Chương 4
Ánh nến trong tẩm điện lập loè, ảm đạm. Tay chân Lưu Vũ lạnh ngắt, cả người y rét lạnh, cứ như vừa bị lôi lên từ hầm băng. Y nghiến răng cựa quậy chân tay, cố gắng nâng người ngồi dậy.
Cả người y giống như mất hết sức lực, ngồi dậy đột ngột khiến đầu óc y choáng váng, tựa không vững, liền ngã nhào xuống đất.
Dưới sàn nhà được phủ một lớp lông dày nhưng cơ thể suy yếu của y ngã xuống vẫn là ăn đau không ít. Mắt cá chân y ẩn ẩn đau, nặng trĩu như bị cái gì giữ lấy.
Nhìn xuống thì phát hiện cổ chân trái của y bị khoá chặt bởi một dây xích dài. Sợi xích lớn bằng vàng trải dài quanh phòng, một đầu được khảm sâu trong tường, đầu còn lại gắn vào còng vàng lớn bao quanh cổ chân y.
Cảm giác buồn nôn cuộn lên từng đợt trong cổ họng y như từng cơn hồng thủy.
Lưu Nguyện khốn nạn, giờ hắn đang coi y là súc sinh có thể nuôi nhốt sao!
Vừa lúc đó, cửa phòng bật mở. Y ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt là Lưu Nguyện đang vội vã bước tới, theo sau là hàng dài tùy tùng.
Nhìn mà thấy chướng mắt.
Chỉ cần nhìn thấy hắn, lòng hận thù trong y như ngọn lửa cháy hừng hực, nung nấu cả người y đến khô rát. Chính kẻ trước mắt đã giết ông ngoại y, diệt toàn tộc nội ngoại của y, bức ca ca y chết không thấy xác, khiến biết bao sinh linh phải ra đi oan uổng. Dù cho y là con cháu hoàng tộc, nhưng một nửa dòng máu đang chảy trong huyết quản y là họ Sở. Phủ thừa tướng mới là nhà của y, mà Lưu Nguyện chính là kẻ khiến y không còn nhà để về.
Lưu Vũ nhìn hắn như rác rưởi. Chẳng biết lấy được sức lực từ đâu ra, y gồng mình lao lên, vung nắm đấm về phía hắn. Tên khốn này, y chỉ muốn đánh chết hắn.
Đám lâu la kêu lên thất thanh, toán thị vệ nhanh chóng xông lên đánh ngã Lưu Vũ. Hai tay y bị khoá chặt sau lưng, cả người bị cưỡng ép nằm rạp xuống đất.
Lưu Vũ cả người đau đớn vẫn ngoan cố ngẩng đầu đối mặt với Lưu Nguyện, miệng gằn từng chữ:
" Súc sinh..."
Đám người nhốn nháo chỉ tay vào y quát tháo, tên tiểu thái giám sau lưng Lưu Nguyện lao lên tận lực đá vào bụng y, cơn đau cuộn lên từ bụng dưới khiến y kêu lên đau đớn.
Sắc mặt Lưu Nguyện sa sầm, hắn rời mắt khỏi Lưu Vũ, giơ tay ngoắc tên thái giám tổng quản lại, nhỏ giọng thầm thì. Không biết hắn nói những gì mà mặt tên đó thoáng trắng bệch. Khi đám người vừa rút ra ngoài lập tức vang lên vô số tiếng kêu gào thảm thiết rồi thoáng chốc im bặt.
Lưu Nguyện mặt không đổi sắc, chầm chậm tiến tới nâng y ngồi dậy, chạm nhẹ vào bụng y.
" Còn đau không?"
Lưu Vũ rùng mình né tránh, vung tay lên tát liên tiếp vào má hắn. Đánh đến bàn tay trắng trẻo của y dần đỏ lựng, ê ẩm đau rát.
" Khốn nạn! Đừng đụng vào ta."
" Lưu Nguyện, kẻ lòng lang dạ sói như ngươi khiến ta ghê tởm vô cùng. Thù máu ngươi nợ ta, dù ngươi có chết ngàn lần cũng không đền hết tội. Tên súc sinh!"
Lưu Vũ cảm tưởng lễ tiết của y bao năm qua giờ đã bay hết sạch, từng câu mắng chửi không ngừng vang lên, câu sau càng ác độc hơn câu trước. Vậy mà kẻ trước mặt lại không hề nổi giận, chỉ cười nói:
" Nếu trong lòng còn khó chịu, đệ cứ việc đánh chửi ta. Đừng tức giận sẽ tổn hại thân thể."
Lưu Vũ nhìn hắn như nhìn một kẻ điên. Ông bà ngoại y chết không nhắm mắt, ca ca y chết thảm đến thi thể cũng không tìm được, máu trên mũi kiếm kẻ này nhuộm đỏ hoàng cung, tưới ngập phủ thừa tướng. Vậy mà kẻ đầu sỏ là hắn vẫn ung dung ngồi đây, cho rằng chỉ cần nghe vài lời sỉ vả, vài cú đánh của y là có thể xoá sạch tội nghiệt?
Điên rồi! Điên thật rồi!
Lưu Vũ vốn không phải người cao thượng, cũng không có lòng bao dung đến thế. Đánh hắn, mắng hắn thì ông ngoại y, ca ca của y, người thân của y có thể sống lại sao? Ba mươi vạn người trong cuộc tàn sát đẫm máu ấy...sẽ sống lại được à? Hắn giết cha diệt huynh, lũng loạn triều đường. Lưu Nguyện dù có chết hàng trăm, hàng vạn lần đi nữa, tội ác của hắn vĩnh viễn không thể tha thứ được.
Y rốt cục cũng không còn sức để mắng nữa, cổ họng y đau rát, không nhịn được ho khan vài tiếng. Y cũng chẳng muốn gắng gượng, trực tiếp nằm vật xuống đất thở hổn hển. Y mệt mỏi mở miệng, giọng khàn đặc.
" Ta gì cũng không còn chút giá trị gì, sao không trực tiếp dùng một thanh kiếm giết chết ta đi?" Cớ sao phải dùng cách này để hành hạ ta.
Nợ máu trên lưng y nặng đến vậy, còn tồn tại đối với y chính là một sự tra tấn.
Hắn nhìn y bằng đôi mắt thâm trầm, im lặng một hồi lâu, rồi nói:
" Chết ư? Đó không phải việc mà đệ được phép quyết định."
Lưu Vũ tức đến bật cười. Mỉa mai thật! Trên đời này còn ai hèn mọn hơn y? Thân mang xiềng xích đã đành, giờ đến sống chết của bản thân cũng phải do kẻ thù định đoạt.
Vừa lúc đó, có người tiến vào nhỏ giọng bẩm báo với Lưu Nguyện điều gì đó. Sắc mặt Lưu Nguyện thoáng chốc sa sầm, hắn trừng mắt nhìn Lưu Vũ, rồi xoay người bước ra ngoài.
Lưu Vũ chẳng nói chẳng rằng, cuộn người ngồi co quắp trên mặt đất.
Thực ra trong lòng y, kẻ y khinh bỉ hơn bất cứ ai chính là bản thân y. Tại sao y lại được sống, chứ không phải bất kì ai khác? Y hận bản thân mình quá yếu đuối, quá vô dụng. Y không có khả năng giết Lưu Nguyện, không có khả năng báo thù, càng không có khả năng cứu giúp người dân thoát khỏi bạo quân, tạo phúc cho thiên hạ. Y không phải thánh nhân, y chẳng thể tài giỏi được như vậy.
Lưu Vũ co người ôm lấy hai đầu gối, giống như bào thai non nớt trong bụng mẹ. Hai mắt y nhắm nghiền, dần chìm đắm vào mảnh kí ức vụn vặt nào đó.
Y cũng chỉ là thiếu niên chưa tròn mười lăm tuổi, cớ sao thế gian này không thể dịu dàng với y một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top