Chương 5. Say


“Tạnh mưa rồi.”

“Ừm.”

Giữa mùa hè oi bức, cơn mưa dông kéo đến liên miên 2 ngày tiếp theo khiến mọi hoạt động dự kiến đều bị đình trệ. Người người đều trở nên chán nản khi phải suốt ngày chỉ phải ở trong phòng khách sạn, chơi game hay đọc sách cũng dần trở nên không mấy hứng thú nữa.

Tôi cầm tách cà phê ngồi bên cửa sổ nhìn xuống phong cảnh bên dưới cơn mưa vừa tạnh lúc này lại có dấu hiệu nặng hạt trở lại, trong lòng lúc này cũng bắt đầu nặng trĩu. Kể từ cái đêm hôm ấy, sau khi Châu Kha Vũ rời đi, tôi ngồi lại ở chiếc ghế đá một lúc lâu, từ từ cảm nhận được nỗi cô đơn cũng như thất vọng của em ấy khi một mình đợi tôi suốt mấy tiếng đồng hồ, ngay cả điện thoại cũng chẳng liên lạc được bởi vì không mang theo lúc bản thân lên cơn sốt bất chợt.

Trương Hân Nghiêu đi đến ngồi đối diện với tôi, có lẽ vì trông mặt tôi bây giờ ảm đạm hơn thuòng ngày cho nên tâm trạng của anh ấy cũng bị ảnh hưởng theo, mấy hôm nay cả anh và chị đều chỉ hẹn nhau ở phòng ăn, hình như họ còn hẹn nhau đi dạo nhưng lại bị tiết trời ngăn cản.

“Tối nay hình như mọi người tụ họp theo nhóm để đánh lẻ ấy, em không đi thật sao?”

Ánh mắt tôi thoáng chút mỏi mệt, nhìn sang Trương Hân Nghiêu, tôi chỉ nhẹ nhàng đáp lại: “Ừm, em hơi mệt. Anh cùng mọi người chơi vui vẻ.”

Kể từ lúc nhận ra sự khác thường của tôi khi ở bệnh viện, và cả sự gấp gáp của tôi với cuộc hẹn bị trễ kia nữa, tôi nghĩ Trương Hân Nghiêu phần nào cũng đoán ra được sự tình.

“Tiểu Vũ, anh bảo...”

Tôi nghe giọng anh có vẻ nghiêm túc, cũng từ từ ngồi thẳng dậy nghiêm chỉnh mà lắng nghe: “...”

“Chuyện tình cảm mà, hiểu lầm nhau cũng là lẽ thường, nếu có thời gian thì nên nói chuyện trực tiếp với nhau sẽ tốt hơn.”

Tình cảm gì chứ...em thậm chí chỉ là yêu thầm người ta thôi.

Tôi rũ mi mắt, mấy lời trong lòng muốn nói với em ấy quả thật không ít chút nào, chỉ là lời lên tới cuống họng bất giác lại nuốt ngược vào trong.

“Đừng sợ, tiểu Vũ.” Trương Hân Nghiêu thấy tôi vẫn im lặng, anh lại khuyên bảo.

Quả thật là tôi đang sợ, rất sợ. Sợ rằng tôi sẽ thật sự không còn gặp lại Châu Kha Vũ khi bản thân mình thốt ra lời yêu, sợ rằng em ấy kì thị tình yêu đồng giới, sợ rằng người bạn thanh mai trúc mã ngày ấy-bây giờ sẽ không còn tư cách gì để nói chuyện với Châu Kha Vũ nữa.

Tôi càng sợ, sợ rằng em ấy chính là không yêu tôi, hoặc ngay cả một chút tình cảm trên tình bạn cũng chẳng có. Và hơn thế nữa, nỗi sợ này càng lúc càng lớn dần lên khi tôi tình cờ gặp lại em, cũng lần nữa mang đến cho em sự thất vọng.

“Tiểu Vũ...”

Tôi cứ thế mà ngẩn người suy diễn ra một mớ hỗn độn, nước mắt không kìm được lại bất giác tuôn trào, Trương hân nghiêu ngồi đấy cũng chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Mỗi người đều có một nỗi niềm khó nói, anh ấy biết tôi hay bản thân mình cũng như vậy, nên chỉ ngoài đưa ra lời khuyên dẫn lối, vì anh hiểu hiểu rằng dù là anh hay bất cứ ai cũng không có quyền xâm phạm vào vùng an toàn của tôi.

Trời bắt đầu chập tối, lại sắp sửa kết thúc một ngày tiếp theo của chuyến dã ngoại, tôi sau khi tắm rửa xong xuôi cũng bắt đầu di chuyển xuống nhà ăn ở tầng 1. Không khí ở nhà ăn quả nhiên rất ồn, mà tâm trạng của tôi lúc này lại không cách nào thích nghi được, chỉ là ý định bỏ bữa sau đó quay gót bỏ đi thì lại nhìn thấy Châu Kha Vũ đang đến gần. Cả người tôi lúc này có vô cùng cứng nhắc, chỉ biết đứng đó đợi em ấy càng lúc càng lại gần.

Đừng sợ, tiểu Vũ.

Tôi bất giác nhớ đến lời khuyên kia của Trương Hân Nghiêu vào lúc trưa, thu nạp hết dũng khí nhìn đến em ấy, tay giơ lên định chào hỏi sau 2 ngày chẳng có cuộc trò chuyện nào: “C-Chào...” Nhưng đáp lại tôi chỉ là sự lạnh nhạt của em ấy. Sau khi người đi ngang qua rồi, tôi lúc này lại có chút xấu hổ, chỉ tự cười cợt mình đánh giá bản thân cao quá rồi, em ấy lúc này còn chẳng để tôi vào mắt.

Trương Hân Nghiêu là đồ nói dối...

Cuộn mình trong chăn khóc sưng cả mắt, cuối cùng cũng thấy đói rồi. Tôi vươn tay mở màn hình điện thoại xem thử đã mấy giờ, bạn cùng phòng lúc này đã đi đánh lẻ, chỉ còn mỗi tôi ở trong phòng.

20 giờ 27 phút, vẫn còn thời gian để ăn tối.

Đi đến phòng ăn phải đi ngang qua đại sảnh bên cạnh, lúc này tôi mới để ý được rằng cả hội đánh lẻ là như này, cùng nhau đi mua cả mớ đồ ăn vặt, còn có bia nữa, tầm 10 người tụ lại một nhóm tròn ủm đang chơi trò gì đấy. Và trong cả 10 người kia, tôi để ý được ngoài chị trưởng phòng và Trương Hân Nghiêu thì điều khiến tôi bất ngờ hơn là còn có cả Châu Kha Vũ, em ấy cũng đang ngồi ở đó chơi cùng mọi người. Lúc tôi đi ngang qua thì mọi người lúc đó còn đang hô hào điều gì đó nữa, tình tò mò nổi dậy khiến tôi khựng lại một lúc, mà không biết rằng vì điều này mà đến cơm cũng chẳng nuốt nổi.

Tiếng ồn trong đám đông, tôi đứng bên ngoài chỉ nghe loáng thoáng mấy câu mà chẳng biết rõ là ai đang nói, nhưng tôi biết được rặng đối tượng đang bị trêu đến đỏ cả tai kia là Châu Kha Vũ.

“Bất ngờ lắm đó nha. Hahaha.”

“Không ngờ đến luôn, chị em ở đây chết tâm thật rồi.”

“Vì một câu nói kia sao? Quả thật là chết tâm thật mà.”

“Không ngờ Châu soái ca đã có người trong lòng rồi.”

Nghe đến đây, tôi cũng biết được rằng bây giờ mình đến nhà ăn không còn tác dụng mấy, Châu Kha Vũ đã có người mình thích, và tôi lúc này nghĩ đến ngay người đó chắc chắn không phải tôi rồi.
Cơm không nuốt được cũng phải cố ăn thôi, đau dạ dày lại khổ.

Lúc bản thân định rời đi thì một âm giọng trong trẻo gọi tôi lại, khiến tôi lúc này cũng hoàn hồn, quay sang hướng đám đông tụ tập.

“Tiểu Vũ, em đi đâu thế? Lại chơi cũng mọi người này.”

Mười đôi mắt cứ thế mà quay sang chỗ tôi khiến bản thân lúc này có chút ngượng ngùng, tôi cứ thế mà cười rõ tươi chỉ về hướng nhà ăn, nói vọng lại với chị gái xinh đẹp một câu rồi đi thẳng về phía nhà ăn, để lại ánh nhìn của Châu Kha Vũ vẫn đang chằm chằm nhìn qua đây mà không có một lời chào hỏi.

“Em đi ăn một chút, mọi người cứ chơi vui vẻ nhé.”

Tầm 20 phút trằn trọc không nuốt nổi mấy muỗng cơm, tôi đành phải quay về phòng. Đi ngang qua mọi người lần nữa, tôi không tự chủ được mà tìm kiếm bóng hình kia, chỉ là bây giờ không có em ấy nữa, người đã đi đâu rồi.

“Ting...” Tiếng thang máy kêu lên khi đã đến tầng 5.

Tôi mệt mỏi lê chân bước ra khỏi rồi đi về hướng phòng mình, trong tay lấy ra chiếc thẻ phòng rồi đi đến bên cửa, không ngờ đến lúc này trước phòng lại có thêm một người.

Là Châu Kha Vũ.

Em ấy đứng yên ở đấy, trước sự ngơ ngác của tôi thì lại tỏ ra điềm đạm vô cùng, tôi nghĩ rằng không phải là đang giận mình sao, sao lại đứng ở đây làm gì...

“Em tìm Nghiêu ca sao?”

Hỏi đến đây tôi mới biết mình vừa ngu vừa gượng gạo, cả hai cùng chơi cả tối với nhau rồi còn tìm cái khỉ gì, ngại chết đi được.

“Em tìm anh.”

Châu Kha Vũ cứ thế mà không vạch trần tôi, lại ngoan ngoãn trả lời câu hỏi kia của tôi nữa.

“Em tìm anh làm gì?”

Lúc nói ra câu này, tôi mới biết được rằng mình cũng đang giận dỗi, bởi vì lúc trưa Châu Kha Vũ đã bơ tôi một lần. Dù cho lần trước tôi sai đi chăng nữa, nhưng không để mình vào mắt thì tôi cũng chẳng cần, đó là Lưu Vũ của 3 hôm trước sẽ nói như thế, còn bây giờ thì lại lỡ miệng lần mấy cũng chả nhớ nổi nữa rồi. Mặc kệ, đâm lao nên phải theo lao vậy.

Nhác thấy cậu chàng im lặng chẳng nói gì, tôi cũng chột dạ mà định xuống nước, nhưng lúc nói ra lại là mấy từ ngược lại hoàn toàn.

“Nếu không có gì thì tránh đường để anh đi vào.”

Tôi đưa thẻ lên quét, rồi một mạch bước vào bên trong, lúc cửa sắp sửa đóng lại thì Châu Kha Vũ lúc này mới vươn tay chặn cửa, mặt của em ấy có hơi ửng hồng, có lẽ là vì đã uống không ít, nhưng giọng nói lúc này nom có vẻ như nghiêm túc lắm.

“ Anh muốn uống vài ly không?”

“...”

Bởi vì Châu Kha Vũ muốn ngồi dưới sàn thay vì trên bàn, tôi cũng mở trong tủ lấy ra hai lon bia mát lạnh đưa cho em ấy một lon rồi lại ngồi xuống bên cạnh. Mặc dù nói là cùng nhau uống, nhưng tôi lại không ngờ là chỉ yên lặng ngồi uống thật, ngoài câu cảm ơn lúc tôi đưa bia cho em ấy ra thì Châu Kha Vũ một câu cũng chẳng nói nữa.

Cậu chàng để một lon rỗng xuống đất, tôi lúc này vẫn đang còn hơn nửa lon, uống gì mà nhanh khiếp. Tôi khoan đứng dậy lấy một lon khác thì cánh tay bị em ấy kéo lại, tôi theo quán tính lần nữa ngồi bệch xuống đất, nhưng khoảng cách lúc này lại gần hơn lúc nãy rất nhiều, chỉ một chút nữa thôi là chạm vào người của Châu Kha Vũ mất rồi.

“...”

Lúc này tôi căng thẳng đến mức chẳng dám nói thêm một câu, sợ rằng lời mình nói ra sẽ khác hơn bình thường.

“Anh đã khỏi bệnh chưa?” Châu Kha Vũ cứ vậy mà mở lời hỏi đến tôi.

“Ừm...” Tôi đáp lại.

“Em nghe đàn anh họ Trương bảo tối đó anh bị sốt, điện thoại cũng không mang theo, cho nên mới không đến đúng hẹn...” Giọng của Châu Kha Vũ rất trầm, lại có men say vào nữa nên lại càng thêm quyến rũ hơn.

“Anh xin lỗi./Sao anh không nói với em?”

Tôi và em ấy cứ vậy mà cùng lúc nói lên. Tôi cũng muốn giải thích, nhưng dù sao thì cũng không thay đổi được việc em ấy phải đợi tôi suốt mấy tiếng đồng hồ, cả 2 hôm trước hay 5 năm trước đều vậy.
“Anh nghĩ đều không quan trọng, dù sao anh làm em thất vọng cũng không phải lần đầu...”

Không khí đột nhiên lại như bị bóp nghẹn, Châu Kha Vũ nghiêng người tựa vào đuôi giường, đôi mắt lúc này lại hơi rũ xuống, có chút mơ màng: “Anh biết không, lúc đó em quả thật cô đơn lắm...”

“...”

“Em cảm thấy việc anh không giữ đúng hẹn chắc chắn là có nguyên do, nhưng lại không tự chủ được mà nhắc đến chuyện không vui khi đó, cả chuyện hai hôm trước nữa.”

Tôi nương theo cũng bỏ lon bia xuống sàn, đầu tựa vào đuôi giường giống như Châu Kha Vũ: “Anh muốn xin lỗi em, dù cho có muộn màng chăng nữa, năm thứ 2 anh về quê lại nghe tin em chuyển đi rồi. Một mình đi qua cánh đồng, rồi lại đến con suối quen thuộc, anh mới biết em của 1 năm trước cảm thấy cô đơn đến mức nào. Cho nên là, anh muốn xin lỗi em lần nữa, Châu Kha Vũ, anh xin lỗi, rất xin lỗi em.”

Em ấy đột nhiên cầm lấy bàn tay của tôi, nắm chặt: “Coi như em rộng lượng tha thứ cho anh vậy.” Nói rồi vẫn không buông bàn tay đang bị nắm chặt lấy kia của tôi xuống.

Nơi em ấy chạm vào, lúc này tôi cảm giác như càng lúc càng nóng lên, tôi tự mình cho rằng có lẽ bởi vì Châu Kha Vũ say rồi, hành động của bản thân lúc này không tự chủ được nên mới chạm vào tôi, dù sao em ấy cũng đã có người trong lòng. Nghĩ đến đây, lòng tự tôn nhỏ xíu của tôi cũng vùng dậy mãnh liệt, tôi rút tay của mình khỏi em ấy, nhận lại là ánh mắt như cún con đang long lanh nhìn mình, giống như khi đó vậy.

Khi em ấy luyến tiếc tạm biệt khi tôi bước chân vào Đại học.

“Sao anh không cho em nắm?”

Tôi không nhịn được nữa, lấy hết dũng khí hỏi ngược lại em ấy: “ Em có người mình thích rồi, sao lại còn nắm tay anh?”

“Anh nghe thấy rồi?”

“Ừm.” Tôi cứ thế đáp lời mà không tự mình nhìn ra giọng điệu có bao nhiêu phần tủi thân.

“Vậy anh nghe đến đấy còn không hiểu sao?”

“Anh nên hiểu thế nào đây? Em say rồi, về phòng đi.”

Châu  Kha Vũ kéo tôi lại gần em ấy trước khi tôi quay đầu bỏ đi, đôi môi cả hai càng lúc càng gần nhau hơn, trán em ấy cụng lên trán tôi rồi cứ thế giữ chặt. Hơi thở cứ vậy mà quấn quýt lấy nhau, mặt tôi càng lúc càng nóng, tâm trí chẳng còn tỉnh táo được, lon bia chết tiệt, tôi lúc này còn chẳng dám mắng Châu Kha Vũ.

Em ấy kéo tôi lại càng lúc càng gần, khi cả hai chỉ còn cách nhau vài milimet, tôi nhanh chóng đưa tay lên chặn vai đẩy em ấy ra. Dù được người mình thích hôn thì còn gì bằng, nhưng người em ấy thích là ai thì tôi không dám chắc: “Châu Kha Vũ em say rồi đúng không? Nhìn cho rõ xem người trước mặt là ai đi.”

Châu Kha Vũ hé mở đôi mi, không kịp nghĩ gì mà liền đáp lại: “Lưu Vũ. Em say rồi, say anh thì có được tính không?”










Tác giả:

Các cô có thể đoán được chương sau khum 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top