Chương 7

Mưa liên tiếp vài ngày cũng dần chuyển nhỏ. Trong rừng, nước mưa hòa vào bùn đất, lầy lội vô cũng.

Mùi của trận mưa vừa trút còn trôi nổi trong không khí. Hai người không biết đã chạy bao lâu, hắc mã dần thả chậm bước chân, khụy xuống thở phì phò. Lâm Phong gấp gáp cả đoạn đường, thức trắng hai đêm khiến cả người gã đều mệt rã rời, người và ngựa đều cần nghỉ ngơi, họ đành tạm dừng chân bên một hốc núi nhỏ.

Lâm Phong nhanh chóng đỡ người đang bất động trên ngựa xuống. Cả người Lưu Vũ lạnh toát, khuôn mặt tái nhợt không có chút huyết khí. Tuy Cấm quân đã bị ảnh vệ và Lưu Chương giữ chân, thế nhưng chỉ kéo dài được một ít thời gian, không thể nào trụ lâu được. Dù ảnh vệ của Lưu Chương có nhiều cao thủ võ lâm đi nữa cũng không thể lấy một địch trăm với Cấm quân được rèn luyện nghiêm ngặt được, ngày càng nhiều truy binh đuổi sát theo hai người.

Hai đêm thức trắng đêm giục ngựa một đường chạy thẳng tới căn cứ phía Nam, Lâm Phong đến thời gian kiếm nước với lương khô cũng không có, hai người cũng chịu đói chịu khát hai ngày trời. Trải qua bao nhiêu huấn luyện nghiêm ngặt thì đối với gã vấn đề này không quá khắc nghiệt, gã có thể ăn gió nằm sương, nhưng quý nhân được nuôi trong nhung lụa mà lớn lên như Lưu Vũ căn bản không chịu đựng nổi.

Cả người Lưu Vũ lạnh toát như vừa lôi lên từ hầm băng, hai má y bị cơn sốt hun tới đỏ ửng, mồ hôi ướt đẫm cả thái dương. Bệnh cũ của y vốn chưa khỏi, cơ thể vốn yếu nhược, lại thêm nội thương chưa được xử lí, rong ruổi ngày đêm chịu mưa chịu lạnh quả thực mất nửa cái mạng. Y hôn mê hơn một ngày một đêm, cả người mơ màng, lúc tỉnh lúc mê, miệng liên tục lẩm bẩm những thứ mà Lâm Phong nghe không hiểu.

Hơn một ngày đường nữa mới tới căn cứ, nhưng dường như người trong ngực hắn đã đạt tới cực hạn rồi.

Không còn cách nào khác phải tạm dừng chân nghỉ ngơi gần hai canh giờ tìm thức ăn và nước cho Lưu Vũ. Nước mát và chút rau dại dường như làm thân nhiệt y ấm lên đôi chút, trông đã ra một chút thần sắc của người sống. Song cơn sốt chưa dứt cơ hồ khiến y vẫn chưa lấy lại được thần trí, cứ mơ màng ngủ li bì. Tuy vậy Lâm Phong cũng bớt lo lắng vài phần, ít nhất tạm thời Lưu Vũ không bệnh chết được.

Bỗng bầu trời chớp lóe, tia sét đánh xẹt một đường chiếu rọi một góc cây trùng điệp trong rừng âm u, từng giọt mưa nặng trĩu lại tí tách trút xuống. Tiếng vó ngựa, tiếng rút đao từ xa vẳng lại hòa vào tiếng nước mưa rơi lộp độp, đan xen dày đặc. Trong khoảng vắng lặng chỉ có tí tách này, trong màn đêm dường như có một con quái vật khổng lồ từ từ bò ra, mang theo bóng tối âm u trườn tới chỗ hai người họ.

Tiếng bước chân, tiếng mưa táp.

Trong màn đêm đen che mắt người này, thính lực gã đã phát huy tới cực hạn.

Bản năng được tôi luyện nhuần nhuyễn của một ám vệ khiến gã không vội không nóng nảy, dường như càng lâm vào hiểm cảnh, càng có thể bình tĩnh khó lường. Gã lặng lẽ đặt Lưu Vũ vào góc khuất, vùi cả người y vào đống lá khô, nhắm mắt âm thầm nảy ra tính toán.

Lâm Phong lăm lăm thanh đao trong tay, đến khi tiếng bước chân ngày càng gần, gã lập tức phi thân lên ngựa, ôm theo khúc gỗ bọc ngoại bào của Lưu Vũ một đường lao ra ngoài.

Tiếng vó ngựa quanh hắn ngày càng dồn dập, ánh sáng lóe lên binh khí thoắt ẩn thoát hiện, dày đặc như một tấm lưới dày, từng chút một giăng về phía Lâm Phong, bịt kín từng con đường mà gã có thể chạy thoát.

Lâm Phong không hề có chút nao núng, làm như không biết chuyện gì thúc ngựa phi như bay về phía trước, dắt binh lính chạy ngày càng xa hốc đá nọ.

Tung tích của Thất điện hạ,

...chỉ có mình gã biết.

*****

Thấm thoát đã nửa tháng trôi qua, ngày mà Lưu Vũ tỉnh lại sau cơn sốt mê man, phát hiện mình đang bị nhốt ở một nơi xa lạ, tăm tối cùng một đám người hôi hám, bẩn thỉu, Lâm Phong không biết đã đi đâu mất.

Đầu óc y còn đang mơ hồ, mùi hôi thối xung quanh xộc thẳng vào đại não khiến y tỉnh táo không ít.

Không biết mình đã ở đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Y không biết bất cứ điều gì hết.

Bên trong ngục giam leo lắt ánh sáng của vài ngọn nến sắp chảy hết sáp, căn ngục chật hẹp không có lấy một lỗ thông hơi chen chúc toàn biết bao nhiêu người, mùi tanh hôi vì vậy càng thêm nồng nặc, khiến việc hít thở thôi cũng trở nên khó khăn như bị nhấn chìm, cảm giác buồn nôn nghẹt thở như từng đợt sóng tràn đến.

Tầm mắt dần quen với bóng tối, Lưu Vũ đảo mắt nhìn về cánh cửa đang bị quấn chằng chịt bởi dây xích. Bên ngoài loáng thoáng vang lên tiếng hô quát, còn có tiếng nhạc hòa cùng tiếng cười nói sang sảng. Khác một trời một vực với tình trạng của đám người bên trong.

Đám người bên ngoài lại luân phiên một đợt cười lớn, âm thanh quát tháo, cười đùa ngày một lớn. Ngôn ngữ này Lưu Vũ nghe một chút cũng không hiểu, thời tiết ở đây cũng lạnh lẽo đến kì lạ.

Trong đầu Lưu Vũ thoáng hiện ra một suy đoán, rất có thể nơi đây không phải Đại Huyền.

Lưu Vũ ngẩng cao đầu, cắn răng cử động đôi chân đã tê cứng vì lạnh. Một bên chân y bị dây thừng buộc chặt, nối liền với những người còn lại, có lẽ là để phòng bọn y chạy trốn.

Sắc mặt y thoáng sa sầm, cuối cùng chỉ buông một tiếng thở dài, trong lòng quả thực vô cùng chán ghét nhưng cũng không quá kích động.

"A". Góc tường vang lên âm thanh nhỏ như muỗi kêu, cùng lúc đó có một thứ gì đó đang gẩy gẩy cánh tay Lưu Vũ.

Thật lâu sau, Lưu Vũ lạnh nhạt đưa mắt nhìn qua, thấy một tiểu cô nương xa lạ, tuổi tác còn khá nhỏ, dường như chỉ trạc mười tuổi.

Lưu Vũ có chút giật mình.

Nhỏ tuổi như vậy mà đã phải chịu cuộc sống thế này...

"Huynh mới bị bắt đến?" Cô bé thấp giọng hỏi.

Y chậm rãi gật đầu.

" Huynh nhỏ tiếng thôi nhé" Cô bé dáo dác nhìn xung quanh, rồi ghé vào tai Lưu Vũ thì thầm " Nếu để chúng nghe thấy thì sẽ bị đánh đấy."

Vì vậy hai người liền dùng âm thanh cực nhỏ để trò chuyện.

"Ngươi là người Đại Huyền?" Lưu Vũ hỏi.

" Cũng không hẳn, Đại Huyền là quê ngoại của muội." Nàng chống cằm suy nghĩ một lúc mới đáp lại.

" Chúng ta đang ở đâu?"

" Tây Hạ, mấy tên ngoài kia hầu hết là người tộc Mãn Nô, còn bọn họ..." Cô bé chỉ những người xung quanh mình.

"Không bị bán đi thì cũng bị bắt đến làm nô lệ."

Lưu Vũ trầm ngâm một lúc, không hỏi gì thêm nữa. Tiểu cô nương tò mò híp mắt lén quan sát y. Ánh đèn chập chờn như có như không hắt qua người y, hiện lên gương mặt giao thoa nửa sáng nửa tối.

Y mang bệnh nặng chưa khỏi, gầy gò, yếu nhược như có thể tan biến mất. Nước da y rất trắng, ngũ quan tinh xảo, hài hòa, môi châu mắt phượng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt to tròn phần nào giảm bớt đi khí chất cao ngạo của quý nhân được phủng trong nhung lụa, sủng ái mà lớn lên. Ánh sáng trong mắt thiếu niên mười lăm tuổi giờ chỉ còn là một đống tro tàn, mở mắt ra chỉ còn sự vô hồn, trống rỗng.

Đẹp thật đó.

Tiểu cô nương thầm cảm thán.

"Huynh tên là gì?" Nàng kìm nén hưng phấn trong lòng, thấp giọng hỏi.

"Ta họ Sở, tên Vũ." Y nhàn nhạt đáp: "Còn ngươi? Sao lại bị bắt đến đây?"

"Muội họ Châu, tên...ừm mọi người gọi muội là Thập Nhất."

" ...muội và ca ca đi kiếm thức ăn, không nghĩ lại gặp phải đám người này." Giọng nàng thoáng nghẹn lại, viền mắt thoáng đỏ lên.

"Ca ca muội...bọn chết tiệt ấy lại nhốt huynh ấy vào căn hầm ấy"

Lưu Vũ trong lòng khẽ động, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Y trong lòng có chút áy náy, ngượng ngùng vỗ nhẹ vài cái vào tay Thập Nhất rồi nhanh chóng rời đi, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

" Cảm ơn Tiểu Vũ ca ca." Thập Nhất dụi mắt, nở nụ cười.

Lưu Vũ không nói gì, chỉ lẳng lặng quay đi.

Nàng nhìn đôi tai đỏ chót của y chỉ cười thầm, không có ý vạch trần.

***

Tâm Lưu Vũ treo qua một ngày cuối cùng cũng buông xuống, y cúi đầu nhìn tiểu cô nương đang co lại bên cạnh mình ngủ gật, đầu nghiêng sang tựa vào vai y. Thân thể của Lưu Vũ không có gì gọi là cao lớn, nhưng Thập Nhất quả thật quá gầy gò, tâm tư lại quá nhạy bén, tinh tế, trông thế nào cũng không giống đứa trẻ mười tuổi.

Bên ngoài có tiếng người truyền đến, mỗi lúc một lớn, sợi dây buộc ở chân không ngừng giật mạnh, Thập Nhất liền tỉnh, ngẩng đầu lên liền thấy đám người xung quanh bắt đầu nhốn nháo.

"Sao vậy?" Lưu Vũ đỡ nàng ngồi dậy, lông mày khẽ nhíu lại: "Chúng sắp giết chúng ta?"

Tiếng xích sắt rơi xuống vang lên lách cách, cửa bị một lực đẩy mạnh mở ra. Bên ngoài trời đã sáng, từng ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào, chưa kịp thích nghi với ánh sáng, đám người bên trong lập tức tay che mắt. Lưu Vũ nheo mắt nhìn, là một vài tên Mãn Nô cao lớn bước vào, nắm cổ áo người gần nhất rồi ném ra ngoài.

Đám người dị tộc tay cầm roi da, dáng người cao lớn, mặt mày dữ tợn như thổ phỉ đứng ở bốn phía, miệng không ngừng gào thét gì đó mà Lưu Vũ không hiểu. Còn Thập Nhất bên cạnh đầy sợ hãi nắm chặt vạt áo của y.

Nàng kéo vạt áo y, nhỏ giọng nói:" Huynh đừng đứng đây nữa, đi theo mọi người nhanh lên."

Trời tờ mờ sáng, mặt trời ẩn sau tầng tầng lớp lớp mây, tuyết trắng vẫn không ngừng bay lả tả giữa đất trời. Họ bị lôi đến một bãi sân rộng, Lưu Vũ đứng lẫn trong đám người, tóc y xõa tung che kín mặt, xung quanh y hầu hết chỉ toàn những thiếu niên nhỏ tuổi và phụ nữ. Trông ai cũng nhếch nhác, gầy gò đến lộ xương, vô cùng yếu ớt. Tuyết rơi nặng hạt, màu trắng lạnh lẽo phủ kín đất, dày đến đầu gối người trưởng thành. Ẩn sau tầng tầng mây tuyết là một thôn trang bị hỏa thiêu đến cháy đen, vừa nhìn là biết bị bọn thổ phỉ này đoạt lấy chiếm lĩnh làm cứ điểm, trên tuyết lưu đầy máu, hai bên đường còn có xác chết rải rác.

Đám người xung quanh không ngừng ồn ào, tiếng quát tháo không ngừng truyền đến, một bóng đen lớn che tầm mắt y. Lưu Vũ ngẩng đầu lên thì thấy một tên người Mãn đang cúi đầu nheo mắt nhìn y. Chưa kịp để y kịp định hình, hắn khẽ kinh hô rồi chộp lấy ổ áo y lôi đi.

Thập Nhất sợ hãi hét to: "Buông huynh ấy ra!"… Nàng toan lao về phía y nhưng bị người xung quanh kéo lại.

Tên người Mãn lôi y đến gần rừng cây, không có bóng người. Trong lòng Lưu Vũ hoảng loạn, y cắn mạnh vào cánh tay gã. Gã người Mãn hét lớn rồi ném y xuống đất. Lưu Vũ nhanh chóng bò dậy, y vơ đại những hòn đá dưới chân, vừa lảo đảo chạy vừa ném về phía gã. Tên Mãn Tộc lớn giọng tuôn một tràng, xem ra là chửi tục. Những gã người Man khác thấy động tĩnh lớn cũng dần tập trung vào phía y.

Chẳng mấy chốc y bị chặn lại, tên người Mãn xông tới, rống to đạp cho y ngã rạp xuống đất. Lưu Vũ ăn một cước kia không nhịn được phun một ngụm máu, đầu óc ong ong, cơ thể không nhịn được co quắp. Gã người Mãn Tộc xốc Lưu Vũ dậy rồi quăng mạnh lên vách đá gần đó, máu trong miệng chảy ra nhuộm đỏ ngực áo.

Gã Mãn Tộc xoa cằm cười, hắn liếm môi, ánh mắt toát lên ham muốn dâm dục không hề che giấu. Tên Mãn Nô giống như hổ điên, xoay người bóp cổ y, đè y lên mặt tuyết, cái ót Lưu Vũ va vào tường, khóe miệng nhỏ máu. Bàn tay không lá của hắn khẽ vuốt gương mặt y rồi lần mò vào trong vạt áo y, miệng lẩm nhẩm gì đó giống như đang cảm thán.

Khắp người Lưu Vũ đau nhức, y cảm tưởng có thể chết ngay lúc này được. Nhưng trong đầu y chỉ có một ý nghĩ, y sắp chết, nhưng có chết cũng không kẻ nào được phép làm bẩn y.

Y đưa tay mò mẫm xung quanh, chạm được một phiến đá nhọn, ngay lúc này, y dùng hết sức bình sinh đâm thẳng vào đầu kẻ đang làm loạn. Phiến đá rất nhọn, bị tập kích bất ngờ, tên người Man buông lỏng cánh tay đang bóp cổ y, thét lên rồi ôm đầu ngã xuống, máu tươi không ngừng trào ra. Lưu Vũ đập mạnh, gã người Mãn dần mất đi ý thức.

"Chết đi..."

Tảng đá giơ lên rồi nện xuống, cứ một lần rồi thêm một lần, gã Mãn Tộc đã bất động.

Lưu Vũ đập thêm vài lần, đến khi không còn sức nhấc nổi phiến đá mới ngừng, gã người Mãn đã tắt thở, đầu vỡ nát, máu tươi bắn đầy lên mặt và y phục của y, chảy lêng láng ngấm lên nền tuyết trắng xóa.

Y giết người rồi...

Lưu Vũ ngã xuống mặt tuyết nhuốm đầy máu tươi, cả người run lên, đầu y vang lên từng đợt ong ong, trong bụng cuộn lên từng cơn sóng to gió dữ.

Xung quanh gió tuyết rít gào như hóa hư vô, hoa tuyết nhẹ nhàng đậu trên người y. Lưu Vũ giờ chỉ còn một hơi thở để chống đỡ, y cố gắng mở to hai mắt, khung cảnh dần mờ đi, thanh âm bay tới bay lui rồi biến mất, mọi tiềm thức dần chìm trong bóng đêm vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top