Chương 6. Hôn

Mùa hè, mùa của cái nóng oi bức, mùa của xum họp, cũng là mùa chia ly.

Tôi giơ mấy ngón tay lên che bớt đi ánh nắng như muốn thiêu người, mấy tán cây sồi lâu năm đung đưa theo từng ngọn gió, đàn chim cứ thế ríu rít không thôi, một mùa hè như hằng năm, gói gọn trong hai từ oi ức.

Châu Kha Vũ như vừa được gọi chạy đi đâu đấy mà tôi chẳng nhìn rõ, bỏ lại một mình anh trai nhỏ hơn cả cái đầu ngồi đợi gần 30 phút dưới cái nóng của mùa hè khắc nghiệt. Năm sau tôi chuẩn bị lên thành phố học đại học, có nghĩa là mùa thu, mùa đông, hoặc có khi là mùa hè năm tiếp theo chúng tôi cũng chẳng gặp lại. Tôi ngồi ở đó, ngẩng đầu lên nhìn trời, nhìn cây, nhìn mấy con bò đang ăn cỏ, nhìn dòng suối mát rượi đang chầm chậm chảy cách đây không xa, cả quả dưa hấu vừa cùng Châu Kha Vũ trộm lúc nãy nữa, tất thảy điều này đều cho tôi cảm giác bình yên đến lạ.

Không biết mùa hè năm sau sẽ thế nào nhỉ...

Chỉ là không ngờ được, cứ thế mà hơn 5 năm trôi qua một khắc, để rồi bây giờ đây khi gặp lại người mà tôi thầm thương, trong lòng không giấu nổi cơn sóng đang cuồn cuộn trong lòng.

“Lưu Vũ. Em say rồi, say anh thì có được tính không?”

Tôi khựng lại một lúc lâu sau khi nghe thấy lời tỏ lòng của Châu Kha Vũ, hiện tại bây giờ hai bên má của em ấy có hơi ửng hồng, có lẽ là vì men say lúc nãy, sau khi chỉ vừa uống một lon bia tôi đưa sang. Bàn tay của Châu Kha Vũ rất lớn, ít nhất là so với tôi, khớp ngón tay, cả ngón tay cũng thon dài, còn rất thẳng, lúc này chúng đều đang bao trọn lấy phần gáy có phần mảnh khảnh của tôi mà siết nhẹ. Anh mắt tôi có chút rưng rưng, có thể là cảm động, hoặc chỉ là bất ngờ trước sự thẳng thắn này của Châu Kha Vũ, phải chăng chỉ là do em ấy đang say nên mới nhầm lẫn tôi với ai khác, nhưng tôi chẳng quan tâm đến mấy thứ suy nghĩ nhảm nhí này nữa rồi, bởi vì em ấy đã gọi tên tôi, ngay trước khi bản thân không tự chủ được mà cất lời yêu.

Vậy nếu như tôi chủ động hôn em ấy thì có tính là đang lợi dụng hoàn cảnh hiện tại không nhỉ? Tôi bảo rồi, tôi chẳng quan tâm đâu.

Tay tôi bấu chặt vào tấm thảm bên dưới sàn nhà, bàn tay còn lại vươn lên, luồn ra sau gáy của Châu Kha Vũ sau khi vuốt ve phần tóc mái có hơi rũ xuống của em ấy, đầu ngón tay không tự chủ mà chạm lên tóc, khẽ lồng mấy ngón tay vào, tôi cũng học theo em ấy, cũng siết nhẹ, kéo Châu Kha Vũ lại gần mình hơn nữa. Lúc này đây, tôi tự cho rằng dù trời có sập xuống thì Lưu Vũ tôi đây cũng phải chạm được đến Châu Kha Vũ đang ở trước mặt. Em ấy nhận thấy sự chủ động của tôi, cũng chẳng còn kiêng dè gì nữa, trực tiếp tiến tới mà hôn tôi. Cánh môi mỏng nhưng lại mềm mại vô cùng, tôi khép mi mắt, tay đưa lên ôm cả khuôn mặt của em ấy mà kéo lại gần để nụ hôn càng thêm sâu, Châu Kha Vũ cứ thế mà lại càng thêm tận hưởng, tôi nghĩ thế.

Dần dần tôi cảm thấy không đúng lắm. Chính là, có gì đó được đưa vào trong rồi?

Châu Kha Vũ vẫn luôn thành thục như này sao? Nụ hôn đầu của tôi, bảo hộ suốt hai mươi mấy năm, dù sao cũng là dành cho em ấy, nhưng mà người trước mặt thật sự đã từng hôn ai chưa? Nghĩ đến đây lòng tôi có chút trĩu lại, bản thân ích kỉ như vậy, cứ thế mà đẩy nhẹ em ra xa.

“Anh...” Châu Kha Vũ khàn giọng, ánh mắt có chút đượm buồn sau hành động bất chợt kia của tôi.

“Em...đây là nụ hôn đầu của anh...” Lời nói của tôi lúc này không hề để ý mà mang vài phần giận dỗi, tôi không hề có ý bài xích Châu Kha Vũ, chỉ là cảm giác có chút hụt hẫng thôi.

Em ấy nâng nhẹ khuôn mặt của tôi lên sau khi thấy tôi cúi đầu, ngón tay miết nhẹ nốt lệ chí bên dưới khóe mắt, rồi lan xuống mang tai, lại chậm rãi mà dè dặt vuốt nhẹ cánh môi có hơi ửng đỏ vì bị bản thân vừa hôn tới tấp.

“Em cũng là lần đầu.” Giọng em nhẹ nhàng, lại khàn khàn mang hương vị nam tính, em ghé sát vào tai tôi, nhỏ giọng thủ thỉ.

Hai má tôi thoáng chốc nóng hết cả lên, tôi cảm giác bên tai mình cũng không hề kém cạnh, hơi thở của Châu Kha Vũ cứ thế mà lại khiến tôi ngượng ngùng mỗi khi nhớ đến, lại không tự chủ được mà nhìn vào khuôn mặt kia, cả ánh mắt thâm tình kia nữa.

“Vậy...em hôn anh được không?”

Châu Kha Vũ giương ánh mắt cún con lần nữa nhìn tôi, bản thân đã biết được đáp án lại cứ thích nghịch ngợm mà hỏi đến, nhưng tôi biết rằng em ấy đang đợi tôi đồng thuận, có lẽ là nụ hôn, cũng có lẽ là mối quan hệ của cả hai sắp sang một trang mới.

“Ừm...tùy ý.”

Tôi ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn mà đáp lại, không hề biết rằng người kia vì câu nói của mình mà thoáng phì cười, lúc này lại mang vẻ trêu chọc.

“Phì, có thể tùy ý sao đại ca?”

Tôi nghe đến đây thật muốn đá cho Châu Kha Vũ một cước, trông như mình đang rớt giá lắm ấy, nhưng thật ra cũng rớt giá thật.

“Em...thế không hôn nữa thì thôi.”

Nói xong liền quay người rời đi, tôi không nghĩ em ấy lần nữa lại kéo tôi lại ngồi xuống chỗ cũ, đây là lần thứ hai trong ngày rồi: “Ai nói không hôn, ngay đây.”

Nụ hôn lần này mang đến cho tôi cảm giác khác biệt hoàn toàn so với vừa nãy, có lẽ là bởi vì chúng tôi phần nào đó đã xác định được tình cảm của tôi bên cho nên tâm tình mới có thể thả lỏng. Em ấy tiến đến gần tôi, nhẹ nhàng mà nâng niu khuôn mặt cũng như cánh môi của tôi, trong lòng tôi lúc này mang cảm giác vui sướng, nhưng cũng đôi chút ngại ngùng. Châu Kha Vũ từng bước từng bước dẫn dụ tôi hé mở cửa miệng, động tác thành thục của em ấy dù được chính chủ khẳng định không hề có kinh nghiệm nhưng vẫn khiến tôi thoải mái vô cùng.

Những cảnh phim lãng mạn tưởng chừng như chỉ được xem qua màn hình, giờ đây được trải nghiệm trực tiếp khiến lồng ngực tôi ríu rít không ngừng, nơi tim phập phồng như đang trẩy hội. Không khí xung quanh cũng bắt đầu nóng hết cả lên rồi, chỉ mới hôn nhau thôi mà đã căng thẳng như này, vậy còn đoạn phía sau gắn mác 19+ thì sao đây nhỉ...Ây ya Lưu Vũ tôi đây chỉ múa mép thế thôi, chứ nếu như thật sự bị Châu Kha Vũ đè trên giường tôi cũng không dám nghĩ đến, nhưng Châu Kha Vũ thật sự nghĩ đến rồi.

“ Tiểu Vũ...có được không anh?

“Em-Ý em là hôn ấy hả?”

Tôi ngàn vạn lần cũng không dám tưởng tượng được cả hai cứ thế mà tiến thẳng đến bước gần như là cưới nhau mới làm cái chuyện này. Tôi bị em ấy ôm quăng lên giường- đương nhiên là giường của tôi rồi, bên cạnh còn có giường của bạn cùng phòng nữa cơ mà. Cả người tôi như con chuột bị ném lên giàn lửa, cả thân co nhúm lại rồi theo phản xạ không điều kiện mà run như cầy sấy, cả lần thi Đại học năm đó tôi cũng không run như lúc này. Châu Kha Vũ lại cứ nhìn chằm chằm vào tôi rồi hỏi cái câu đầy ám muội kia nữa, tôi không trả lời đúng ý thì em ấy cũng giữ khư khư cái tư thế giam người này mà không buông, mặc kệ cho người bên dưới có đang đấu tranh nội tâm gay gắt không nữa.

“Có được không anh?”

“Anh- anh có cho em hôn rồi còn gì.”

“Có được không ạ?”

“Lát nữa bạn cùng phòng anh còn về đây đấy tiểu quỷ.”

“Có được không ạ?”

“Châu Kha Vũ em tỉnh táo chút, chúng ta vừa mới chính thức yêu đương.”

“Tiểu Vũ, có được không ạ?”

“...”

“Anh~~”

“Khác...lần khác, lần này không được.”

“...”

Thấy vẻ mặt thất vọng kia của Châu Kha Vũ, tôi cũng không muốn dỗ, vì sau khi dỗ thì ngay cả tôi cũng không biết được sẽ xảy đến chuyện gì. Chúng tôi đang đi cùng công ty, tôi đang có bạn cùng phòng vẫn đang lang thang bên ngoài, tôi nghĩ em ấy cũng có người đợi ở phòng như tôi, chung quy lại vẫn không nên làm càn thì hơn. Dù sao tôi cũng là người lớn, không thể dạy trẻ hư, mặc dù bây giờ Châu Kha Vũ cung đã trưởng thành nhưng cũng không được.

Đạo lý thì hay đấy, nhưng người yêu tiến tới thì vẫn không có cách nào trốn được, bởi vì bản thân đang bị em ấy giữ chặt rồi. Châu Kha Vũ cúi người có ý muốn hôn lần nữa, tôi nghĩ nếu là hôn thì chắc không sao đâu nhỉ. Chính là, tôi nghĩ vậy đấy, tôi và em ấy sẽ hôn một nụ hôn tạm biệt trước khi tôi vác em ấy về phòng, rồi mọi người sẽ không có ai nghi ngờ gì hết, nhưng chính là người tính không bằng trời tính, Trương Hân Nghiêu cứ thế mà đẩy cửa phòng bước vào, cảnh tượng lộn xộn trên giường của tôi lúc này kèm theo cái người thân cao 1m90 là Châu Kha Vũ đang che mất chủ phòng là tôi đang ở bên dưới cũng khiến cho người anh đồng nghiệp kia há hốc mồm dù đang xỉn quắt cần câu rồi.

“Trời máaaaaaaa Châu Kha Vũ??????”







--------------------

Tác giả:

Chắc là sắp end rồi nè, dự tính chỉ là oneshot nhưng lại kéo dài đến chương này luôn rồi. Chúc mọi người đọc zuiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top