc trước với Lưu Vũ, cũng quên mất rằng, hắn là thẳng nam, vậy Lưu Vũ thì sao?
Nói hắn tự luyến cũng được, tự huyễn hoặc cũng không sao, chỉ hy vọng đối phương nhất định đừng sinh ra loại tình cảm dư thừa gì với hắn.
Từ lúc lên xe, Lưu Vũ vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nói gì, thật sự yên tĩnh đến áp lực, Châu Kha Vũ bấm mở nhạc. Nhưng một giây sau hắn liền hối hận muốn chặt luôn cái tay của mình.
Bài hát được phát ngẫu nhiên, nhưng lại phát bài "Ngày mưa" của Tôn Yến Tư.
Cũng không biết có phải do ảo giác của Châu Kha Vũ hay không, khi bài hát này phát ra, bầu không khí trong xe tựa hồ càng thêm nặng nề, khi Tôn Yến Tư hát đến "Nắm tay cùng chia tay đều đến từ cùng một đôi tay.", rốt cục hắn không nhịn được muốn chuyển thành bài hát khác, Lưu Vũ lại mở miệng vào lúc này.
"Chưa từng nghe Lâm Mặc nói cậu có bạn gái." Cậu không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, mà quay đầu lại, không chớp mắt nhìn Châu Kha Vũ.
Hỏng rồi, hắn quên mất bọn họ còn có người bạn chung là Lâm Mặc.
Muốn tròn một lời nói dối thì chỉ có thể dùng một lời nói dối khác, trong lòng Châu Kha Vũ đang đánh trống liên hồi, nhưng trên mặt lại ra vẻ thoải mái trả lời: "Còn mới hẹn hò, chưa ổn định, nên tôi không nói với quá nhiều người."
Tại sao?
Tại sao? Tại sao?
Châu Kha Vũ không khống chế được hô hấp đang gia tốc của mình.
Tại sao tôi phải nói với cậu! Không phải cậu thực sự đối với tôi....
"Tuy rằng trong hợp đồng không viết," Lưu Vũ đột nhiên nghiêm túc, "Nhưng cậu không thể đưa người về nhà. Cái này hẳn là cậu cũng đồng thuận nhỉ."
.....Gì?
Lưu Vũ nói tiếp: "Cũng không phải tôi không thân thiện, nhưng tin rằng cả hai chúng ta ở nhà nhìn thấy người lạ, hoặc người khác giới, nhất định sẽ cảm thấy xấu hổ. Chưa kể nhà cậu chỉ có một phòng tắm, như vậy sẽ càng bất tiện hơn."
Châu Kha Vũ bị giọng điệu công vụ này nói cho bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ từ trong cổ họng phát ra một tiếng "A..."
Lưu Vũ lại mỉm cười: "Nhưng khi nào tất cả chúng ta đều có thời gian thì cũng có thể cùng nhau ăn một bữa cơm, tôi mời."
Cậu ấy nói như vậy, ngược lại khiến Châu Kha Vũ không nói nên lời, chỉ cảm thấy trên mặt mình nóng nóng, vì mình tự suy diễn ra nhiều điều như vậy.
Thái độ thản nhiên của Lưu Vũ, xem ra khi đó bất quá cũng là thuận miệng hỏi, ngược lại là mình, không chỉ hiểu lầm cậu ấy, còn liên tục nói những lời nói dối vô dụng, thôi thì chờ sau này tìm thời gian thích hợp rồi nói đã chia tay vậy.
Rất buồn cười chính là, Châu Kha vũ trong lòng nghĩ muốn cùng Lưu Vũ phân rõ giới hạn, đến buổi tối lại mơ thấy đối phương.
Dường như nối liền với giấc mơ lần trước, Châu Kha Vũ và Lưu Vũ mười sáu tuổi sóng vai nhau đi dưới tán ô. Đôi giày màu trắng lấm lem bùn đất, nước mưa tạt vào ô phát ra những âm thanh nặng nề. Hắn một tay cầm ô, vụng trộm dùng dư quang liếc nhìn người bên cạnh.
Vóc dáng của hắn từ hai năm trước đã bắt đầu phát triển rất nhanh, lúc học lớp 11 cũng đã cao 1m8, Lưu Vũ lại chỉ cao khoảng 1m7. Tầm mắt Châu Kha Vũ lướt qua, kỳ thật nhiều nhất cũng chỉ nhìn thấy một chút góc nghiêng mông lung của cậu ấy.
Mái tóc của Lưu Vũ rất dày, dài hơn một chút so với quy định của trường. Châu Kha Vũ nhìn từ sau tai đến mái tóc rồi đến đỉnh đầu, mái tóc bồng bềnh làm cho cậu thoạt nhìn có chút giống một con vật nhỏ.
"Đến rồi." Con vật nhỏ đột nhiên nhìn về phía hắn rồi dừng lại.
Châu Kha Vũ cuống quýt thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trước. Bọn họ đứng trước một khu dân cư cũ kỹ, trước mặt là một con hẻm nhỏ, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy trong hẻm có rất nhiều bùn đất.
"Chỉ đến đây? Để tôi đưa cậu đến dưới lầu." Châu Kha Vũ nói.
Lưu Vũ cuống quýt lắc đầu, chỉ vào con hẻm nhỏ kia: "Phải đi bộ qua đó, rất bẩn, tôi dầm mưa một chút như này cũng không sao."
Biểu tình của cậu có một tia khó xử: "Cảm ơn cậu đã đưa tôi về, đoạn này tôi tự đi được."
Châu Kha Vũ cũng mơ hồ cảm giác được đối phương lúc này đang bối rối, muốn đưa ô cho Lưu Vũ, nhưng Lưu Vũ nhất quyết không lấy. Không còn cách nào khác, hắn khó khăn dùng một tay mở khóa kéo balo, lấy ra một chiếc áo khoác đồng phục học sinh.
"Đây là áo đồng phục cũ của tôi." Hắn nhét vào trong tay Lưu Vũ, "Hôm nay mua cái mới rồi, cái này vốn là muốn vứt đi, cậu dùng nó để che mưa đi, cũng không cần trả lại cho tôi."
Hắn nói như vậy, Lưu Vũ vốn muốn từ chối cũng không được, cậu ôm lấy áo đồng phục kia, dùng sức ép chặt vào lồng ngực.
".....Tôi sẽ trân trọng nó."
Không nghĩ tới sẽ nhận được câu trả lời này, biểu tình của Lưu Vũ cũng thập phần nghiêm túc, giống như đây không phải là một cái áo đồng phục cũ, mà là vầng trăng sáng vớt lên từ giữa hồ, khiến Châu Kha Vũ bật cười.
"Cái này có gì mà phải trân trọng chứ." Hắn nói.
Lông mi Lưu Vũ khẽ lay động, nhìn thẳng vào hắn, cuối cũng mím chặt môi, ngượng ngùng nở ra một nụ cười.
Trong thế giới nhỏ bé dưới tán ô, tiếng mưa dần tan biến, Châu Kha Vũ nằm trên giường, chậm rãi mở mắt nhìn vào bóng đêm.
Mưa bên ngoài đã ngừng, không gian đều tĩnh mịch, hắn ngồi dậy, chỉ có thể nghe thấy tiếng trái tim cô đơn đập từng nhịp trong lồng ngực.
Thì ra Lưu Vũ đã từng cười như vậy.
Hắn nghĩ.
6.
Sau ngày hôm đó, quan hệ của hai người cũng hòa hoãn không ít, cũng là bởi vì gần đây cho dù hắn có đi tiệc rượu vào ban đêm thì khi về nhà cũng tương đối an tĩnh, vì thế sáu giờ sáng không bị tiếng máy hút bụi gây phiền nhiễu nữa, quầng thâm dưới mắt Châu Kha Vũ cuối cùng cũng nhạt đi một chút. Dạo này thời tiết rất đẹp, không mưa, tâm trạng của hắn cũng khá tốt, vì vậy hắn chọn một đêm thứ bảy nhàn nhã để mời bạn cùng nhà của mình đi ăn tối.
"Hay là mua thức ăn về nhà nấu đi, thứ bảy bên ngoài có nhiều người lắm, đặt nhà hàng cũng rất khó."
Lưu Vũ xem điện thoại một hồi cũng không thấy nhà hàng nào muốn ăn, Châu Kha Vũ ngẫm lại cảm thấy có đạo lý, vì thế hai người liền thay quần áo ra ngoài đi siêu thị.
Nhưng không nghĩ tới lại đúng dịp kỷ niệm thành lập siêu thị, nên trong siêu thị có không ít người, đi vào bên trong cũng có chút khó khăn. Bọn họ không lái xe, đi siêu thị khác lại phải đi rất xa, chỉ có thể chịu đựng bị đẩy vào bên trong. Dòng người chật chội, Lưu Vũ đi phía trước bị người bên cạnh không cẩn thận đụng phải, lắc lư suýt ngã, một giây sau bả vai đã được Châu Kha Vũ đi ở phía sau đỡ lấy.
Bởi vì chiều cao và hình thể của bọn họ chênh lệch quá lớn, Châu Kha Vũ đỡ lấy cậu như ôm cả người cậu vào lòng, lưng và ngực cứ một lần lại một lần chạm vào nhau rồi lại tách ra, giống như một vết thương lâu ngày chưa lành.
Bọn họ giữ nguyên tư thế này đi vào bên trong, dường như không ai cảm thấy không thích hợp, chỉ là tiếng người ồn ào đã che đi tiếng tim đập mãnh liệt trong lồng ngực, ánh mắt hướng xuống phía dưới không có cách nào truyền đạt cảm xúc, cuối cùng ngay cả một tia chứng cứ rung động cũng không lưu lại.
Thật vất vả mới mua được nguyên lệu nấu ăn về đến nhà, Châu Kha Vũ và Lưu Vũ chen chúc nhau trong một căn bếp có chút chật hẹp nghiên cứu công thức nấu ăn, Lưu Vũ cầm điện thoại di động chăm chú, Châu Kha Vũ cũng nhìn theo, đột nhiên chú ý tới trên mu bàn tay phải của đối phương có một vết sẹo dài nhạt màu.
"Cái này," hắn chỉ vào đó rồi hỏi, "sao lại bị thế này?"
"Cái này?" Lưu Vũ giơ tay lên nhìn thoáng qua, không thèm để ý, trả lời: "Em trai ở nhà khi còn bé không hiểu chuyện."
Châu Kha Vũ có chút ngạc nhiên: "Em trai? Em trai ruột á? Tôi không biết cậu có một người em trai."
"Em trai cùng mẹ khác cha, không phải quá thân thiết. Sau khi nó gây ra vết thương này cho tôi, không bao lâu thì tôi đã đến nhà bà nội ở thành phố N."
Ngữ khí Lưu vũ nhàn nhạt, Châu Kha Vũ lại bất giác nhíu mày. "Cho nên đây là lý do khi đó cậu chuyển trường?"
"Cũng không phải đều vì chuyện này." Lưu Vũ cất điện thoại di động, bắt đầu mở túi đựng thức ăn, "Khi đó đứa nhỏ bị bệnh, người nhà tôi vì chăm sóc nó mà cũng đã dùng hết sức lực rồi, tôi đến nhà bà nội thì mọi người sẽ thoải mái hơn một chút."
Mọi người đều thoải mái, còn cậu thì sao?
Cậu cũng cảm thấy thoải mái à?
Châu Kha Vũ cố nén mới không buột miệng hỏi ra những lời này. Vạch trần vết sẹo của người khác không phải chuyện gì tốt, xem quan hệ hiện tại của bọn họ, vấn đề này hỏi ra chính là vượt tuyến nghiêm trọng.
Việc chuẩn bị cơm tối so với tưởng tượng thuận lợi hơn nhiều, bầu không khí dùng cơm cũng khá hài hòa, sau khi kết thúc công việc dọn dẹp cuối cùng, Châu Kha Vũ vốn muốn trở về phòng chơi game, lại nhìn thấy Lưu vũ ở phòng khách mở máy chiếu, hắn có chút tò mò, đi qua hỏi Lưu Vũ muốn xem cái gì.
"Xem phim." Lưu Vũ vừa tìm kiếm vừa trả lời hắn. "A Tale Of Winter, muốn xem cùng không?"
Dù sao ngày mai cũng là chủ nhật, chơi game cũng không phải là bắt buộc phải chơi, Châu Kha Vũ liền mở một lon Coca rồi ngồi trên ghế sô pha.
"Phim của Rohmer?"
Lưu Vũ "Ừ" một tiếng, tắt đèn trong phòng khách.
Ánh sáng chiếu lên tường lúc sáng lúc tối, Châu Kha Vũ xem một hồi không nhịn được mà ngáp một cái. Câu chuyện của bộ phim đơn giản đến mức có phần nhạt nhẽo, một cặp tình nhân vì gặp tai nạn mà mất liên lạc 5 năm, trong 5 năm này, nữ chính cũng từng có một mối tình mới, nhưng cô vẫn giữ mãi chấp niệm niềm tin vào tình yêu trong lòng, không thể đến được với bất kỳ ai. Kết thúc câu chuyện, cô và người yêu cũ gặp lại nhau trên xe buýt, là một kết thúc có phần bất ngờ.
Châu Kha Vũ cảm thấy có chút nhàm chán, cũng không thể hiểu được hành vi của nữ chính, chỉ là nhìn sang bộ dạng tập trung tinh thần của Lưu Vũ, cậu ấy hình như là rất thích.
Thì ra Lưu vũ lại thích thể loại phim tình cảm chậm rãi như thế này, Châu Kha Vũ có chút kinh ngạc.
Bất tri bất giác, hắn nhìn gương mặt nghiêng nghiêng đang nghiêm túc xem phim của Lưu Vũ, đồng hồ cổ trên tường kêu lạch cạch, tiếng Pháp phát ra từ bộ phim hoàn toàn mất đi sức hấp dẫn, quang ảnh lóe lên trên mặt Lưu Vũ, khiến hắn đột nhiên nhớ tới một cảnh tượng năm lớp 11.
Tối hôm đó đang là giờ tự học thì trường đột nhiên mất điện, lớp học tràn ngập tiếng reo hò và nói chuyện, thậm chí có người còn hát. Lưu Vũ ngồi cùng một hàng, cách hắn mấy chỗ, không biết từ đâu móc ra một cái đèn pin bỏ túi, không để ý đến tiếng ồn ào xung quanh, tập trung làm bài.
"Cậu ta thật sự rất thích giả vờ." Bạn cùng bàn của Châu Kha Vũ nhỏ giọng trào phúng, "người khác đều chơi, chỉ có cậu ấy là học, giả bộ thanh cao."
Mấy bạn học xung quanh đều phụ họa phát ra tiếng hừ khinh thường, Châu Kha Vũ cũng nhìn theo, ánh đèn pin trong tay Lưu Vũ chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng bàn học của cậu, ánh sáng màu trắng lạnh lẽo theo động tác lật sách lóe lên một chút trên mặt cậu, giống như ánh trăng chỉ chiếu sáng cho một mình cậu ấy.
Cậu ấy không phải giả vờ.
Rõ ràng cậu ấy đang rất tỉnh táo và nghiêm túc, ai đó nên khen ngợi cậu ấy như thế.
Hắn rất muốn nói như vậy, môi giật giật, nhưng cuối cùng vẫn trầm mặc trong đám người. Tiếng ồn ào từng trận, đem thanh âm nội tâm của hắn chôn sâu trong bóng tối.
Hắn nhìn Lưu Vũ cách đó không xa, đột nhiên cảm thấy bọn họ sao lại xa xôi như thế.
"Cho dù phim rất nhàm chán, cậu cũng không cần nhìn chằm chằm vào tôi thế chứ."
Nghe Lưu Vũ nói, Châu Kha Vũ lúc này mới hoàn hồn, bộ phim trên màn hình đã đến những phút cuối, ánh sáng ấm áp chiếu vào mắt Lưu vũ, mà đôi mắt này đang tựa tiếu phi tiếu nhìn mình.
Hắn trong nháy mắt liền bối rối, không thể tìm không được một lý do thích hợp nào để giải thích, cuối cùng ngược lại là Lưu Vũ chuyển đề tài trước.
"Có phải cảm thấy bộ phim này có chút nhàm chán không?" Cậu hỏi.
Châu Kha Vũ ngẩn ra, suy nghĩ một chút rồi cẩn thận trả lời: "Có lẽ là vì tôi không thể hiểu được nữ chính, cô ấy dùng "tình yêu" và "cảm giác" để đưa ra quyết định."
Bộ phim hoàn toàn kết thúc, màn hình tối xuống, trong lúc nhất thời trong phòng chỉ còn ánh trăng mông lung miễn cưỡng chiếu sáng.
"Ừm, đúng là có chút khó hiểu." Lưu Vũ cúi đầu cười một tiếng. "Nhưng mà, có một câu thoại, tôi rất thích."
"Cậu có thấy câu thoại đó không?"
Không ai bật đèn, bóng đêm sâu thẳm, hai má Lưu Vũ nhẹ nhàng được ánh trăng bao phủ, Châu Kha Vũ bất giác nghiêng người về phía trước, muốn thấy rõ biểu tình của cậu.
"Tôi chỉ có thể sống với người mà tôi yêu điên cuồng."
Thah âm của cậu rất nhẹ, Châu Kha Vũ nhìn thấy đôi mắt kia, trong bóng đêm lóe lên ánh nước.
"Tôi cũng như vậy."
Cậu nói với một nụ cười trên môi.
Ngoài cửa sổ mơ hồ có tiếng sấm, Châu Kha Vũ nhìn khóe môi cậu thản nhiên nhếch lên, trong nháy mắt lại không phân biệt được đó là tiếng sấm hay tiếng tim mình đang đập loạn. Cửa sổ trong nhà rõ ràng đóng rất kín, nhưng hắn lại cảm giác được không khí ẩm ướt quấn quanh toàn thân, trái tim nổi lên cảm giác đau đớn không biết tên.
Trời lại bắt đầu mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top