Phòng trắng chuyển xanh
Ngày về chung phòng, em ấy vui đến lạ, cứ nhảy cẫng lên, nhìn hết bên này bên kia như một chú cún to xác. Không ngừng kéo tôi bảo: Lưu Vũ, anh nhìn này, phòng tụi mình bự lắm luôn, tha hồ...
Phải, chúng tôi ở bên nhau. Là từ mối quan hệ thầm mến đối phương rồi cứ tự nhiên ái muội rồi thành chính thức yêu đương. Được ở chung một phòng với bạn trai có lẽ do chính chúng tôi đã cầu nguyện trong lòng rất nhiều lần, đến mức vũ trụ chịu không nổi phải thành toàn cho hai đứa ngốc này.
Chúng tôi hưởng thụ những ngày mới yêu bên nhau gần như mọi lúc. Có khi tôi cũng có nhiều lịch trình, nhưng luôn tranh thủ thời gian về ktx ở Bắc Kinh, ở cạnh em ấy nhiều thêm một chút. Sâu thẳm trong lòng tôi hiểu được sự nồng nhiệt rất dễ tan, cảm xúc là thứ phải tranh thủ trân trọng.
Tôi thích trang trí phòng nên mỗi ngày lại mua nhiều thêm một thứ. Em ấy bảo đèn hoàng hôn ấm áp, lại trông rất ảo, sau này có phải chụp ảnh đăng lên mạng cũng có sẵn phông nền đẹp nên tôi đầu tư rất nhiều. Nói thế chứ mãi sau này tôi mới nhận ra, em ấy chưa bao giờ đăng một tấm hình nào chụp trong phòng chúng tôi cả.
Tôi mua máy chiếu, mỗi đêm cố gắng giữ mình ngủ muộn một chút, cùng em ấy xem phim mà em ấy thích. Em ấy thích xem phim bom tấn hành động, phim kinh dị, càng thích nằm dựa lưng vào ván giường chocolate của chúng tôi ôm tôi thật chặt khi xem phim. Khoảng thời gian đó thật sự rất quý giá.
Em ấy không quan tâm đến bài trí phòng ốc lắm, nhưng gặp gì hay hay đều mang về bảo là: em nghĩ anh sẽ thích. Có món tôi thích, có món thì trông hơi kì quặc, nhưng là vì của em ấy nghĩ tới tôi mà mua, tôi đều quý trọng. Phòng mà tôi tâm huyết bài trí, rốt cuộc đầy những thứ linh tinh không hề ăn khớp với nhau. Nhưng phòng chúng tôi ấm áp, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Ấm cúng thật đấy, anh thích phòng hai đứa, giống gia đình. Anh Riki có lần vào phòng xem phim cùng chúng tôi đã nói thế.
Thế nhưng, bức tường ngà có ánh đèn cam đã không còn rồi. Tôi sơn tường màu xanh đại dương. Em ấy đi rồi.
Phải, chúng tôi chia tay. Tôi còn trẻ, em ấy cũng còn trẻ. Tôi đoán được sẽ chia tay, chỉ không đoán được là sớm thế này, cũng không đoán được việc ở bên cạnh người mình yêu lại khó đến như vậy. Chúng tôi không cãi vã quá to, chỉ là phiền muộn chồng chất, chuyện này chuyện nọ cứ kéo đến đính kèm với công việc và áp lực, thời gian quan tâm bản thân còn không đủ, làm sao quan tâm nhau? Một mối quan hệ đồng sàng dị mộng, sao có thể tránh khỏi kết cục này.
Chúng tôi đồng ý với nhau sẽ quay lại làm đồng đội tốt, quan tâm và chăm sóc nhau như những người bạn. Em ấy dọn ra khỏi phòng chúng tôi, bây giờ là phòng tôi, chỉ mang theo mấy thứ cá nhân và cái giường tôi chọn cho hai đứa.
Còn lại anh cứ giữ đi. Anh làm gì cũng được. Em ấy nói thế. Hôm sau, tôi sơn lại toàn bộ phòng.
Màu xanh đại dương rất đẹp, tôi thích cực kỳ. Phòng tôi không còn sự ấm cúng, nhưng tôi tận hưởng khoảng khắc đắm chìm bên trong nó. Cô độc cũng không sao, tôi là một chú cá voi lệch tần số mà, định sẵn phải cô độc, thế thì cứ tận hưởng cảm giác này thôi. Tôi vẫn thương em ấy. Tôi không rõ em ấy như thế nào vì sau chia tay em ấy có vẻ trầm mặc mỗi khi ở gần tôi, nhưng tôi đoán em ấy vẫn thương tôi dù tôi không đoán được là xuất phát từ tình đồng đội hay tình yêu, bạn trai cũ của tôi nổi tiếng là dịu dàng và biết quan tâm mà. Em ấy vẫn lén quan sát tôi ăn uống có đầy đủ không. Có lần tôi nghe em ấy bảo với Tiểu Cửu là: sao anh cứ rủ Lưu Vũ ăn salad mãi thế, nhìn anh ấy không có sức lực gì hết, anh rủ anh ấy đi ăn thịt đi.
Đồ ngốc này. Là anh muốn ăn salad. Anh không khỏe đâu phải vì salad. Nhưng thôi, em không cần phải biết đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top