Chương 2
Cách chốn kinh thành tám trăm dặm, ánh sáng đèn đuốc chớp loé, chiếu rọi từng bóng cây trùng điệp trong rừng âm u. Tiếng vó ngựa, tiếng binh giáp, tiếng hô gọi í ới vang lên, đan xen dày đặc. Bầu trời đôi khi lại chớp loé rồi hung dữ gầm thét mang theo từng đường ánh sáng chém ngang làn mưa.
Mây đen che kín bầu trời, tiếng mưa rào rào đánh thẳng vào màng nhĩ, từng hàng cây rậm rạp mọc chi chít không nhìn thấy lối ra. Trong bóng tối bao trùm, hoàn toàn không biết được Lưu Vũ đang trốn ở đâu.
Lưu Nguyện đen mặt nhìn nam tử đang liên tục dập đầu khóc lóc cầu xin hắn. Nhìn khuôn mặt xa lạ của nam tử, lại nhìn bộ Hỉ phục đỏ thắm chói mắt kia, sát ý trong mắt hắn ngày càng đậm. Hắn mím môi đưa kiếm lên, thẳng tay một đường chém xuống.
Sấm chớp đồng loạt kéo đến xé ngang bầu trời. Lưu Nguyện quét mắt nhìn dàn binh sĩ đang cúi gằm mặt quỳ rạp trước mặt.
"Vây chặt toàn bộ khu rừng này cho ta. Cử thêm người lục soát những khu lân cận. Đào ba thước đất cũng phải tìm được người về đây. Nếu không..."
Hắn chĩa thanh loan đao vẫn còn nhỏ xuống từng giọt máu hướng về phía những thi thể không còn nguyên vẹn ở gần đó, gằn từng chữ:
"Sáng ngày mai, thủ cấp của các ngươi sẽ đặt ở đây."
* * * * *
Gió tạt qua từng tán cây phát ra từng tiếng xào xạc. Tiếng sấm chớp, tiếng mưa lách tách hoà làm một với tiếng vang đập của vó ngựa.
Mùi máu, mùi mưa trôi nổi trong màn đêm. Lưu Vũ cắn răng nắm chặt lấy lưỡi dao rạch một đường lên lòng bàn tay. Từng giọt máu đỏ thẫm cứ thế lăn xuống để lại từng đường chói mắt trên cổ tay trắng nõn, rồi biến mất vào ống tay áo đen tuyền. Đau đớn đánh thẳng vào đại não khiến y tỉnh táo hơn đôi chút.
Y cố gắng chống đỡ mí mắt nặng trĩu như mang chì, mơ hồ nhìn xung quanh rồi mệt mỏi gục xuống lưng hắc mã. Y cũng chẳng biết biết mình đã chạy được bao lâu. Đến khi con ngựa dưới thân hí lên một tiếng đau đớn, người và ngựa ngã lăn xuống, cả người lấm lem bùn đất.
Tất cả chìm vào thinh lặng.
Mưa ngày một dữ dội. Hạt mưa xiên xuống từng tán cây, ngọn cỏ, nước chảy đen ngòm trên nền đất. Cơ thể yếu nhược của Lưu Vũ bị nước mưa xối rửa trông thập phần thê thảm. Một vài giọt mưa bay vào mắt y khiến cho tầm nhìn ngày càng trở nên mơ hồ. Chống đỡ trước mê dược quá lâu, cơ thể Lưu Vũ cũng sắp tới cực hạn rồi.
Từ trong bóng tối, binh sĩ của Lưu Nguyện tay cầm ngọn đuốc cháy bập bùng hướng về phía Lưu Vũ mà hô hào. Từng chùm ánh sáng tụ lại ngày một lớn, hệt như một tấm lưới dày, từng chút từng chút giăng về phía Lưu Vũ. Tiếng bước chân lớn nhỏ cách y ngày một gần, lấy y làm mục tiêu, dần dần bịt kín từng con đường mà y có thể trốn thoát.
Đường cùng rồi!
Lưu Vũ bây giờ giống như con chim hoàng yến gãy cánh, sức cùng lực kiệt. Chỉ một lúc nữa thôi, y sẽ giãy dụa trong tấm lưới ấy, bất lực đeo lên cổ dây xích, ngoan ngoãn ở trong chiếc lồng sơn son thếp vàng mà trở thành sủng vật của đế vương.
Y thở ra từng hơi nặng nhọc, hé đôi mắt đang nhoè đi vì nước mưa nhìn từng mảng ánh sáng đang tiến lại gần, lại nhìn về khoảng không đen kịt trước mặt. Y trầm mặc một lúc, rồi lê từng bước về nơi tối tăm phía trước, ánh mắt y kiên định khác thường.
Tiếng mưa trút xuống kêu lộp độp, chẳng mấy chốc vô số bóng người nhảy ra bao lại xung quanh Lưu Vũ.
Y nhìn vực thẳm hun hút sau lưng mình, lại nhìn đám tráng hán thân mang áo giáp, tay cầm đao kiếm sáng loáng, bàn tay y vô thức nắm chặt vỏ kiếm đến trắng bệch.
"Tiểu Vũ, theo ta về! Đệ hết đường chạy rồi."
Lưu Nguyện ghìm ngựa, nghiêng người quan sát người trước mặt. Xiêm y rách rưới dính đầy bùn đất, cả người nhiễm lạnh khẽ run rẩy, khắp người không nơi nào bị thương.
Hắn thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, trái tim đau nhói như bị ai đó hung hăng nện xuống.
"Chuyện hôm nay ta sẽ không truy cứu." Hắn thở dài.
"Người đâu! Còn không mau mang điện hạ hồi cung."
Được lệnh, đám binh sĩ từng bước tiến lên, tên thái giám bên cạnh Lưu Nguyện chạy tới đưa tay toan nắm lấy góc áo y kéo đi.
"Điện hạ! Xin người hãy nghe lời...đừng khiến bệ hạ tức giận!"
Y nhắm chặt hai mắt, lúc mở ra chỉ đọng lại sự thâm trầm đến cùng cực. Lưu Vũ vung tay tránh khỏi sự lôi kéo của hắn rồi lùi lại phía sau vài bước. Y xoay chuôi kiếm trong tay, không nhanh không chậm đặt lên cổ hắn.
"Chỉ cần các ngươi tiến thêm một bước, ta sẽ lập tức nhảy xuống." Y lạnh giọng nói.
Lưu Nguyện gầm lên, hai mắt hắn trợn tròn hoảng hốt:
"Đệ điên rồi!!! "
Hắn nhìn y, lại nhìn xuống vực sâu thăm thẳm chỉ cách y vài bước chân. Bóng dáng nhỏ bé ngày càng lùi về phía sau, yếu ớt, thê thảm. Trong ánh mắt vô hồn kia, một tia cảm xúc cũng không nhìn ra nổi.
Tại sao chứ?
Tại sao dù hắn có làm gì đi nữa thì y cũng không chấp nhận hắn?
Tại sao lại ép bản thân mình đến mức này? Tại sao?
Lưu Nguyện lảo đảo bước về phía Lưu Vũ. Cánh tay y vô thức đưa lên nhưng lại khựng lại ở không trung.
"Tiểu Vũ ! Đệ hãy bình tĩnh. Mọi chuyện đều nghe theo đệ. Ngoan ngoãn qua đây nào...''
Y đạp ngã tên thái giám vẫn đang run rẩy bên cạnh về lại đám binh lính, hướng mũi kiếm về phía Lưu Nguyện.
Ngay lập tức vô số mũi đao chĩa vào y.
"Lưu Nguyện! Ta không hề nói đùa đâu."
Lưu Nguyện như không nghe được lời nói của y, hắn từng bước tiến lên, hai tay nắm chặt lấy mũi kiếm của Lưu Vũ.
"Đừng làm điều dại dột nữa. Theo ta về..."
Y lạnh lùng nhìn hắn, rồi bỗng bật cười chua chát.
"Lưu Vũ ta đời này, hối hận nhất là năm đó đã cứu ngươi. Là ta có lỗi với với phụ hoàng, có lỗi với với mẫu hậu, với đại ca, có tội với cả Đại Huyền này..."
Nói đoạn, y nắm chặt chuôi kiếm, dùng hết sức bình sinh đâm mạnh về phía trước.
Nhìn mảng đỏ thẫm chói mắt trên ngực Lưu Nguyện, lại ngây ngốc nhìn hai bàn tay mình. Y chầm chậm thối lui về phía sau, đụng phải đất đá vỡ vụn nơi bờ vực mà lảo đảo một chút. Y đưa tay quệt đi nhưng giọt nước mắt không ngừng chảy trên mặt, miệng lẩm nhẩm:
"Mẫu hậu, ca ca...Tiểu Vũ trả thù được cho hai người rồi!"
Lưu Vũ nhắm chặt hai mắt, thả mình ngã về phía sau, từ trên vực cao rơi xuống, rồi mất hút trong dòng nước chảy xiết.
Trong cơn mê man trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, y cảm thấy không khí trong người bị rút cạn.
Lạnh thật !
Xung quanh y bây giờ chỉ toàn là nước. Chúng tham lam xâm chiếm từng giác quan của y. Cứ như vậy mà nuốt trọn thân thể nhỏ bé xuống đáy sông tăm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top