O - Observe 《Quan sát tất cả mọi thứ》

Lưu Vũ quan sát tất cả mọi thứ của Châu Kha Vũ.

Trong cuộc sống, nghề nghiệp của bọn họ là idol, lúc nào cũng phải treo một vẻ mặt hòa nhã, giống như trời có sập ngay trước mắt cũng phải bình tĩnh trả lời mọi câu hỏi phỏng vấn. Bởi thế nên bọn họ luôn trong trạng thái làm idol, kể cả khi ở KTX cũng ít khi lộ vẻ mặt chân thật.

Một bữa nọ cả nhóm ăn khuya, gọi ship gà rán cùng trà sữa và nhiều thứ khác đến KTX, định bụng sẽ chiến một đêm thật vui vẻ. Lưu Vũ hùa theo mọi người đặt đồ ăn, lúc nhìn qua Châu Kha Vũ thấy đối phương nhìn chằm chằm vào mấy cái pudding, có vẻ cảm thấy chúng sẽ lạc quẻ giữa đống đồ ăn nhanh, cuối cùng cậu nhóc thở dài tắt máy. Lưu Vũ mặt không đổi sắc kéo Lâm Mặc lại, một mạch đặt năm cái pudding trước sự ngỡ ngàng của Châu Kha Vũ.

Vẫn là chuyện ăn khuya đó, chẳng qua là Lưu Vũ lại thấy được một điều nho nhỏ khác.

Bạn học Châu Kha Vũ lúc nào cũng muốn làm một cool boy ngầu lòi, chuyện ăn uống cũng sẽ tự giác mà ăn, không có chuyện người ta đút. Thế mà trong đêm ấy, lúc Lưu Vũ bắt gặp ánh nhìn kiểu 'em cũng muốn' khi anh tiện tay đút cho Tiểu Cửu một miếng gà, anh đột nhiên bật cười. Cảm thấy tâm tư trẻ con của Châu Kha Vũ đúng là chỉ thể hiện qua ánh mắt, có chết cũng sẽ không nói ra, nhìn qua như một bạn nhỏ ngoan ngoãn.

Thế là Lưu Vũ thuần thục xé nhỏ gà thành mấy miếng, dùng đũa giơ đến trước mặt của Châu Kha Vũ.

"A?"

Châu Kha Vũ ngơ ngác bị Lưu Vũ đút cho mấy miếng gà liền, tâm tình vui vẻ phấp phới, ăn xong còn được anh đút thêm pudding tráng miệng.

Lưu Vũ cảm thấy bản thân anh đúng là muốn nuông chiều Châu Kha Vũ vậy đó, bạn nhỏ ngoan sẽ được cưng nựng thôi mà.

Một lần khác nữa, hình như còn trước cả chuyện ăn đêm của bọn họ, là lúc Châu Kha Vũ tha sữa về phòng ấy. Thật ra Lưu Vũ mới đầu cũng không nghĩ bản thân mình sẽ tiêu thụ mớ sữa ấy, cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ uống sữa mỗi tối chút nào. Chỉ là cái dáng vẻ tận tâm pha từng muỗng sữa một, cái ánh nhìn tràn đầy mong đợi muốn anh uống hết cộng với câu nói mà Lưu Vũ tình cờ nghe được mà anh lại đồng ý.

Lúc đó Châu Kha Vũ đang tám chuyện với mấy đứa Lâm Mặc, nghe cậu ấy thắc mắc rằng sao tự dưng Lưu Vũ lại muốn uống sữa, Châu Kha Vũ từ từ ăn một miếng thanh long đỏ, đáp.

"Tại vì tôi muốn nuôi anh ấy mập thêm một tí, vậy mới có chút da thịt chứ."

Lưu Vũ bảo rồi, bạn nhỏ ngoan sẽ được cho kẹo, anh cũng rất sẵn lòng mà phát kẹo.

Lưu Vũ quan sát rất nhiều thứ của Châu Kha Vũ, ghi nhớ cậu nhóc thích cái này cái nọ, ghét cái nọ cái kia, bình thường không biểu hiện ra bên ngoài, chỉ có khi Lưu Vũ chiều chuộng cậu mới lộ ra vẻ mặt thỏa mãn.

Châu Kha Vũ muốn bọn họ có đồ đôi, cũng muốn mặc trước công chúng, Lưu Vũ sẽ chiều cậu mặc cái áo phông kia.

Châu Kha Vũ thích xem phim nhưng ngại làm phiền thành viên khác, Lưu Vũ sẽ mua một cái máy chiếu lắp trong phòng họ.

Châu Kha Vũ hay mặc hoodie, thích lôi lôi kéo kéo anh mặc cùng cậu, Lưu Vũ cũng sẽ mua hoodie về chất đầy trong tủ.

Đôi lúc Lưu Vũ nghĩ tại sao bản thân lại chiều chuộng nhóc nhà mình như thế nhỉ, cuối cùng mỉm cười tự bảo mình rằng bọn họ là người yêu mà. Thế nên mấy thứ này cũng chỉ là yêu thương mà anh dành cho Châu Kha Vũ thôi, nhìn cái cọ cọ nũng nịu của con husky nào đó kìa.

Nhưng mà cũng không chỉ có mỗi Lưu Vũ nghĩ vậy, nhóc nhà anh cũng có.

Ý là, Châu Kha Vũ cũng quan sát tất cả mọi thứ của Lưu Vũ.

Lưu Vũ trong mắt cậu là một đàn anh lớn hơn hai tuổi, dịu dàng ôn nhã, đôi lúc sẽ lộ ra vẻ trẻ con đáng yêu chết người, giống như một bé mèo trắng muốt. Bản thân anh cũng sẽ không thích phiền hà người khác, cái gì cũng thích làm một mình, chỉ để không ai nhọc lòng vì anh cả.

Châu Kha Vũ không chịu được đồ ăn có mùi nặng, Lưu Vũ cũng sẽ tự giác mà đem mấy thứ anh thích ăn ra chỗ khác xa thật là xa cậu, tránh để cậu bị ảnh hưởng, còn tự tay làm mấy món cậu thích ăn cho cậu. Mỗi khi nhìn dáng vẻ bé mèo trắng miệng dính sầu riêng Châu Kha Vũ đều thấy anh rất đáng yêu, nghĩ bụng tại sao mình chỉ có thể ngắm nhìn anh ấy. Thế là Châu Kha Vũ sẽ dung túng cho sở thích kia của Lưu Vũ, anh chỉ cần ngồi ăn là được rồi, còn lại cậu sẽ giúp anh lau khóe miệng nho nhỏ.

Châu Kha Vũ biết Lưu Vũ có giờ giấc sinh hoạt ổn định hơn cả người già, ngày nào cũng thức dậy sớm nhất. Bản thân cậu cũng không biết hóa ra Lưu Vũ còn dính giường hơn cả mình, nhất là vào đông, sẽ cứ chui trong chăn mãi không ra. Lắm lúc Châu Kha Vũ sẽ ôm cái cục chăn Lưu Vũ quấn vòng quanh người mình, hôn cho đến khi anh tỉnh ngủ.

Lưu Vũ còn hay để bản thân phải chịu đựng áp lực một mình, cái gì cũng không nói, chỉ khi đau buồn tới mức không thể nuốt nổi mới lặng lẽ khóc. Châu Kha Vũ sẽ không bắt anh phải nói ra những thứ anh không thích, cậu chỉ ôm lấy thân thể khóc đến run rẩy của anh vào lòng mình, vỗ về mọi đau thương vỡ vụn.

Một Lưu Vũ như vậy, hoàn hảo trong mọi ánh nhìn, cố gắng đến từng mi li mét. Rõ ràng là khó chịu đến cỡ nào cũng sẽ dịu dàng mỉm cười với mọi thứ, tự tay chôn một 'anh' yếu đuối vào sâu trong thân thể. Châu Kha Vũ đau lòng Lưu Vũ, cũng biết hết mọi chuyện ấy. Thế nên Châu Kha Vũ luôn dỗ dành Lưu Vũ như vậy, để anh khóc thật to, khóc trôi đi nỗi buồn, mệt mỏi ôm lấy cậu.

Thế giới bọn họ sống không có dịu dàng, vậy nên Châu Kha Vũ nguyện ý làm dịu dàng của riêng Lưu Vũ.

Bởi vì bọn họ là của nhau.













đánh úp hoy 😉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top