Chương 5

Vào thứ sáu khi hai người cùng trở về nhà, Lưu Vũ như người không xương mà ôm lấy người Châu Kha Vũ, để mặc cậu kéo đi, còn không ngừng nói: "Anh mệt sắp chết rồi, hôm nay giáo viên của anh cho một tiếng rưỡi để hoàn thành bộ đề toán thi đại học của mấy năm trước, nếu không làm xong thì cuối tuần về nhà còn phải làm thêm vài bộ đề, anh nghĩ não anh sắp hỏng luôn rồi...."

Châu Kha Vũ ôm lấy vai Lưu Vũ để anh không bị ngã, nhìn Lưu Vũ, "Thế anh làm xong chưa?"

"Hừ." Lưu Vũ ậm ừ."Anh là ai, anh là anh trai của Châu Kha Vũ, tất nhiên là làm xong rồi."

"Tốt, trở về thưởng cho anh một cây kem."

Sau bữa ăn lẩu đó thì Lưu Vũ bị Châu Kha Vũ cấm ăn kem, bởi vì sau khi ăn lẩu cay nóng kia xong, Lưu Vũ lại uống trà sữa, còn ăn thêm kem lạnh, dẫn đến tối đó bị đau dạ dày, sáng hôm sau phải xin nghỉ học.

Kể từ đó, Châu Kha Vũ thực hiện lệnh hạn chế ăn kem mọi lúc mọi nơi, thậm chí không biết bằng cách nào, cậu còn lôi kéo được cả hai tên gián điệp Lâm Mặc và Cao Khanh Trần cùng nhau theo dõi Lưu Vũ.

Về sự khống chế của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ mơ hồ có thể cảm nhận được Châu Kha Vũ đã có chút thay đổi rồi, không còn là thiếu niên chỉ đi theo phía sau anh gọi anh là "Ca ca", không biết từ bao giờ đã cao hơn anh, bờ vai rộng kia có thể cõng anh ở trên lưng, bàn tay ấm áp khiến cho anh khi ở bên cậu luôn cảm thấy an tâm.

Khi còn là một đứa trẻ, Châu Kha Vũ có tính chiếm hữu rất cao đối với Lưu Vũ, cậu không cho phép anh chơi với những đứa trẻ khác nhỏ hơn anh, cũng không cho phép anh gọi những đứa trẻ khác là em trai, và Châu Kha Vũ không cho phép anh phớt lờ cậu khi anh chơi với những người bạn của mình.

Lâm Mặc luôn nói với Lưu Vũ rằng, "Em trai cậu quá bám dính vào cậu, Châu Kha Vũ thật sự là một đứa trẻ à?"

Bị Lâm Mặc nói quá nhiều, Lưu Vũ còn tưởng rằng Châu Kha Vũ còn là một đứa trẻ chưa trưởng thành, phụ thuộc quá nhiều vào anh, nhưng cậu thiếu niên sau khi học cao trung hiển nhiên không còn là cậu nhóc như trước đây nữa.

Nhưng nếu không dùng từ này để diễn tả, Lưu Vũ cũng không biết phải định nghĩa thế nào về sự phụ thuộc quá mức của Châu Kha Vũ, hơn cả người thân, hơn cả bạn bè, và thậm chí còn hơn cả người yêu.

Là thế này, cả thế giới không quan tâm đến bất kỳ thứ gì ngoài anh, không ai hay bất kỳ khung cảnh nào đáng để cậu dừng chân, ngoại trừ anh.

"Hay em cõng anh nhé?" Châu Kha Vũ nói.

"Không cần !" Lưu Vũ nghe xong liền đứng thẳng dậy, nhưng anh vẫn nắm lấy tay áo của Châu Kha Vũ, để cho cậu kéo đi.

Về đến nhà, anh thấy mẹ đang ở nhà, đang giúp dì Lý chuẩn bị bữa tối trong bếp, Lưu Vũ ngạc nhiên, vui vẻ cởi giày rồi chạy ngay vào bếp, "Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ về rồi !!"

"Bởi vì mẹ đang tạm thời thất nghiệp." Trương Dĩnh trả lời Lưu Vũ trong khi xử lý nguyên liệu trên tay.

Châu Kha Vũ đi từ phía sau vào nhà bếp, mang theo dép lê của Lưu Vũ, để dép xuống đất rồi ra hiệu cho Lưu Vũ mang vào, "Mẹ, sao mẹ lại thất nghiệp?"

Trương Dĩnh quay đầu nhìn Châu Kha Vũ, sau đó vươn tay gõ nhẹ lên trán Lưu Vũ, "Đại ca, sao lại để em trai mang dép cho mình?"

"Chuyến lưu diễn của bọn mẹ kết thúc rồi, mẹ cũng già rồi, không thể múa được nữa, chỉ thỉnh thoảng hướng dẫn cho mấy đứa trẻ mới đến thôi."

Lưu Vũ nhảy lên, "Vậy sau này mẹ có thể ở nhà luôn đúng không?"

"Ừ!" Trương Dĩnh bỏ những nguyên liệu còn lại vào nồi, dùng cùi chỏ đẩy Lưu Vũ và Châu Kha Vũ ra, "Hai đứa mau đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm."

"Nhìn Kha Vũ giống như anh trai của thằng nhóc kia ấy." Trương Dĩnh nhìn chằm chằm nồi rau đang sôi sùng sục, khóe mắt mang theo ý cười nói với dì Lý.

"Ừ, Kha Vũ chăm sóc anh trai rất tốt, mà Tiểu Vũ cũng chăm sóc em trai rất tốt."

"Khi còn nhỏ, tôi còn sợ rằng nhóc con đó sẽ không thích em trai mình bởi vì lần đó tôi tịch thu đồ ăn vặt của nó. Không ngờ là sau này hai đứa bọn nó lại càng ngày càng thân thiết."

"Một đứa trẻ ngoan như vậy, sao bố mẹ nó lại đối xử với nó như thế chứ." Trương Dĩnh thở dài.

Việc Trương Dĩnh đột ngột trở về lần này không phải hoàn toàn vì bà đã không thể múa, mà là do bà nghe tin từ cha của Lưu Vũ rằng cha của Châu Kha Vũ sẽ trở về Trung Quốc.

Châu Bân và Lưu Hoa trước đây là đồng nghiệp cùng nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu Sinh học, trong thời gian mẹ Châu Kha Vũ mang thai Châu Kha Vũ, nghiên cứu của Châu Bân có đột phá mới, ông ta liền dốc toàn lực cho nghiên cứu lần này. Thời gian sau đó, nghiên cứu có sai sót, dẫn đến mọi cố gắng trong giai đoạn đầu đều trở nên vô nghĩa, Châu Bân gần như sụp đổ, kinh tế gia đình cũng không đủ để cho ông tiếp tục nghiên cứu.

Lần đầu tiên Châu Kha Vũ nhìn thấy cha mình, ông ta đã sử dụng cậu như một công cụ để đổi tiền.

Lưu Hoa và Châu Bân là anh em tốt, vì lo lắng cho Châu Bân nên Lưu Hoa đã cố gắng liên lạc với ông ta mấy lần, sau khi nghe Châu Bân nói về kế hoạch của mình, ông đã tức giận và mắng ông ta, nhưng người điên thì sẽ không nghe lời khuyên, thậm chí ông ta còn liên hệ được với người muốn mua Daniel.

Lưu Hoa sợ Châu Bân sẽ bán tiểu Daniel cho một kẻ buôn người nào đó để lấy tiền, nên đã bàn bạc với Trương Dĩnh ngay trong đêm, lập tức tìm Châu Bân để mua lại Tiểu Daniel.

Sau bao nhiêu năm thờ ơ, Trương Dĩnh cảm thấy việc Châu Bân đột ngột trở về Trung Quốc lần này hẳn là không đơn giản, mong là do bọn họ nghĩ nhiều.

Thực ra lần này không phải bọn họ lo lắng mà không có nguyên do, bởi vì việc Châu Bân trở về Trung Quốc lần này quả thực là vì Châu Kha Vũ, người mà ông ta cảm thấy sẽ là người kế thừa sự nghiệp nghiên cứu của ông ta.

Trương Dĩnh đã thực hiện mọi biện pháp để phòng ngừa Châu Bân, nhưng không ngờ Châu Bân lại đến thẳng trường học của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đang ngồi ở chỗ của mình để giải bài tập mà Lưu Vũ giao cho cậu, đây là câu hỏi toán cho kỳ thi đại học của Lưu Vũ, nó sử dụng kiến thức mà cậu đã học nên Lưu Vũ đã lấy nó để kiểm tra kiến thức của cậu. Châu Kha Vũ đang đau đầu nghĩ cách giải thì nghe thấy có người đứng trước cửa lớp gọi tên cậu, "Châu Kha Vũ, giáo viên hiệu trưởng tìm cậu."

"Chờ một chút." Châu Kha Vũ đánh dấu vào giấy nháp để tránh khi ra ngoài sẽ quên mất, cậu đứng dậy đi theo nam sinh kia đến văn phòng. Nam sinh kia nói với cậu: "Hình như là bố cậu đang ngồi đợi cậu trong văn phòng."

"Bố tôi?" Châu Kha Vũ trong tiềm thức nghĩ là Lưu Hoa tới tìm cậu, còn tưởng rằng Lưu Vũ cũng đang ở văn phòng, nhưng khi cậu đẩy cửa bước vào, lại nhìn thấy một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, ông ta đang cầm bảng điểm của Châu Kha Vũ, liên tục chỉ trích điểm của Châu Kha Vũ với giáo viên.

Châu Kha Vũ có lẽ không được thừa hưởng "gen xuất sắc" từ người cha làm nghiên cứu của mình, môn cậu học kém nhất lại là Sinh học, điểm kiểm tra hàng tuần chỉ khoảng 80. "Giáo viên sinh học của trường này tốt nghiệp trường nào? Dạy kiểu gì vậy?"

Trùng hợp là giáo viên chủ nhiệm của Châu Kha Vũ lại dạy môn sinh học, anh ấy mới tốt nghiệp vài năm trước, đang cố gắng giải thích với ông ta rằng trình độ của anh ấy đủ để dạy cho học sinh cao trung.

Châu Kha Vũ nhíu mày gõ cửa, Châu Bân nhìn thấy Châu Kha Vũ liền sửng sốt một chút, người đàn ông mới vừa hung hãn chất vấn mọi người đột nhiên không nói nên lời, ông ta ngay lập tức thay đổi thái độ, đứng dậy muốn kéo tay Châu Kha Vũ.

Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ nhìn thấy người đàn ông này, cậu không thích ông ta, vì vậy trong tiềm thức liền tránh đi, nhìn thẳng vào giáo viên chủ nhiệm, hỏi: "Thưa thầy, thầy tìm em?"

"Cái này.....Ông Châu đây nói ông ấy là bố của em, tới đây có chuyện muốn nói với em."

Châu Kha Vũ có thể đoán được người này là ai, nhưng cậu không có phản ứng gì, nghiêm túc nói với giáo viên, "Thưa thầy, bố em họ Lưu."

Châu Bân vốn là muốn lưu lại chút thể diện trước mặt người ngoài, nhưng sau khi nghe được lời Châu Kha Vũ nói, sắc mặt liền có chút khó coi, khuôn mặt người cha giả vờ tử tế cũng biến mất, ông ta tức giận chỉ tay về phía Châu Kha Vũ, quở trách nói: "Daniel, Ta sinh con ra để con nói chuyện với ta như thế này à?"

"Thưa ông..." Châu Kha Vũ bất động, "Tôi nghĩ ông nên tìm hiểu trước, tên tôi là Châu Kha Vũ."

"Con!" Tay Châu Bân run lên vì tức giận, dùng đôi mắt nhìn trừng trừng Châu Kha Vũ, không nghĩ tới Châu Kha Vũ lại không nhìn lại ông ta, lấy ra tờ kiểm tra sinh học đã chuẩn bị từ trước, thấp giọng hỏi giáo viên câu hỏi ở trong đó.

Ở lại lâu hơn nữa chỉ khiến cho Châu Bân càng thêm xấu hổ, ông ta ném bảng điểm còn đang cầm trên tay xuống đất, xoay người rời đi.

Nghe thấy tiếng bước chân dần đi xa, Châu Kha Vũ sửng sốt một chút, thầy hiệu trưởng để ý vỗ nhẹ vào vai cậu, ý bảo cậu về phòng học trước.

Châu Kha Vũ hôm đó làm việc gì cũng lơ đễnh, ngay cả khi ăn trưa với Lưu Vũ cũng không nói nhiều với anh, đến cả Lâm Mặc và Cao Khanh Trần cũng nhận thấy có gì đó không ổn, liên tục nháy mắt hỏi Lưu Vũ có phải đã chọc giận gì Châu Kha Vũ không.

Lưu Vũ cũng không biết, cứ như vậy nhìn Châu Kha Vũ, sau khi Lâm Mặc và Cao Khanh Trần rời đi liền hỏi Châu Kha Vũ, "Em có chuyện gì vậy?"
Châu Kha Vũ không chú ý, không nghe thấy Lưu Vũ hỏi, "A? Anh nói gì?"

Lưu Vũ nhăn lại đôi mày thanh tú, dùng mu bàn tay áp lên trán Châu Kha Vũ, "Em bị bệnh à? Có muốn xin nghỉ không?"

"Không phải." Châu Kha Vũ nắm lấy tay Lưu Vũ, dùng ngón tay xoa xoa mu bàn tay của Lưu Vũ một cách vô thức.

Đó là dấu hiệu của sự lo lắng.

Lưu Vũ cau mày, đột nhiên kéo Châu Kha Vũ đứng dậy, dắt Châu Kha Vũ ra khỏi nhà ăn, "Tiết tiếp theo của em là gì?"

"Tiếng Anh." Điểm tiếng Anh của Châu Kha Vũ luôn ở mức tốt sau một thời gian ở nước ngoài.

"Đi, anh đưa em đi trốn tiết." Lưu Vũ nói.

Có một bức tường thấp ở sau cổng phía Nam của trường học, rất dễ để trèo qua, ở đó cũng không bị giám sát. Một vài người bạn nhìn thấy Lưu Vũ, họ sững sờ một lúc, liền giơ tay chào, hỏi: "Vũ ca muốn trốn học à?"

"À, bảo với Lâm Mặc là tiết sau tớ sẽ quay lại, bảo cậu ấy nói đỡ cho tớ nhé!"

Nam sinh đáp lại và vẫy tay với Lưu Vũ, "Được, tớ về lớp đây."

Lưu Vũ nhìn những người khác rời đi, đứng lên viên gạch, quay người lại nói với Châu Kha Vũ: "Được rồi, em trai, nhìn anh này."

Lưu Vũ hai tay nắm lấy đỉnh tưởng, chống tay lên, dùng chân giẫm lên tường, mấy bước liền leo lên đến đỉnh tường, tấm lưng cong cong tao nhã.

Lưu Vũ đứng dạt sang một bên, để lại không gian đủ cho Châu Kha Vũ, ra hiệu cho cậu: "Lên đây đi."

Châu Kha Vũ làm theo Lưu Vũ, nhảy lên tường.

Lưu Vũ trực tiếp chỉ cho Châu Kha Vũ cách nhảy, đồng phục học sinh rộng rãi bị gió thổi tung, bước chân nhẹ nhàng tiếp đất.

Lưu Vũ mở rộng vòng tay nhìn Châu Kha Vũ, "Đừng sợ, cứ nhảy xuống đi, anh đỡ cho em."

Bức tường thực sự không quá cao, Châu Kha Vũ lúc nãy nhảy lên còn không cần giẫm lên viên gạch, cậu xác định vị trí của Lưu Vũ liền nhảy xuống, muốn ôm Lưu Vũ, nhưng Châu Kha Vũ nhảy từ trên cao xuống, khiến cho Lưu Vũ bị lùi về sau mấy bước, cả người ngã về phía sau.

Mắt Châu Kha Vũ trong phút chốc mở to, động tác nhanh hơn não kéo Lưu Vũ ngã về phía mình.

"Này..." Trán Lưu Vũ đập vào cằm Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ thở hổn hển vì đau. Lưu Vũ nhìn cậu cười lớn, "Châu Kha Vũ......hahahaha....sao em lại ngốc thế hahahaha...."

Lưu Vũ vươn tay trêu chọc cằm của Châu Kha Vũ, "Cũng may cằm của tiểu Châu không sao."

Châu Kha Vũ nắm lấy tay anh, nước mắt sinh lí do cơn đau vừa rồi còn đọng lại, khiến cho hai mắt trở nên sáng ngời.

"Đi thôi." Lưu Vũ nhân cơ hội lôi Châu Kha Vũ lên, kéo cậu chạy đi.

Trường học của bọn họ nằm ở ngoại thành, cách đó không xa có một cánh đồng hoa cải dầu rộng lớn, mỗi khi vào mùa này, cánh đồng nhìn thoáng qua đều vàng rực. Màu vàng có thể làm cho mọi muộn phiền tan biến đi.

(Cánh đồng hoa cải dầu sẽ tương tự như thế này)

Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn Lưu Vũ, đột nhiên nói: "Lúc nhỏ em đã tưởng tượng, cha ruột của em sẽ là người như thế nào."

Lưu Vũ không trả lời, im lặng lắng nghe.

"Em đã viện cho ông ấy vô số lý do về những khó khăn mà ông ấy gặp phải, để bào chữa cho việc ông ấy bỏ rơi em."

"Ngày hôm nay em đã gặp ông ấy."

Lưu Vũ quay đầu lại, mở to hai mắt không thể tin được.

"Ông ấy mặc vest, thậm chí khi lần đầu tiên nhìn thấy em ông ấy còn không dám gọi em. Ông ấy chỉ vào điểm của Châu Kha Vũ, nhưng nói, "Daniel, con học quá kém."

"Anh à...." Thật ra Châu Kha Vũ không biết phải nói gì để diễn tả tâm trạng hiện tại của mình. "Anh à, em không phải Daniel nữa, ông ấy còn chưa bao giờ dạy Châu Kha Vũ, em đã nói với ông ấy, 'Thưa ông, tên tôi là Châu Kha Vũ.' "

Lưu Vũ quay mặt về phía Châu Kha Vũ, duỗi tay ôm lấy Châu Kha Vũ vào lòng, "Cho dù em là Daniel hay là Châu Kha Vũ, thì đều là em trai của Lưu Vũ."

Nhưng bây giờ, em không muốn trở thành em trai của anh, Châu Kha Vũ nghĩ.

Có lẽ do đang suy nghĩ mông lung, Châu Kha Vũ nhìn khuôn mặt đang cận kề của Lưu Vũ, cậu nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của anh, đôi môi hơi mím lại. Trong đầu Châu Kha Vũ có chút bối rối không rõ mơ hay thực, đến khi cậu kịp phản ứng lại thì cậu đã cúi người hôn nhẹ lên môi Lưu Vũ.

Lưu Vũ trợn tròn mắt, Châu Kha Vũ đã sẵn sàng bị đẩy ra, có thể sau khi bị đẩy ra còn phải nhận thêm một cái tát, nhưng Lưu Vũ không làm gì cả.

Không đẩy ra có nghĩa là đồng thuận, Châu Kha Vũ dùng răng cắn nhẹ lên môi Lưu Vũ muốn tiến sâu hơn, Lưu Vũ đột nhiên tỉnh táo lại, đẩy Châu Kha Vũ ra, "Em trai hôn anh trai của mình như thế này à?"

"Vậy thì đừng làm anh em nữa."

Châu Kha Vũ cúi người muốn hôn anh, cảm giác nóng ẩm trên môi Lưu Vũ vẫn còn lưu lại trên môi Châu Kha Vũ, dư vị vô tận.

Lưu Vũ trong gang tấc tránh được Châu Kha Vũ, "Cái kia....khụ! Đến lúc phải về rồi."

"Ồ."
...

"Này, cậu với Châu Kha Vũ cãi nhau à? Sao không thấy em ấy tới tìm cậu?" Lâm Mặc đi tới, hỏi Lưu Vũ.

Không cãi vã, hôn nhau.

Lưu Vũ trong lòng âm thầm trả lời. Nằm trên bàn học, anh đẩy khuôn mặt của Lâm Mặc ra, "Cậu chép xong vật lý chưa, qua đây nói chuyện chút đi..."

Cao Khanh Trần lặng lẽ giơ tay ở bên cạnh, "Bảo bối, tớ viết xong rồi, cậu kể tớ nghe đi."

Lưu Vũ "..."

"Tớ ngủ một lát nhé."

Không đúng, quá sai. Lâm Mặc và Cao Khanh Trần nhìn nhau.

Thật ra không phải Châu Kha Vũ không tìm Lưu Vũ nữa, mà là Lưu Vũ đang trốn cậu. Ngày đó, Châu Kha Vũ hôn anh nhưng anh cũng không né tránh. Lúc anh quay lại lớp học, anh càng nghĩ càng thấy kì quái, càng nghĩ càng cảm thấy không nên làm vậy. Tại sao Châu Kha Vũ lại hôn anh? Tại sao anh lại không bỏ chạy?

Lưu Vũ không đoán ra được, vì vậy cosplay đà điểu, gục đầu không muốn nghĩ nữa.

Tối thứ sáu, khi Lưu Vũ về nhà cùng Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ đã không gặp anh mấy ngày rồi, "Tuần này anh bận lắm à? Em thậm chí còn không tìm được anh."

Lưu Vũ nhìn cậu không nói nên lời, Châu Kha Vũ rõ ràng biết anh muốn trốn cậu.

Châu Kha Vũ cứ lảm nhảm với Lưu Vũ suốt chặng đường, anh ước gì có thể làm cho Châu Kha Vũ ngậm miệng lại.

Nhưng khi bọn họ về đến nhà, Châu Kha Vũ rõ ràng là choáng váng khi nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa.

Trương Dĩnh đang ngồi trên ghế sofa đối diện với người đàn ông kia, trên bàn cà phê còn có mấy văn kiện.

Châu Bân nhìn thấy Châu Kha Vũ và Lưu Vũ bước vào, liền liếc nhìn Trương Dĩnh, đi tới trước mặt Châu Kha Vũ, "Kha Vũ về rồi à."

Ông ta lại giả làm một người cha tốt, "Bố đến đây để giải quyết vấn đề về quyền nuôi con. Con vẫn là họ Châu, sao có thể gọi người khác là Bố mẹ? Sau khi giải quyết xong, bố sẽ chuyển quốc tịch cho con, chúng ta sẽ cùng nhau về Mỹ sinh sống."

Châu Kha Vũ chưa kịp nói thì Trương Dĩnh đã tức giận đến mức đứng phắt dậy, chỉ tay về phía Châu Bân, hỏi ông ta: "Châu Bân, anh còn dám nói câu này à? Không phải chúng ta lúc đó...." Trương Dĩnh dừng lại, bà không muốn Châu Kha Vũ biết được những điều tồi tệ trước đây mà ông ta đã làm.

"Còn dám gọi mình là bố của Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ và Lưu Vũ sợ Trương Dĩnh tức giận nên chạy đến và vỗ nhẹ lên lưng bà để bà bình tĩnh lại.

"Đây là chuyện của tôi và con trai tôi, người ngoài như cô không được xen vào." Châu Bân lập tức hét lên.

"Mời ông ra ngoài." Lưu Vũ quay đầu nhìn chằm chằm Châu Bân, "Nhà chúng tôi không hoan nghênh ông."

"Thằng nhóc vô học, dám nói chuyện với người lớn như thế à?" Châu Bân chạy tới, định đánh Lưu Vũ, cánh tay giơ cao dường như giây tiếp theo sẽ rơi vào mặt Lưu Vũ, nhưng Châu Kha Vũ đã kịp ngăn ông ta lại.
"Ông Châu, tôi xin lỗi vì hôm đó ở trường đã không nói rõ với ông. Trong mắt tôi, ông luôn là người ngoài. Tôi không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, và tôi cũng không muốn biết, bây giờ tôi là người nhà họ Lưu."

Châu Kha Vũ hất cánh tay Châu Bân ra, cầm mấy văn kiện trên bàn lên, xé làm đôi, "Ông Châu, xin ông đừng quấy rầy cuộc sống của chúng tôi nữa."

....

Châu Kha Vũ vốn dĩ muốn đi cùng Lưu Vũ để an ủi cảm xúc của Trương Dĩnh, nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu, bà ấy sẽ khóc, mắng mỏ Châu Bân một lúc, sau đó cảm thấy có lỗi với tiểu Kha Vũ, nên kéo Châu Kha Vũ vào nói chuyện một lúc lâu...

Châu Kha Vũ có lẽ đã hiểu được câu chuyện tại sao cậu lại trở thành em trai của Lưu Vũ sau vài lời nói. Hóa ra, đó là người cha mà anh không bao giờ mong đợi, hóa ra cậu cũng chỉ là công cụ để ông ta kiếm tiền.

Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy buồn cười, sau bữa tối, cậu nhốt mình trong phòng, lật xem một cuốn album ảnh.

Đó là album ảnh do Lưu Hoa chuẩn bị, tổng cộng có hai album, ông dường như quanh năm không ở nhà nhưng sẽ luôn trở về vào sinh nhật của Lưu Vũ và sinh nhật của Châu Kha Vũ để chụp một bức ảnh gia đình.

Album của Châu Kha Vũ bắt đầu từ năm cậu 5 tuổi, album của Lưu Vũ thì sớm hơn, từ lúc anh sinh ra, giờ đã nhăn nhúm.

Cậu thật sự không nhớ được mình lúc nhỏ như thế nào, ký ức sau 5 tuổi phải dựa vào album này để nhớ lại, cũng có thể là những kỷ niệm trước 5 tuổi không có gì đáng để nhớ.

"Bùm bùm." Lưu Vũ gõ cửa, Châu Kha Vũ không cần mở cửa cũng biết là anh, Châu Kha Vũ đi tới mở cửa, nhìn thấy Lưu Vũ một tay ôm gối, một tay cầm một cuốn album gần giống như vậy. Lưu Vũ trực tiếp ngồi trên giường Châu Kha Vũ, anh vẫy vẫy tay, "Anh lỡ làm đổ nước lên giường, đêm nay anh ngủ cùng em nha."

"Ừm." Châu Kha Vũ đồng ý.

Lưu Vũ mở album trong tay, bắt đầu từ trang đầu tiên.

"Bức ảnh này là lúc anh mới sinh. Anh không khóc, nhưng mà bị bác sĩ nhéo chân một cái rồi khóc, bức ảnh này do bố chúng ta chụp lúc đó."

"Lúc này chưa có em."

Lưu Vũ lại chỉ vào bức ảnh thứ hai, "Đây là khi anh 2 tuổi, mẹ nghĩ anh giống một bé gái, nên đã mua một cái váy bắt anh mặc."

"Lúc này, em vẫn đang ở trong bụng."

Lưu Vũ chỉ vào bức ảnh thứ 3, "Anh không nhớ chuyện gì xảy ra, nhưng hình như mẹ luôn thích làm cho anh khóc rồi chụp ảnh lại. Anh không có một bức ảnh cười nào cho tới khi 3 tuổi."

"Lúc này bé Daniel mới chào đời, bé Daniel là một đứa bé ngoan, khi cười thì rất đáng yêu."

Lần thứ tư....thứ năm...thứ sáu.... Lưu Vũ lần lượt kể cho Châu Kha Vũ nghe, cố gắng bù đắp cho trí nhớ trước năm tuổi của Châu Kha Vũ, cho đến khi Lưu Vũ bảy tuổi và Châu Kha Vũ năm tuổi, "Anh có thêm một cậu em trai, Daniel có thêm một người anh trai."

Không ai trên thế giới này có thể cưỡng lại sự dịu dàng như vậy. Châu Kha Vũ không muốn quan tâm đến bất kỳ thứ gì, cậu muốn bày tỏ lòng mình với Lưu Vũ, cậu mở album của mình ra, chỉ vào mình lúc 15 tuổi rồi chỉ vào Lưu Vũ, "Châu Kha Vũ 15 tuổi, nhận ra mình đã thích một người."

"Lưu Vũ đang học năm nhất cao trung."

"Châu Kha Vũ năm 16 tuổi, 17 tuổi đều thích người này."

"Ca ca, anh đã dẫn em đi trốn học, làm cho em trở thành học sinh hư một lần, còn muốn em trở thành học sinh hư yêu sớm sao?"

----------
Huhu chương này dài quá, tận hơn 4k chữ, tôi chưa kịp đọc lại nữa nên là có typo chỗ nào thì mọi người nhắc tôi nha. 😥
Sau chương này có lẽ mọi người sẽ phải chờ khá lâu, vì tôi mới nhắn tin với tác giả, chị ấy bảo sắp tới có một kì thi quan trọng, sau khi thi xong thì mới có thể viết phần tiếp theo. Nên là mọi người chịu khó chờ nha. Cảm ơn tất cả mọi người ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top