Chương 4. Thất Hứa

“Lưu Vũ, em đã xuống quầy lễ tân chưa? Chị xin lỗi, làm phiền đến em rồi.”

“Em đang mang đây ạ, không sao không sao. Em cúp máy đây nhé?”

“Cảm ơn bảo bối, tối nay chị nướng thịt ngon cho em để tạ lỗi.”

“Haha thế em lại mong chờ quá.”

Sau khi cúp điện thoại, tôi bỏ đại vào túi rồi bê mấy thùng cacton lê chân vào thang máy. Vốn dĩ sau khi ăn trưa định bụng sẽ nghỉ ngơi một chút trước khi chuẩn bị tiệc nướng vào tối nay, nhưng chỉ mới vừa ngả lưng xuống giường, bản thân chưa kịp nghĩ về lời hẹn kia của Châu Kha Vũ thì lại nhận được cuộc gọi của chị trưởng phòng gọi đến, giọng điệu chị ấy lúc đó có vẻ gấp gáp vô cùng.

Thì ra là vì được phân nhiệm vụ đưa mấy đồ đạc cần thiết lên cho Trương Hân Nghiêu sắp xếp vào mấy ngày sắp tới đây, nhưng lại bận tối mắt tối mũi dù đang đi dã ngoại, không nhờ ai được nên mới bất đắc dĩ nhờ đến tôi đây, ai bảo thường ngày hai chị em thân thiết như thế chứ.

Cứ mãi suy nghĩ vẫn vơ, tôi cũng chẳng cảm nhận được đồ đạc lúc này lại nhẹ hẳn đi, đến khi định hình được thì mới biết có người vừa giúp tôi bê phụ hai thùng cacton, còn lại một thùng là tôi đang bê thôi. Được đồng nghiệp giúp thế này thì còn gì bằng nữa, mặt tôi rạng rỡ quay sang cảm ơn người ta: “Cảm ơn.” Chỉ là vừa thốt ra, cuống họng lúc này lại như bị nghẹn lần nữa, giống như lúc trưa vậy.

“Sao anh không nhờ em giúp?”

Em ấy cứ thế mà mở lời trước với tôi, tuy vậy nét mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng khó gần, phải chăng Châu Kha Vũ luôn lẽo đẽo theo sau tôi ngày trước đã bị chính bản thân tôi chôn vùi vào mùa hè năm đó rồi.

Yên lặng một lúc, sau khi thang máy lên tầng 3, tôi mới bẽn lẽn mà đáp lại câu nói ban nãy của Châu Kha Vũ: “Chúng ta không có số liên lạc...”

Lời này nói ra khiến không khí trong buồng thang máy như rơi vào khoảng không tĩnh mịch. Chúng tôi dù có thân thiết đến đâu, xa nhau đến khi nào, chỉ cần không liên lạc vài tháng thì tình cảm cũng sẽ khác đi, huống chi là 5 năm cách trở. Châu Kha Vũ bê đồ đi ra khỏi khi thang máy đến tầng 5, em ấy cứ vậy mà đi theo tôi đến phòng của mình, nhìn tôi mở cánh cửa rồi lại bê đồ vào, lúc này Trương Hân Nghiêu đã đi cùng với chị trưởng phòng rồi, tôi cũng nói lại như thế với em ấy.

“Em uống nước nhé? Coca nhỉ?”

Trông em ấy không có phản ứng gì mấy, chỉ dịu giọng đáp lại một câu: “Ừm.”

Nhìn mấy viên đá cứ thế mà tan ra, đến khi chẳng còn nữa, Châu Kha Vũ cầm lên uống một hơi cạn đáy rồi đặt lên bàn, có phải uống nước xong rồi người sẽ đi không nhỉ...

“Weixin của em, anh quét đi.”

“Hả?”

Em ấy lấy điện thoại ra, ấn ấn gì đấy rồi đưa về phía tôi nói như thế, trong một giây nào đó tôi cảm thấy dây thần kinh của mình bị đứt đi rồi, ngay cả một phản ứng bình thường cũng chẳng có nổi, lại giống như thiếu nữ mới lớn mà ấp a ấp úng trước người mà mình đặt trong lòng.

“Không phải anh bảo chúng ta không có số của nhau sao, như này là có rồi.”

Ánh mắt tôi không giấu nổi sự hạnh phúc đang hiện rõ trên mặt, tôi cảm giác như cả hai bên má của tôi muốn đỏ cả lên rồi. Và trong một khắc tôi cảm nhận được Châu Kha Vũ, em ấy cũng đang cười, rất vui.

“Ừm...Anh sẽ giữ kĩ.”

“Trịnh trọng như vậy sao?”

“Còn phải nói sao!!”

“Hì.”

Tôi cứ thế mà lộ ra vẻ đanh đá trước mặt em ấy. Mấy phút trước chúng tôi vẫn còn đang ngại ngùng, có lẽ là vì khoảng cách của cả hai lúc này vẫn chưa xác định rõ được, nhưng bây giờ khi em ấy cười lên, còn tôi lại như được thả lỏng mà bắt đầu thoải mái với em ấy. Tôi lúc này bất giác nghĩ đến hai chúng tôi cứ bắt đầu như thế này cũng không tệ chút nào, hoặc chỉ là do một mình tôi nghĩ thế.

...

Tôi lần nữa mở mắt tỉnh dậy, suy nghĩ đầu tiên hiện lên lại chính là lời hứa kia của Châu Kha Vũ đã nói vào ban trưa khi em ấy ở phòng mình: “Buổi hẹn tối nay, em đợi anh nhé!”

“Anh nhớ rồi.”

Chỉ là nhìn lên trần nhà, cảm giác không đúng cho lắm...đây không phải phòng của tôi.

Tôi chậm rãi ngồi dậy, chỉ thấy trên tay đang được gắn ống truyền nước, trên trán còn có một miếng dán hạ sốt nữa. Tôi mơ màng nhìn xung quanh, liền thấy bóng dáng cao lớn đang trao đổi với bác sĩ ở phía bên kia, nhìn lại nhìn đang mặc đồ bệnh nhân, tôi hoang mang không biết mình bị sốt từ lúc nào...

Trương Hân Nghiêu đi đến bên cạnh tôi, vẻ mặt có vẻ sốt sắng lắm, trên trán còn đầy mồ hôi: “Em tỉnh rồi sao? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?”

“Ừm...em không. Anh không đi hẹn hò sao, mà sao em lại ở đây vậy?”

Trương Hân Nghiêu gãi gãi đầu có vẻ ngại ngùng, nhưng một khắc sau tôi liền muốn rút lại suy nghĩ kia rồi: “Lúc anh chuẩn bị đi thì thấy mày nằm sốt vất vưởng trên ghế sofa ấy, nên anh với chị mới vác mày đến đây này. Khổ chưa, sao không lên giường mà ngủ hả cái thằng này!!!”

“...em xin lỗi” Lúc này tôi chỉ có thể nói ra ba chữ kia thôi.

Nhìn đến bên kia cửa sổ, trời lúc này đã tối đen như mực, tôi thoáng hoảng loạn trong lòng, nhìn đến Trương Hân Nghiêu hỏi tới: “Mấy giờ rồi anh?”

Trương Hân Nghiêu nhìn đồng hồ, quay sang nói với tôi: “21h hơn rồi. Tính đi đâu à?”

Tôi lăn người xuống giường, tay khoan cầm lấy chỗ bị tiêm mà xé miếng dán truyền dịch lại bị Nghiêu ca nhanh tay chặn lại, lúc này người kia vô cùng tức giận mà nhìn tôi: “Tính làm cái gì đấy thằng này!!!”

Tôi gấp sắp không chịu được rồi, em ấy đang đợi tôi...

“Em có việc gấp, bây giờ em khỏe rồi. Không sao đâu.”

Nhìn thấy vẻ mặt không có chút máu kia của tôi, Trương Hân Nghiêu thoáng chút sợ sệt, đắn đo một lúc, anh vẫn nắm chặt lấy tay tôi không cho chạy mất, nhưng rồi lại nói với tôi: “Để chị đi lấy thuốc về đây đã, rồi cả ba cùng về khách sạn. Đang bị bệnh, cấm cãi.”

“...”

...

Tôi nhanh tay đóng sầm cửa xe, nhanh chóng nói cảm ơn với chị trưởng phòng và Trương Hân Nghiêu rồi chạy biến, việc gì cũng phải để lát nữa nói sau đã. Tôi chạy đến chỗ hẹn, trên trán lúc này đã thấm đẫm mồ hôi, mà cổ họng lại khô khốc nước, môi cũng dần tái nhợt, trong lòng lúc này lại mong em ấy vẫn còn đợi tôi.

May thật đấy, người vẫn còn.

“Anh xin lỗi.”

Châu Kha Vũ vẫn cứ ngồi đó chẳng nói câu nào, cả một chút cử chỉ cũng chẳng có, lúc này tôi có chút sợ.

“Anh xin lỗi Kha Vũ, lúc nãy bởi vì-”

“Được rồi.”

Cậu ấy cuối cùng cũng đáp lại, chỉ là giọng điệu lúc này khiến tôi có chút xa cách, tôi hiểu được, rằng em ấy đang giận, tôi trễ thời gian hẹn 2 giờ đồng hồ.

“Lúc đó em cũng là đang ngồi ở trạm xe đợi anh như này, chỉ là đợi mãi đợi mãi, một bóng người gọi tên em cũng chẳng có...”

Lòng tôi nghẹn lại khi em ấy chủ động nhắc tới chuyện khi đó, dù mấy năm qua rồi tôi vẫn cảm thấy có lỗi với Châu Kha Vũ, còn em ấy lại vì chuyện này mà nhớ mãi đến bây giờ. Tôi lúc này một câu cũng chẳng phản bác được.

Châu Kha Vũ tiếp lời: “Hôm nay gặp được người rồi, dù cho anh có đến trễ đi chăng nữa...”

“...”

“Chỉ là, tiểu Vũ...”

“Anh đây...”

Giọng em ấy nghẹn ngào: “Anh nói xem tiểu Vũ, lời hứa với em, là thứ duy nhất bị anh xem nhẹ có phải không...Em chỉ muốn gặp được anh thôi, không ngờ đến lại khó đến vậy...”

“Kha Vũ...anh xin lỗi.”

Tôi cứ đứng ở đấy, chỉ có thể nói lời xin lỗi, em ấy chẳng nhìn đến tôi một lần, đến khi em ấy rời đi, tôi cũng chẳng thể nói một câu tạm biệt.

Lời chào chẳng có, tạm biệt lại càng không.

Em ấy là Châu Kha Vũ.

Tôi là Lưu Vũ.

Tôi cảm giác như bản thân lần nữa đã bỏ lỡ em ấy rồi.





----------

Tác giả:

Ngược thôi ngược thôiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top