Chương 7: Sudoku
Vốn dĩ căn phòng không có cửa sổ, toàn bộ ánh sáng đều dựa vào mấy cái bóng đèn bây giờ lại bị tắt hết, chẳng mấy chốc tất cả đều chìm vào bóng tối. Giơ tay cũng chẳng thấy năm ngón. Khá khó chịu.
Có tiếng chuông vang lên rất lớn. Lưu Vũ nhận ra nó, đó là tiếng của chiếc đồng hồ quả lắc ở bên ngoài toà lâu đài. Cậu nhấm mắt lại, khi thị giác không thể sử dụng thì nhờ đến thính giác vậy. Lưu Vũ nghe được ngoài tiếng đồng hồ còn có âm thanh như tiếng kéo cửa.
Cậu có chút cuống, tim cũng đập nhanh hơn hẳn. Trong lúc mất bình tĩnh, một bàn tay thon dài khẽ nắm lấy tay cậu. Cảm giác rất quen thuộc nhưng Lưu Vũ cũng không xác định được là ai, không gian quá tối. Chỉ biết là trong khoảnh khắc ấy cậu lại cảm thấy an tâm lạ thường, nỗi bất an dần được xua tan, bất giác cậu cũng nắm lấy bàn tay ấy.
Tiếng chuông kết thúc, đèn trong phòng cũng được bật sáng trở lại. Lưu Vũ híp mắt, cậu giơ tay lên che bớt ánh sáng do mắt chưa kịp thích ứng. Đến khi có thể nhìn thấy như bình thường thì Lưu Vũ mới chợt phát hiện đôi tay nắm lấy cậu đã biến mất từ khi nào.
Cậu đưa mắt tìm kiếm rồi nhếch mép cười diễu chính mình, tại sao cậu lại nghĩ đến hắn ta, tại sao phải cảm thấy thất vọng khi không phải là hắn ta cơ chứ.
Vị trí đứng của Châu Kha Vũ đúng là đã khác với ban đầu nhưng vẫn khá xa chỗ của cậu. Đừng có mà tự mình đa tình nữa.
Nhưng nếu không phải là Châu Kha Vũ vậy là ai? Cậu cũng không quen biết những người ở đây, kể cả Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ cũng không thân đến mức đó mà nhìn có vẻ như không phải là bọn họ. Nhưng Lưu Vũ cũng thật tâm cảm ơn thiện chí của người đó, còn việc có là ai đi chăng nữa thì cũng không quan trọng nữa.
Thật ra ban nãy Lưu Vũ không hoàn toàn thấy sợ, nếu như phải dùng một từ để diễn tả cảm xúc lúc ấy thì đó là phấn khích. Cuộc sống tự lập từ khi còn bé đã tạo cho cậu một tư thế chấp nhận một mình đối đầu với tất cả. Chỉ là, một người từ rất lâu đã quen với việc tự bảo bọc chính mình, bất giác lại nhận được sự che chở từ một người khác thì rất dễ mủi lòng.
Không phải Lưu Vũ chưa từng được bảo vệ mà ngược lại cậu đã từng được người khác nâng niu. Giữa cái giá rét của mùa đông năm ấy, trái tim lạnh buốt của cậu bởi vì sự dịu dàng của một người mà dần dần cảm nhận được hơi ấm. Những tưởng rằng đã có người đồng hành trên chiếc thuyền độc mộc, nào ai biết rằng khi đông mất tuyết tan thì hơi ấm ấy cũng chẳng còn. Thật buồn cười khi nhặt được một que diêm mà tưởng rằng những ngày đông sẽ được sưởi ấm nào ngờ đâu khi diêm tàn lửa tắt thì cũng chỉ là lừa mình dối người.
Đáng sợ nhất không phải là chưa từng có được mà là có được rồi sau đó lại mất đi. Cô độc không đáng sợ mà đáng sợ là phải một lần nữa trở về với cô độc. Một người đã cố gắng dùng hết can đảm để chui ra khỏi sự bủa vây của bóng tối mà đi tìm ánh sáng nhưng lại bị hiện thực nhẫn tâm đánh ngược trở về, để rồi con tim một lần nữa bị ủ đông.
Chính cái nắm tay ban nãy làm cho lớp băng ấy của cậu có dấu hiệu tan chảy. Chỉ tiếc là lần này cũng không thành công nữa rồi.
"Wow, cái này gọi là mật thất sao? "
Cao Khanh Trần hỏi Doãn Hạo Vũ, tay của bọn họ vẫn còn đang nắm lấy nhau. Có lẽ là nắm từ lúc mất điện đến giờ.
Nghe câu hỏi của Cao Khanh Trần, Lưu Vũ mới để ý căn phòng nhỏ bé lúc này đã trở nên rộng lớn hơn hẳn. Có lẽ giống như Cao Khanh Trần nói, căn phòng này còn có cả mật thất. Nó đã được mở ra vào lúc đèn tắt. Mà trong mật thất lúc này đã được lấp đầy bởi tám mươi mốt cái ghế. Chúng được xếp thành chín hàng ngang dọc với khoảng cách rất đều nhau. Chiếc ghế khá lạ mắt, là kiểu ghế dựa không có chân nhưng có một cái đế hình tròn khá cao ở bên dưới. Hình dạng ghế giống như cái kén. Trên tay vịn còn có một bàn phím với những con số từ một đến chín và một ô vuông nhỏ.
Màn hình lead lại bật sáng nhưng Rex không xuất hiện nữa mà chỉ thấy dòng chữ.
' Vị trí: Tự tìm cho mình một chiếc ghế.
Thời gian thực hiện: 2 phút '
Cuối cùng cũng nhập cuộc rồi.
Mấy hàng ghế gần màn hình nhanh chóng bị chiếm hết, ai cũng muốn xuất hiện nhiều một chút để tăng độ nhận diện của mình. Ở trong giới giải trí mà nói mỗi phút giây đều lên hình đều đáng trân trọng.
Bọn họ đua nhau chiếm chỗ, chẳng mấy chốc chỉ còn lại vài ghế trống.
Lưu Vũ thong thả đi tới chỗ trống ở hàng ngang thứ tám rồi ngồi xuống lúc đồng hồ điện tử đếm ngược về số 01s. Vừa kịp lúc.
Sau khi tất cả mọi người đều vào chỗ, trên màn hình lead lại hiện lên yêu cầu mới.
' Bỏ phiếu: Hãy nhập một con số bất kỳ trong phạm vi từ 01 đến 81.
Thời gian thực hiện: 5s '
Đồng hồ bắt đầu đếm ngược.
Lưu Vũ quay sang nhìn thanh ghế rồi bấm đại một số. Những người khác cũng nhanh chóng thực hiện xong trước khi hết giờ.
Hết năm giây, màn hình lại hiện lên một cái khác.
' Kết quả bỏ phiếu: Số 36 được chọn nhiều nhất (3 phiếu) '
Trùng hợp thật, 36 là con số mà Lưu Vũ đã chọn.
'Xác nhận dấu vân tay trên thanh ghế'
Lại một yêu cầu khác được đưa ra.
Thì ra ô vuông nhỏ trên thanh ghế là được dùng với mục đích này. Lưu Vũ đặt ngón trỏ vào sau đó cậu nghe thấy một tiếng 'bíp' rồi giọng nói máy móc vang lên "Người chơi Lưu Vũ mở khoá thành công."
Chiếc ghế này cũng quá hiện đại rồi. Thấy thế Lưu Vũ thích thú nhấn liên tục ngón tay của mình vào ô vuông, âm thanh trong chiếc ghế cũng vì thế mà liên tục nối đuôi nhau vang lên "Người chơi Lưu Vũ mở khoá thành công. Người chơi Lưu Vũ mở khoá. Người chơi Lưu Vũ. Người chơi......." Câu trước chưa kịp nói hết đã bị câu sau ngắt ngang.
"Nhàm chán." Trước khi chiếc ghế bị phá hỏng Lưu Vũ cuối cùng cũng chịu dừng lại. Đến lúc này mà còn tâm trí để vui đùa chắc cũng chỉ có mỗi cậu.
Nhưng chắc hẳn Lưu Vũ đâu biết rằng hành động ngây ngô cùa mình đã bị người phía sau thu hết vào mắt. Nhìn từ đầu đến cuối rồi lặng lẽ mỉm cười.
Khoảng vài phút sau, khi tất cả mọi người đều xác nhận xong thì màn hình lead hiện lên một cái sơ đồ, là vị trí ngồi hiện tại của họ. Tám mươi mốt ô vuông nhỏ tạo thành một bảng lớn có kích thước 9x9 và được chia thành 9 vùng nhỏ, mỗi vùng nhỏ có kích thước 3x3. Các vùng này được nhóm lại và phân tách với nhau bằng một viền đen đậm hơn so với các ô nhỏ. Mỗi ô nhỏ điều có ký hiệu tên của mỗi người chơi ở phía trên. Mà hiện tại vị trí ngồi của bọn họ cũng được phân vùng bằng những những đường ánh sáng đậm nhạt giống như trong sơ đồ.
Thông quá sơ đồ, Lưu Vũ lúc này mới dễ dàng xác định được vị trí của những người còn lại. Chẳng hạn như Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ đang ngồi phía trước cách cậu hai hàng ghế, Lý Trạch Xuyên đang ngồi ở hàng ghế thứ ba hay cả tên họ Châu đáng ghét ngồi phía sau cậu.
Lưu Vũ bỗng thấy cả người như bị thiêu đốt, tên kia chắc không phải là đang ở phía sau xăm soi cậu đấy chứ.
Nghĩ thế Lưu Vũ thu hết lại ý cười trên mặt, dáng ngồi cũng nghiêm túc lạnh lùng hơn hẳn.
Màn hình lại chuyển sang một trang khác, lần này là quy tắc chơi.
'Trò chơi: Sudoku
Quy luật:
Các hàng ngang: Phải có đủ các số từ 1 đến 9, không trùng số và không cần đúng thứ tự.
Các hàng dọc: Đảm bảo có đủ các số từ 1-9, không trùng số, không cần theo thứ tự.
Mỗi vùng 3 x 3: Phải có đủ các số từ 1-9 và không trùng số nào trong cùng một vùng 3x3.
Mỗi người chơi lần lượt chọn một ô trống bất kỳ và điền số sao cho đúng với những quy tắc trên. Thứ tự bắt đầu từ người ngồi ở hàng đầu tiên. Sẽ có ô được gợi ý số, người ngồi vào những ô này sẽ không cần tham gia điền số, những người còn lại phải điền đầy đủ và chính xác các ô còn trống trong khoảng thời gian quy định. Đến khi hết giờ mà vẫn còn thành viên ở ô trống chưa tham gia điền số thì thử thách thất bại và tất cả sẽ bị loại.
Thời gian thực hiện: 30 phút '
"Đây là trò gì thế?"
"A! Tôi biết chơi, tôi biết chơi."
"Tôi từng chơi nó rôi."
"Mới nghe lần đầu luôn."
Cả căn phòng tràn đầy tiếng bàn tán xôn xao. Thật ra với Lưu Vũ mà nói thì sudoku cũng không phải là trò gì xa lạ. Cậu thường chơi nó để giết thời gian. Ba mươi phút còn đủ cho Lưu Vũ chơi vài ván. Nhưng đó là chơi một mình còn chơi kiểu tập thể như thế này lại là một chuyện khác.
#10/08/2022
#Gem
Có ai chơi sudoku rồi chưa???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top