N - Naive 《r16 - Ngây thơ》
Châu Kha Vũ nghĩ Lưu Vũ rất ngây thơ.
Dáng vẻ xinh xắn mềm mại, khóe môi cong cong thành hai dấu ngoặc nhỏ, tóc nâu bồng bềnh rũ xuống trước trán, mắt to tròn lóng lánh. Nhìn thế nào cũng giống một bé mèo con ngây thơ chết đi được.
Nhưng cái 'ngây thơ' của Châu Kha Vũ không dừng lại ở ngoại hình.
Trước đây Lưu Vũ không có thói quen uống sữa. Chính bản thân anh luôn cảm thấy uống sữa ngoài việc khiến anh tốn công mà cũng không cao lên và gây béo ra thì chẳng có gì tốt cả. Lưu Tiểu Vũ chính là không hay uống sữa vậy đó, thế mà không hiểu Châu Kha Vũ nghĩ cái gì, lúc bọn họ mới ở chung được một tuần đã mua hẳn mấy hộp sữa bột về chất trong phòng.
Tối đó Châu Kha Vũ pha một cốc sữa nóng. Ngón tay thon dài của hắn cầm chiếc thìa bạc nhỏ, nhẹ nhàng khuấy cho tan lớp bột, còn lại mùi hương ngào ngạt của sữa bay khắp phòng. Lúc Lưu Vũ tưởng rằng em người yêu mình tính uống sữa lúc nửa đêm, còn định tri kỉ bảo rằng em cao đủ rồi, không cần uống nữa đâu. Không ngờ người uống lại là anh.
Lưu Vũ lắc đầu từ chối ngay lập tức. Mấy hôm lúc mới thành đoàn vui vẻ buông thả bản thân một chút hai má đã có mochi, Lưu Vũ đã thề sẽ kiềm chế không đụng vô đường nhiều nữa rồi. Châu Kha Vũ thấy anh nguầy nguậy lắc đầu như thế cũng không nản lòng, ngồi xuống dụ dỗ.
"Anh phải uống sữa thì mới mau mau cao lên chứ. Bé cưng của em không muốn lên mét tám sao?"
"Nhưng mà hồi trước uống nhiều vậy cũng không có cao lên mà!"
"Vậy anh nghĩ xem, các chị cá mập đều thích anh Tiểu Vũ thơm mùi sữa, lúc nào cũng muốn anh uống sữa thật nhiều. Các chị ấy dốc lòng dốc sức như vậy mà anh nỡ lòng nào không uống sao? Thế thì các chị ấy sẽ buồn lắm."
Châu Kha Vũ nói đến là hùng hồn, bày ra đủ loại lập luận dẫn chứng, nhất thời khiến Lưu Vũ nghẹn họng.
"Nhưng-"
"A là vậy ạ, hóa ra là em nghĩ nhiều. Anh Tiểu Vũ không thích uống thì thôi vậy, em nào dám ép anh chứ."
Còn làm bộ tủi thân đứng dậy khỏi giường nữa chứ, Lưu Vũ cắn môi nghĩ ngợi, cuối cùng nhỏ giọng bảo.
"...Anh uống."
"Gì ạ?"
Lưu Vũ lúng túng quay mặt ra chỗ khác, không tình nguyện mà lặp lại.
"Anh nói là, anh sẽ uống sữa."
Thế là Châu Kha Vũ dựa vào công phu của mình mà khiến Lưu Vũ mỗi ngày đều uống một cốc sữa nóng trước khi đi ngủ, còn len lén tăng dung lượng sữa lên nữa.
Mỗi ngày đều nhìn ai đó cố gắng uống bằng hết cốc sữa lớn, không phải Lưu Tiểu Vũ ngây thơ ư?
Châu tiên sinh ngồi dựa vào ghế, ý bảo mấy người không tin Tiểu Vũ ngây thơ thì tôi kể chuyện khác.
Lưu Vũ thật ra vốn là một con người Trung Quốc tiêu chuẩn, nếu anh đã chưa kết hôn thì sẽ không nghĩ tới chuyện vượt rào, huống hồ cả hai người cũng chưa một ai đủ tuổi kết hôn cả (Châu Kha Vũ muốn phản đối, tụi mình qua Mỹ mà anh?). Thế nên hôn môi nắm tay là giới hạn lớn nhất của anh rồi.
Nhưng Châu Kha Vũ là thanh niên tuổi mới lớn, nghẹn một bụng cũng khó chịu chớ bộ. Một hôm có lịch trình trống, hắn lôi Tiểu Vũ mới coi phim xong vào trong phòng ngủ, tập kích bất ngờ mà hôn anh, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào mà hung ác đánh chiếm thành trì trên môi Lưu Vũ, hôn đến mức khóe mắt anh cũng lấp lánh nước mắt.
Lưu Vũ khó thở được buông ra, môi lưỡi tê dại, cũng chưa kịp định hình được tình huống hiện tại. Đến lúc anh nhận ra, tay của Châu Kha Vũ đã làm loạn khắp người mình, mà anh chỉ có thể che miệng thở dốc, bên dưới cũng bị kích thích đến cương lên. Lưu Vũ dùng tia lý trí cuối cùng của mình mà đẩy hắn ra, tiếc là đẩy không nổi, còn bị hôn thêm một cái.
Lưu Vũ khó nhịn mà mở miệng. "Không được mà Kha Vũ, thật sự không được đâu."
Thế mà Châu Kha Vũ lại nũng nịu dụi đầu vào vai anh, giọng hắn khàn khàn, nghe qua còn đặc biệt mang tới cảm giác cún con đáng thương.
"Nhưng mà em khó chịu lắm, anh Tiểu Vũ không muốn giúp Kha Vũ ư?"
"Anh..."
"Em hiểu rồi, em chịu một mình cũng được. Anh Tiểu Vũ đừng để ý đến em làm gì, em vào phòng tắm đây."
Châu Kha Vũ buông hai cánh tay bị giữ chặt nãy giờ của Lưu Vũ ra, điệu bộ muốn đi thật. Lưu Vũ hoảng hốt níu ống áo hắn lại, mi mắt ướt sũng, mềm mại ngước nhìn hắn, giọng điệu nhỏ mà rõ ràng.
"Anh- Anh giúp em.. bằng tay được không?"
Châu Kha Vũ mỉm cười, là nụ cười khi mèo con sập bẫy.
"Dạ."
Thế là Lưu Vũ đáng thương ngây thơ bị dụ dỗ dùng tay giúp Châu Kha Vũ giải quyết, tay tê mất nửa ngày. Mà Châu Kha Vũ bày tỏ bản thân đã thành công một nửa rồi, gạch lót đường đã có, sớm ngày sẽ gặm được Lưu Vũ.
Châu Kha Vũ cuối cùng gặm được Lưu Vũ thật, còn gặm đến sạch sẽ. Lưu Vũ triệt để đầu hàng trước công phu dụ dỗ (ăn vạ) của hắn, ngây ngốc bị lừa. Thời điểm cả người bị đặt trên nệm giường êm ái, bị đối phương tiến vào trong thân thể vừa đau vừa khó chịu, Lưu Vũ không nhịn được rên lên một tiếng đau đớn. Chỉ có nụ hôn trấn an của Châu Kha Vũ rơi trên gò má mịn, động tác dưới thân ngược lại hoàn toàn, hung hãn đâm sâu vào trong động thịt mềm mại. Lưu Vũ bị làm đến khóc nấc lên, đã bắn ra một lần, giờ lại muốn bắn lần thứ hai, hoàn toàn là dựa vào mặt sau mà bắn. Mà Châu Kha Vũ bắt nạt người ta, thấy người ta không phản kháng lại được đằng chân lân đằng đầu, một đường gặm sạch, đến xương cũng không chừa.
Lưu Vũ không thể nào nhớ lại cái ngày anh phải chống eo khập khiễng đi xuống lầu, cả người bị tàn dư của cuộc điên loan đảo phụng kia hành đến không thấy trời trăng mây đất.
Sau đó anh bị Châu Kha Vũ mở mang kiến thức về sự 'thoáng' của nước ngoài, mơ màng bị con husky nào đó gặm ba bốn lần một tuần.
Châu Kha Vũ mĩ mãn gạch bỏ ba đường đỏ trên số mục tiêu đã hoàn thành, không để ý đến Lưu Vũ thật ra cũng có suy nghĩ khác lạ.
Lúc Châu tiên sinh tiếp nhận phỏng vấn, Lưu Vũ đã đến bên cạnh hắn từ lúc nào. Châu Kha Vũ vòng tay ôm ngang eo của Lưu Vũ, bàn tay hư hỏng bóp mông anh qua lớp che chắn của bàn. Lưu Vũ mặt không đổi sắc nhìn Châu Kha Vũ vừa cọ cọ vừa bảo muốn làm anh, che miệng thì thầm với hắn.
"Tối nghe em."
Sau đó, à sau đó. Lưu Vũ chạy lịch trình cả ngày, đến đêm thì ngồi máy bay đến thành phố khác.
Châu Kha Vũ: "..."
Lưu Vũ bày tỏ, có rất nhiều chuyện Châu Kha Vũ bị anh lừa cho qua, mà đối phương còn bị anh lừa đến vui vẻ.
Thế nên giữa hai người ai mới là quỷ ngây thơ đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top