Chương 1

1.

Sáng sớm, Châu Kha Vũ bị tiếng sấm ngoài cửa sổ đánh thức, hắn ấn ấn huyệt thái dương, từ trên giường ngồi dậy, buồn ngủ bước xuống giường đi đến bên cửa sổ kéo rèm cửa.

Thành phố I luôn mưa, bây giờ vừa mới vào hè, mưa đặc biệt dữ dội, lạch cạch đập vào cửa sổ thủy tinh tạo nên những âm thanh choáng ngợp. Châu Kha Vũ đứng trước cửa sổ nhìn mưa một hồi, lại nhìn thời gian đã là bốn giờ rưỡi sáng, hai tiếng rưỡi sau nhà của hắn sắp đón một người thuê nhà dọn vào. Châu Kha Vũ biết rõ tật xấu khi rời giường của bản thân, dứt khoát không ngủ nữa, xoay người vào phòng bếp pha một tách cà phê.

Một ngụm cà phê hơi nóng làm thân thể hắn dần ấm lên, Châu Kha Vũ cầm ly cà phê ngồi trên sô pha, cơn buồn ngủ cũng dần biến mất, lúc này mới nhớ tới giấc mơ tối hôm qua.

Cảnh tượng trong giấc mơ đã không còn rõ ràng, tựa hồ là bị tiếng mưa làm ảnh hưởng, trong mộng của hắn cũng có mưa và sương mù, có người đứng dưới mái hiên, thân ảnh đơn bạc đáng thương, mờ ảo giống như sắp tan vào trong mưa.

Đó là ai?

Châu Kha Vũ suy nghĩ một hồi lâu, nhưng nghĩ mãi cũng không có manh mối. Nghĩ chỉ là một giấc mơ mà thôi, dứt khoát đem chuyện này ném ra sau đầu, hắn nhớ tới người thuê nhà sắp đến, vội vàng nhìn quanh phòng khách một vòng, xác nhận phòng ốc đã được mình dọn dẹp lại gọn gàng, hẳn là sẽ không bị người đó ghét bỏ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn phải dựa vào tiền thu thuê nhà để trả nợ, vạn nhất mong là người thuê nhà sẽ hài lòng với nhà của hắn.

Nhắc mới nhớ, người này hắn chưa từng gặp mặt, là do được bạn bè giới thiệu nên là vui mừng muốn nhanh chóng dọn vào, lại không nghĩ tới người kia lại vội vàng đến mức bảy giờ sáng cuối tuần liền chuyển vào, lúc xem phòng cũng chỉ đại khái xem qua ảnh bạn bè gửi qua liền quyết định muốn thuê, Châu Kha Vũ là chủ nhà nhưng cho đến bây giờ cũng chỉ mới gửi tin nhắn với người này một lần để xác định thời gian chuyển vào nhà hắn, ngoài ra không có bất kỳ liên lạc nào nữa.

Nghe Lâm Mặc - cũng là người bạn giới thiệu người thuê nhà nói, bạn cùng nhà tương lai của hắn là người gọn gàng, tính cách hiền hòa.
"Người kia rất tốt, nếu hai người ở chung không hợp, vậy nhất định là vấn đề của Châu Kha Vũ." Lâm Mặc nói.

Hắn suy nghĩ một chút, quyết định đợi lát nữa xuống lầu mua bữa sáng cho bạn cùng nhà, tranh thủ để lại ấn tượng tốt cho đối phương.

Chỉ là Châu Kha Vũ trăm tính vạn tính cũng không nghĩ tới mình ngồi trên sô pha rồi ngủ thiếp đi, đợi đến khi hắn trở người ngã xuống thảm rồi tỉnh dậy, thời gian đã là 6h40. Mưa ngoài cửa sổ cũng không nhỏ, Châu Kha Vũ thầm mắng một tiếng, ngay cả mặt cũng không kịp rửa, tùy tiện mặc áo phông quần đùi, cầm lấy ô chạy thẳng xuống cửa hàng bán đồ ăn sáng.

Hắn một đường đi thập phần chật vật, mưa quá lớn, chiếc ô nhiều lắm chỉ có thể giữ cho tóc hắn khô ráo nhất, trên đường trở về hắn đã ướt sũng nửa người rồi, hắn lại mang dép lê, chạy tới chạy lui làm cho bắp chân đều là bùn. Châu Kha Vũ ôm sữa đậu nành và bánh bao mình mới mua không ngừng thở dài, chỉ cầu nguyện bạn cùng nhà của hắn có thể đến trễ một chút, để hắn trở về có thể có thời gian thu dọn sạch sẽ.

Nhưng đến khi Châu Kha Vũ về đến nhà, nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn đứng ở cửa, hắn liền biết lời cầu nguyện vô ích rồi.

Hẳn là nghe được bước chân của Châu Kha Vũ, người nọ quay đầu lại, hai ánh mắt vô tình chạm nhau làm cho cả hai người đều giật mình.

Châu Kha Vũ đã từng đoán thử người bạn cùng nhà này sẽ là người như thế nào, có thể là một cậu chàng IT mặc áo sơ mi kẻ sọc, có thể là một nhân viên văn phòng mặc âu phục giày da,... rất nhiều phỏng đoán, nhưng không hề nghĩ tới mình sẽ sử dụng từ tinh xảo để hình dung một chàng trai.

Chàng trai này không quá cao, mặc một chiếc áo mỏng dài tay, thân dưới là quần short dài đến đầu gối, giày trắng và tất trắng sạch sẽ như vừa lấy ra từ vali. Tầm mắt Châu Kha Vũ từ mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ bồng bềnh của cậu chuyển đến khuôn mặt nhỏ nhắn, phát hiện cậu ấy thậm chí còn trang điểm một chút.

Châu Kha Vũ khá chắc chắn rằng hắn không hề quen biết một người nào như vậy, lại không hiểu sao có chút cảm giác quen thuộc. Chỉ là không kịp suy nghĩ nhiều hắn tiến lên một bước, lộ ra khuôn mặt tươi cười xã giao.

"Thật ngại quá, để cậu phải chờ rồi." Hắn vừa lấy chìa khóa ra mở cửa, vừa giải thích cho bản thân: "Tôi như vậy trông có hơi chật vật một chút, nhưng bình thường tôi không luộm thuộm như vậy đây, đều là bởi vì mưa..."

Cửa mở ra, hắn nhận lấy vali của đối phương rồi xách vào nhà, lấy dép lê đã chuẩn vị sẵn đưa qua, chờ hai người đều vào nhà, Châu Kha Vũ lúc này mới nhớ tới mình còn chưa giới thiệu bản thân.

"À, tôi tên là Châu Kha Vũ, cậu muốn gọi thế nào cũng được, tôi..."

"Châu Kha Vũ?" Cậu ấy ngắt lời hắn.

"Cậu là... Châu Kha Vũ trường I?"

Châu Kha Vũ kinh ngạc nhìn cậu, vừa định hỏi tên đối phương, lại đột nhiên liếc mắt nhìn thấy một nốt ruồi dưới mắt trái của cậu ấy.

Lúc này Châu Kha Vũ mới nhìn kỹ mặt người này, nhìn hình dạng ánh mắt cậu ấy, nhìn màu sắc đôi mắt của cậu.

Nhịp tim của hắn đột nhiên tăng nhanh, mưa lớn bên ngoài thoáng chốc phảng phất rơi xuống trước mặt, sương mù che khuất tầm mắt, tiếng mưa vang vọng bên tai, gương mặt ngây ngô trong giấc mơ dần dần rõ ràng, môi Châu Kha Vũ hé mở, cái tên đã chôn sâu trong ký ức được thốt lên.

"Lưu Vũ."

Hắn gọi tên cậu.

2.

Lưu Vũ.

Cái tên này đối với Châu Kha Vũ hiện tại mà nói kỳ thật đã có chút xa lạ. Dù sao bọn họ gặp nhau rồi chia tay cũng đã là chuyện gần mười năm trước.

Nếu như nghiêm túc mà nói, từ "chia tay" thật sự không thích hợp với bọn họ lắm, hắn và Lưu Vũ kỳ thật cũng không tính là bạn bè, thậm chí còn không có nhiều lần trò chuyện. Lưu Vũ chuyển đến lớp hắn vào nửa cuối cấp 3, chỉ học được nửa năm, năm lớp 12 liền chuyển trường. Cậu ấy thậm chí còn không nói lời tạm biệt với bạn học trong lớp, giống như một chú chim nhỏ tùy ý hạ cánh, rồi không một lời mà rời đi.

Nếu nhất định phải đem họ ở một chỗ để nói, thì bọn họ chỉ là đã "ngang qua" cuộc đời của nhau, tựa như mỗi một người qua đường đi lướt qua bên người họ, họ còn chưa từng dừng bước cạnh nhau, làm sao có thể coi là chia lìa.

Chỉ là, trong quá khứ Châu Kha Vũ sẽ thường xuyên nhớ tới Lưu Vũ.

Trong mắt người khác, hắn và Lưu Vũ, một học sinh chuyển trường ít nói, hướng nội thì nửa điểm giao nhau cũng không có, chỉ có Châu Kha Vũ biết, hắn và Lưu Vũ sẽ thường xuyên không hiểu sao ánh mắt lại chạm nhau, sau đó sẽ kích động tránh đi, lần sau hắn lại làm bộ lơ đãng nhìn qua, vẫn có thể bắt gặp đôi mắt ấy.

Châu Kha Vũ mười sáu tuổi không biết phải hình dung ánh mắt của Lưu Vũ như thế nào, ngữ văn của cậu điểm thi luôn rất kém cỏi, vốn từ viết lại càng bình thường, suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ nghĩ đến một từ "lấp lánh". Sau đó Lưu Vũ rời đi, qua một thời gian dài khi hắn gần như đã quên Lưu Vũ, đột nhiên nhìn thấy một từ trong cuốn sách, được gọi là "Sa ngã".

Có lẽ cũng không phải cách dùng thích hợp, chỉ là hai từ này đọng lại giữa môi và răng, hắn liền nghĩ đến ánh mắt đang nhìn mình và nốt ruồi lệ trong veo dưới mắt người đó.

Mà chủ nhân của đôi mắt này lại một lần nữa đứng trước mặt mình, Châu Kha Vũ cứng đờ tại chỗ như bị điểm huyệt, đầu óc có suy nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra một câu mở đầu tốt đẹp.

Cuối cùng ngược lại là Lưu Vũ bật cười, phá vỡ sự trầm mặc này.

"Sao lại đơ ra vậy? Tôi làm cậu sợ à?"

Châu Kha Vũ cao 1m9, lúc này lại câu nệ như chim cút.

"Không, không phải." Hắn cuống quít xua tay giải thích, "Chính là quá trùng hợp, tôi nhất thời không kịp phản ứng."

"Chúng ta... cũng đã lâu lắm rồi không gặp." Vẻ mặt phức tạp nói tiếp, "Cậu đã thay đổi rất nhiều."

Cậu ấy thật sự đã thay đổi rất nhiều. Lưu Vũ mười sau tuổi ngây ngô, hướng nội, trong ánh mắt có nét cứng cỏi mạnh mẽ. Không phải không xinh đẹp, chỉ là thường xuyên ẩn nấp trong đám đông, giống như viên ngọc trai bụi bặm. Người trước mắt lại thần sắc thoải mái, cười đến sáng sủa, vẻ đẹp của cậu ấy lộ ra ngoài, Châu Kha Vũ cũng nhịn không được động khóe miệng, mỉm cười.

"Dù sao cũng đã mười năm rồi, tôi cũng đã 26 tuổi rồi mà." Lưu Vũ thản nhiên nhìn hắn, trong nụ cười mang theo một chút trêu chọc.

"Nhưng mà... chúng ta cứ đứng ôn chuyện cũ như thế này à? Cậu có muốn đi tắm trước không? Nếu không sẽ bị cảm lạnh đó."

Cậu nói là sợ Châu Kha Vũ bị cảm, nhưng mà hắn biết cậu ấy muốn nhắc nhở hắn nên chỉnh trang lại ngoại hình của mình. Châu Kha Vũ nhớ tới bộ dạng chật vật của mình lúc này, cơ hồ xấu hổ đến muốn tìm một cái lỗ dưới đất để chui xuống.

Vòi hoa sen mở lên, giọt nước ấm áp chảy xuống, Châu Kha Vũ đứng ngây ngốc một hồi lâu, cuối cùng cúi đầu thở dài một hơi.

Tuy nói đã qua mười năm, nhưng những tình cảm không thể giải thích của hắn đối với Lưu Vũ là thật, Châu Kha Vũ thậm chí đã nghĩ, nếu Lưu Vũ không chuyển trường nhanh như vậy, mối quan hệ của bọn họ nhất định sẽ tiến thêm một bước.

Nhưng sau khi Lưu vũ đi rồi, hắn không nảy sinh sự rung động tương tự với bất kỳ người con trai nào nữa, ngược lại còn có vài người bạn gái, cho nên hắn đã nghĩ khi đó hẳn là bởi vì tuổi còn quá nhỏ, Lưu Vũ lại xinh đẹp như vậy, hắn mới có thể động tâm. Tóm lại, Châu Kha Vũ là một người dị tính bình thường, và khả năng thích người cùng giới gần như bằng không.

Lưu Vũ, có lẽ là một con đường lầm lỡ mà hắn suýt nữa đã bước vào.

Nhiệt độ nước đột nhiên hạ xuống, Châu Kha Vũ bị lạnh đến run lên, suy nghĩ cũng bị cắt đứt. Hắn vò mái tóc đã ướt sũng, mắng một câu tục tĩu. Hắn nghĩ thầm, hắn và Lưu Vũ thật sự chưa từng qua lại với nhau, đã qua lâu như vậy rồi, làm bộ như đã quên là được.

Chỉ hy vọng rằng hắn và Lưu Vũ có thể duy trì mối quan hệ chủ nhà và người thuê nhà thật hài hòa là được.

3.

Sau một tháng ở chung nhà với Lưu Vũ, hy vọng đơn giản của Châu Kha Vũ hoàn toàn tan vỡ.

Hôm nay lại một lần nữa bị tiếng máy hút bụi trong phòng khách đánh thức, Châu Kha Vũ nghiến răng nghiến lợi cầm điện thoại lên nhìn thời gian. Ừ, lại là 6 giờ sáng.

Cái thói quen chết tiệt của Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ hoàn toàn không ngủ được, dứt khoát dựa vào giường ngồi dậy, hai tay túm tóc, không ngừng nghĩ, hắn thật sự cần số tiền thuê nhà này như vậy sao?

Câu trả lời chắc chắn không thể chắc chắn hơn nữa.

Sự tình phát triển như thế này từ khi nào, Châu Kha Vũ thật sự cảm thấy cũng có một phần là lỗi của mình.

Tuần đầu tiên bọn họ sống chung vẫn vô cùng êm đềm, hai người đều phải đi làm, thời gian ở nhà rất ít, cơ hồ không chạm mặt nhau, hơn nữa Châu kha Vũ cố ý muốn biểu hiện tốt một chút để giữ chân người thuê nhà, khoảng thời gian đó giữa bọn họ quả thật tương đối hài hòa, chỉ tiếc đều là bình yên trước bão tố.

Mâu thuẫn đầu tiên là bởi vì Châu Kha Vũ cùng bạn bè tụ tập ăn tối, sau đó uống đến say mèm, hai giờ sáng mới về nhà, hắn cũng không biết tối hôm đó sau khi về nhà hắn đã làm cái gì, ngày hôm sau vừa tỉnh lại, liền nhìn thấy Lưu vũ hai tay khoanh trước ngực ngồi trên sô pha nhìn xuống.

Phải, hắn ngủ trên thảm.

Hôm đó Châu Kha Vũ đã nói mấy trăm lần xin lỗi, cũng thề mình sẽ không bao giờ vì say rượu mà quấy rầy Lưu Vũ nghỉ ngơi nữa, việc này mới được giải quyết. Chỉ là sau đó Châu Kha Vũ đã nghĩ, mình thực sự giống mấy ông chồng vô dụng bị vợ quản gắt gao chỉ thiếu mỗi bị bắt giặt quần áo.

Một trong những đặc điểm của người chồng vô dụng: những gì đã hứa sẽ không làm thì chắc chắn sẽ lặp lại.

Châu Kha Vũ về nhà vào rạng sáng thứ tư, tuy rằng không uống say, nhưng không cẩn thận ở trong phòng vệ sinh làm vỡ chai nước hoa của Lưu Vũ, sau khi cái chai rơi xuống đất, hắn nghe thấy trong phòng ngủ của Lưu Vũ truyền đến một tiếng rất lớn, giống như là thứ gì đó đập vào cửa. Châu Kha Vũ lập tức nghĩ thầm, lần này thật sự xong rồi.

Từ đó về sau, Lưu Vũ hoàn toàn dựng hàng rào với hắn, chỉ cần hắn về nhà trễ một chút, Lưu Vũ nhất định sẽ đúng sáu giờ ngày hôm sau thức dậy quét dọn vệ sinh, làm cho hắn bị thiếu ngủ trầm trọng. Ban đầu Châu Kha Vũ còn cẩn thận đưa ra ý kiến, đổi lại Lưu Vũ cười tủm tìm nói với hắn: "Vậy chủ nhà là cậu đây đổi một cái máy hút bụi tốt hơn, êm hơn không phải là được rồi à!"

Cậu ấy cười càng lúc càng ngọt ngào, lại bổ sung một câu: "Tôi cũng cảm thấy thanh âm hiện tại quá lớn, cậu là không có tiền mua cái tốt hơn sao?"

Châu Kha Vũ trong lòng chạy qua một vạn câu tục tĩu, nhưng lại không có cách nào phản bác.

Được, cậu nói đúng.

Nhưng mà cũng không có biện pháp, hắn tích góp được tiền đủ để mua nhà, còn toàn bộ thì để mua xe rồi.

Châu Kha Vũ cũng không muốn cãi nhau với Lưu Vũ. Đành phải giảm bớt mấy hoạt động tụ tập vào buổi tối, hôm qua là bởi vì một người bạn mới dành được đơn hàng lớn nên muốn đãi bạn bè một bữa, hắn mới về trễ một chút, sáu giờ sáng bị đánh thức coi như là tự làm tự chịu.

Chủ nhà còn phải hèn mọn đến mức này, Châu Kha Vũ cảm thấy mình là người đầu tiên.

Không muốn mối quan hệ trở nên quá căng thẳng, Châu Kha Vũ suy nghĩ một chút, vẫn mặc quần áo đi ra phòng khách.

"Chào." Hắn không chút ngượng ngùng chào hỏi, sau đó nói: "Lát nữa có muốn cùng nhau ăn một bữa cơm không, hôm nay là cuối tuần, tôi không có việc gì..."

"Tôi có việc." Lưu Vũ đặt máy hút bụi sang một bên, cười cười, "Tôi muốn đi trường I một chuyến, anh họ của tôi hiện tại dạy học ở đó, tôi đi thăm anh ấy một chút."

"Vậy à."
Bị từ chối nhưng Châu Kha Vũ cũng không có cảm xúc gì khác thường, chỉ nói hẹn lại lần sau.

Sau khi Lưu Vũ ra khỏi cửa, Châu Kha Vũ lập tức quay trở lại giường ngủ lại, thẳng đến giữa trưa mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Hắn mở mắt ra, phát hiện trong phòng tối đen, còn tưởng rằng mình đã ngủ đến tối, kết quả nhìn thời gian mới có mười hai giờ. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ mới biết là bởi vì trời mưa, mưa không quá lớn, chỉ là bầu trời âm u có chút dọa người, rõ ràng là buổi sáng còn nắng đến mức khiến hắn cảm thán thật sự là một ngày đẹp trời hiếm có.

Lúc sáng Lưu Vũ ra khỏi cửa trời vẫn còn nắng, cậu ấy có mang theo ô không nhỉ?

Châu Kha Vũ vừa nghĩ đến liền cầm điện thoại lên, mở wechat của Lưu Vũ ra nhưng chậm chạp không có động tác tiếp theo.

Nếu là đi gặp anh họ, cho dù không mang theo ô thì anh họ của cậu ấy cũng sẽ cho cậu ấy mượn mà. Mình với cậu ấy cũng không quá thân thiết, lúc này hỏi thì có xem là xen vào chuyện của người khác không?

Cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên bắt đầu suy nghĩ nhiều như vậy, Châu Kha Vũ dứt khoát hít sâu một hơi, trái tim đập mạnh, trực tiếp nhắn: "Trời mưa rồi, cậu có mang ô không?", tin nhắn hiển thị đã gửi thành công.

Phản hồi đến nhanh hơn tưởng tượng, Lưu Vũ gửi một tấm ảnh tới, Châu Kha Vũ mở ra xem, phát hiện đó là khuôn viên trường I mà hắn rất quen thuộc, từ sân bóng rổ và cửa hàng tiện lợi xuất hiện trong ảnh thì Lưu Vũ hẳn là đứng ở cửa tòa nhà dạy học số 1 chụp bức ảnh này.

Điện thoại lại rung lên, Châu Kha Vũ bấm tắt ảnh, thấy tin nhắn thứ hai của Lưu Vũ.

"Bị mắc kẹt ở đây."
Ngoài ra còn có một biểu tượng cảm xúc cún con thở dài.

Châu Kha Vũ bất giác nhếch khóe miệng lên một nụ cười, vừa mở tủ quần áo lấy quần áo vừa nhắn tin cho Lưu Vũ.

"Anh họ không cho cậu mượn ô à?"

"Anh ấy cũng không có ô, bảo tôi ở đây chờ mưa tạnh rồi về."

"Tôi đi đón cậu nhé?"

Hỏi xong, hắn lại bổ sung một câu: "Vừa lúc tôi muốn ra ngoài ăn chút gì đó."

Tuy rằng tin nhắn mới hiện gửi đi, nhưng Châu Kha Vũ đã đứng ở cửa huyền quan, hắn cầm điện thoại chờ một hồi lâu, Lưu Vũ mới trả lời tin nhắn.

"Được."

Kèm theo một biểu tượng cảm xúc cún con hạnh phúc.

4.

Xe chạy đến cổng trường I, Châu Kha Vũ mới phát hiện mình lại làm ra một chuyện ngớ ngẩn.

Không mang theo ô thì làm sao đón người. Hắn tự cảm thấy cạn lời với chính mình.

Thương lượng với bác bảo vệ một hồi lâu nhưng đối phương cũng không đồng ý để hắn lái xe vào, không có biện pháp, Châu kha Vũ cầm lấy áo khoác trước kia mình tiện ném ở trong xe, hai tay ôm đầu chạy vào trường học.

May là mưa không lớn, tòa nhà dạy học thứ 1 cách cổng trường cũng gần, Châu Kha Vũ chạy không được bao xa đã nhìn thấy Lưu vũ đứng dưới mái hiên, đối phương nghiêng đầu, tầm mắt không biết đã rơi ở nơi nào.

Bống nhiên cảm thấy khung cảnh này có chút quen thuộc.

Bước chân Châu Kha Vũ dần chậm lại, nhớ tới giấc mơ trước kia.

Hóa ra là cảnh tượng này.

Một ngày mưa năm mười sáu tuổi, sau khi tan học, Châu Kha Vũ đi được nửa đường mới nhớ bài tập về nhà quên ở trên lớp, lập tức cầm ô quay trở lại, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Lưu Vũ đang đứng dưới lầu tòa nhà dạy học.

Cậu ấy đeo tai nghe đứng ở nơi đó, tựa hồ là đang chờ mưa ngừng, và cũng giống như mưa có ngừng hay không cũng không quan trọng.

Mưa liên miên làm mờ mắt hắn, Châu Kha Vũ mười sáu tuổi không biết vì sao có chút khẩn trương, tay nắm rồi lại buông lỏng, do dự một hồi lâu rồi mới đi lên phía trước.

Lưu Vũ nghiêng đầu, không biết có người đi tới đứng bên cạnh mình. Chất lượng tai nghe của cậu không tốt lắm, âm thanh rò rỉ có chút nghiêm trọng, Châu Kha Vũ mơ hồ nghe được bài hát cậu đang nghe là "Ngày mưa" của Tôn Yến Tư.

Còn có cảm giác nghi thức.

Châu Kha vũ nghĩ vậy liền bật cười, nhưng Lưu Vũ, người thờ ơ không cần biết bao nhiêu người qua lại, dường như rất nhạy cảm với giọng nói của hắn, lập tức kéo tai nghe xuống, quay đầu lại.

Bị ánh mắt sáng ngời của Lưu Vũ nhìn, trong lòng Châu Kha Vũ phảng phất có chút ngứa ngáy. Hắn theo bản năng tránh đi ánh mắt của cậu, hắng giọng hỏi: "Sao cậu lại đứng đây, không về nhà sao?"

"Tôi... chờ mưa tạnh."

Tai nghe trong tay Lưu Vũ bị hai tay cậu dùng sức kéo, Châu Kha Vũ nhìn thấy sợi chỉ đồng lộ ra dưới lớp keo kém chất lượng.

"Tôi đến lớp học lấy vở bài tập, cậu... cậu có muốn đợi tôi không? Tôi sẽ đưa cậu về nhà."

"Châu Kha Vũ!"

Thanh âm của Lưu Vũ xuyên qua màn mưa truyền vào tai Châu Kha Vũ, khiến hắn giật mình rút ra khỏi hồi ức.

Lưu Vũ vẫn đứng ở nơi đó, vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn: "Cậu mau tới đây, ngẩn người ra đó làm gì vậy!"

Nhận ra mình ngu ngốc đi chậm trong mưa, Châu Kha Vũ nhanh chóng chạy đến bên Lưu Vũ.

"Cậu không cầm ô sao?" Lưu Vũ có chút dở khóc dở cười.

"Không nghĩ là bác bảo vệ không cho tôi lái xe vào." Không muốn thừa nhận mình ngốc đến mức ngay cả ô cũng quên mang theo, Châu Kha Vũ thuận miệng tìm một lý do. Nói xong, lại đem áo khoác mình dùng để che mưa đưa qua, "Áo khoác cho cậu dùng đó, dù sao xe của tôi đỗ cũng không xa, chắc là sẽ không bị ướt quá nhiều."

Lưu Vũ ngẩn ra, do dự một chút vẫn đưa tay nhận lấy, cậu cầm áo khoác của Châu Kha Vũ trong tay, ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ trên đó, không phải mùi dầu gội đầu của Châu Kha Vũ, cũng không phải mùi sữa tắm của Châu Kha Vũ.
"Cậu còn dùng nước hoa à?" Cậu mỉm cười ngẩng đầu lên, hỏi, "Hay là, bạn gái cậu từng dùng qua?"

Đối phương nghi hoặc "Hả?" một tiếng, cúi đầu ngửi áo khoác của mình. "A, mùi hương này." Hắn lộ ra vẻ đột nhiên nhận ra, "Là nước hoa của xe. Cái áo này vẫn luôn để trong xe, chắc là bị ám mùi rồi."

"Nước hoa của bạn gái tôi thơm hơn."

Châu Kha Vũ mỉm cười bổ sung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top