Q - Question 《Những câu hỏi dịu dàng》

Người ta bảo ở chung lâu cũng thành tính, và thời gian bên nhau càng dài sẽ càng hạnh phúc. Châu Kha Vũ trải qua gần một năm bên Lưu Vũ, cảm thấy câu nói này đúng là quá xuất sắc mà, không sai chỗ nào hết.

Lưu Vũ là một mẫu người dịu dàng chuẩn chỉnh, dường như chỉ cần dùng lời nói cũng có thể khiến người ta phơi bày toàn bộ nội tâm ra cho anh xem, sau đó được dỗ dành đến vui vẻ. Lưu Vũ rất kiên nhẫn, với Châu Kha Vũ lại càng kiên nhẫn.

Bởi vì tuổi còn nhỏ (theo Lưu Vũ nói), tính cách của Châu Kha Vũ đôi lúc sẽ giận hờn rất nhiều. Áp lực từ công việc khiến cậu nhóc hiếm khi được giải tỏa tâm trạng, khiến cho não bộ đi vào nề nếp. Cứ mỗi khi Châu Kha Vũ căng thẳng, stress, mệt mỏi, cậu thường hay ôm gối ngồi ở một góc, yên lặng vùi đầu điều hòa tâm trạng.

Ở trong doanh Lưu Vũ không thấy được, nhưng khi cùng phòng lại khác.

Là một hôm nọ Châu Kha Vũ vì quá căng thẳng lại ôm gối ngồi đến tận khuya, đợi chờ Lưu Vũ trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Phòng ốc tối mịt, rèm cửa cũng chẳng kéo ra. Lưu Vũ tìm được cậu ở cuối giường, dường như đã vì quá mệt mà ngủ thiếp đi.

Một chút động chạm liền có thể đánh thức con thú nhỏ đang sợ sệt, Lưu Vũ xoa xoa mái tóc cậu, lặng lẽ nhìn tơ máu trong đôi mắt đen nhánh kia mà lòng đau như cắt.

Lưu Vũ sẽ không hỏi cậu đã trải qua chuyện gì, anh ấy sẽ chỉ nói rằng, "Em có muốn một cái ôm không?"

Bởi vì anh không muốn Châu Kha Vũ nhớ về những thứ đau buồn đó, càng không muốn nhắc lại. Lưu Vũ không thể chống đỡ giúp cậu, rốt cuộc chỉ còn cách lặng lẽ ôm Châu Kha Vũ.

Thế giới quá rộng, Lưu Vũ không thể dùng một tay che hết.

Nhưng anh có thể che chở cho một tâm hồn đã nát vụn.

Nhiều lúc nhìn dáng vẻ mơ hồ thổn thức của Châu Kha Vũ, kỳ thực Lưu Vũ cũng khó chịu quá đỗi. Vì đau một người là quá đủ, anh không muốn cậu phải bận tâm bất cứ điều gì, chỉ cần vui vẻ làm một Châu Kha Vũ của tuổi mười chín đầy nhiệt huyết.

Sau đó khi đã ngã đến vụng về, Lưu Vũ sẽ bao dung cậu.

Thứ tác động nhất tới con người chỉ có ngôn từ, duy nhất là ngôn từ. Chỉ một câu chữ cũng có thể khiến người ta bật khóc. Nếu như so sánh, con người chẳng khác gì đang đi trong một sa mạc cằn cỗi, với cái nắng cháy da cháy thịt đốt trụi sức sống nơi cổ họng, và cuối cùng là gục ngã.

Bọn họ chỉ cần một câu chữ thật dịu dàng, một cái ôm thật ấm áp, là nguồn nước mát lạnh nhất.

Không phải là "Em đã trải qua nhiều chuyện lắm nhỉ?"

Cũng không phải là "Đừng bỏ cuộc nhé".

Với một Châu Kha Vũ đã mệt nhoài, chỉ cần có.

"Anh ở đây rồi."

Anh đã ở đây rồi, thế nên em không cần đau một mình nữa, thế giới mệt mỏi đến vậy, có anh sẻ chia mọi thứ với em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top