L - Little Fish 《Cá nhỏ của em》
"Gửi Cá Nhỏ của em,
Nếu hôm nay anh thức dậy đọc được lá thư này, đừng có cười em nha, em đã vất vả viết lắm đó. Em nghe bảo thư từ là một thứ rất tuyệt, nên em muốn thử gửi cho anh một lá.
Hôm nay em đã chuẩn bị bữa sáng (mặc dù em làm hỏng tới mấy quả trứng lận huhu), có bánh mà anh thích nhất nữa đó, ăn hết bánh bao mới được ăn nghe chưa nè? Buổi tối về em sẽ mua trà sữa cho anh, ừm nếu anh mệt thì cứ việc nghỉ nha, em sẽ nhắn với công ty sau.
Ừm nói gì tiếp giờ nhỉ, à đúng rồi, mai nhóm sẽ có lịch trình cho một show mới á, tối qua anh không có thời gian để ý nên vào group với các chị staff để phổ biến ha. Em nghe bảo show này vui lắm, với cả sẽ được chơi mấy trò thể lực nữa. Mặc dù là hố đen trò chơi nhưng em thích cái này lắm nhé, lúc ấy có thể thoải mái tiếp xúc với anh trước ống kính rồi.
Kể cho anh một chuyện cười, không hiểu sao mà việc em dùng clone điểm danh siêu thoại lên level 8 cũng bị phát hiện rồi. Dù cái đó là blog đưa dưa hay là tag couple không rõ nhưng mà chắc chắn chỉ em luôn, sao mấy người đó viết hay vậy ta? Lúc đọc được em xém rơi điện thoại luôn á, em không cố ý để lộ gì đâu mà huhu.
Nói chung là lời em muốn nói qua thư hết rồi, trưa về sẽ nói anh nghe tiếp. Cá Nhỏ của em nghỉ ngơi thật tốt nha, em xin lỗi vì tối qua 'làm' hơi quá sức.
Từ Husky ngốc nghếch của anh này (em vẫn chưa chấp nhận cái biệt danh này đâu nha, nhưng anh thích là được.)
Yêu anh."
Lúc Lưu Vũ tỉnh lại sau giấc ngủ dài hơn bình thường những hai tiếng, anh đọc được một lá thư như thế. Hông vẫn còn đau, nhưng chẳng hiểu sao Lưu Vũ lại bật cười, vừa dẩu dẩu môi đọc rành rọt từng chữ một, vừa thấy nay người yêu anh đáng yêu ghê.
Không biết ai bày trò cho cậu nhóc vậy ha?
Đọc xong rồi không đáp trả cũng kì, Lưu Vũ cầm điện thoại lên tính nhắn lại, gõ được vài chữ lại xóa đi. Anh muốn viết dài dài hơn cơ, tin nhắn thì cụt ngủn quá.
Thế là Lưu Vũ quyết định viết một bức thư cho người yêu mình, vừa tự hỏi lớn đầu rồi sao vẫn thích trò chơi gửi thư bày tỏ như đám trẻ mới biết yêu thế nhỉ.
Cơ mà tốt nhất là vẫn nên chăm sóc bản thân chút đã, chứ cả người anh đang rã rời ra đây này, con husky ngốc nghếch nào đó rõ ràng bảo 'em hứa nốt lần này thôi' xong đè anh ra làm mấy lần nữa ấy nhỉ? Hứ, đáng tin ghê chưa, tối về cho biết tay.
Lúc mà Lưu Vũ chuẩn bị tươm tất xong xuôi rồi ngồi vào bàn viết một bức thư, đã là chuyện của một tiếng sau đó. Anh cắn bút, nghĩ nghĩ mình sẽ trả lời hết mấy dòng đứa nhóc kia viết, rồi thêm cả tiếng lòng anh nữa. Viết mất kha kha thời gian, sau đó lại còn làm thêm cả thiệp, mặc dù Lưu Vũ không khéo tay, nhưng mà anh trước đây từng làm rồi, còn làm ổn nữa.
Xong việc, anh xuống tầng dưới. Trong phòng khách không có thành viên nào cả, chắc đi tập duyệt hết rồi, lịch trình cũng bị tạm dời nên Lưu Vũ mới nghỉ ngơi một hôm, chứ không anh cũng phải tối mắt tối mũi. Có một chị staff ngồi trên sofa, đang kiểm duyệt lịch, Lưu Vũ mừng húm, may quá không phải chạy xa đi tìm ai.
"Chị ơi? Em nhờ chút chuyện được không ạ?"
"Sao thế?"
"Lát chị có đến chỗ tập không? Em muốn nhờ gửi một vài thứ ấy ạ."
"Chị chuẩn bị đi đây, sao thế? Gửi cho em người yêu hả?"
Lưu Vũ ngượng ngùng sờ sờ mũi, làm chị staff cười thành tiếng. Xấu hổ chết đi được, nhưng anh vẫn chọn việc đưa cho chị ấy tấm thiệp kia, dặn dò.
"Chị gửi giúp em Châu Kha Vũ nhé, em dặn thằng bé chút việc."
"Dặn việc cũng cần thiệp hả?"
"Em nghĩ là cho vào thiệp sẽ trông đỡ thô hơn."
"Được rồi ok ok, chị không lén đọc đâu, đừng có nhìn chị thế nha. Chị đi đây."
"Đi đường bình an ạ."
Lưu Vũ tiễn chị ra ngoài, đóng cửa lại nhìn chị ấy vừa đi vừa cười tủm tỉm như vừa nhận được thư tình vậy - mặc dù đúng là cũng đang cầm thư tình thiệt. Anh thở dài, mong sao không thành viên nào biết được, không thì có cho vàng anh cũng không dám lên mặt đất đâu.
Cũng may chị staff biết ý của hai con cá nào đó, nên lúc nghỉ giải lao mới gọi Châu Kha Vũ ra ngoài, vừa lén lút dúi lá thư vào tay vừa dặn kiếm chỗ vắng mà đọc, chị bảo kê. Châu Kha Vũ không hiểu mô tê gì gật gật đầu, cũng đang nghỉ ngơi, cậu ra một hành lang nhỏ sau góc khuất, nghiêm túc đọc thư.
Chỉ thấy lát sau khi staff gọi lại trở phòng tập, mặt Châu Kha Vũ cứ trưng ra cái nụ cười ngốc nghếch không chịu được, cứ như vừa làm điều gì thỏa mãn lắm ấy. Lâm Mặc biết chắc là có chuyện gì rồi, hò nhau kéo AK với Trương Gia Nguyên ra túm đầu cậu xuống, diễn trò tra khảo như phim bộ ngày xưa.
Châu Kha Vũ cười phớ lớ trước sự đè đầu cưỡi cổ của đám bạn, bày tỏ: Cậu chẳng làm gì cả, cậu chỉ đọc thư từ người yêu của mình thôi.
"Gửi husky ngốc nghếch của anh (em chính xác là husky mà, không được chối đâu nhe),
Anh đã ăn sáng theo lời của em rồi, ngon lắm. Tay nghề của Châu Kha Vũ lên không tồi nha, mốt anh dạy em nấu cơm, thế là sau này có thể ăn đồ em nấu rồi. Nghĩ đến là thấy vui, thế nên nhớ chuẩn bị đi, anh là thầy giáo nghiêm khắc đấy *chống nạnh*. Còn nữa, nay anh muốn uống hồng trà, nhớ đổi nha.
Bánh kem em mua ăn ngon lắm, nãy xem phim anh đã ăn hết một phần lớn đó. Hình như là vị mới, cái này trước anh từng muốn thử mà bị lỡ nè, nghe bảo khó mua lắm. Người yêu của anh vất vả rồi nè, tối về thưởng cho em.
Đáng ra anh muốn đến phòng tập lắm, nhưng tại ai mà khiến hông eo anh đau hết đây này. Tính dỗi em nhưng vì cố gắng nên thôi thương thương bé husky, anh nói chuyện khác. Em bảo là cái show XXX á? Nếu tụi mình mà vô đó thiệt anh cáo không chơi game luôn. Nhìn anh bị quăng quật vui lắm hả? Với lại đã bảo đừng có show ân ái trước bàn dân thiên hạ mà! Anh vẫn ghim hồi FMT Thuần Chân đấy nhé.
Có tư tưởng không lành mạnh sẽ bị phạt nghe chưa, đáng đời em bị lộ vụ siêu thoại. Đã bảo giấu rồi mà em cứ thích dạo quanh đó khi tập cơ, bị mang lên tin chắc luôn. May là chỉ là dưa thôi, chứ thật thì anh tức Kha Tử chớt.
Ở phòng luyện tập ổn định, giữ sức và ăn uống đầy đủ nè, anh đi xem phim tiếp đây, tối về giới thiệu cho em. Cày đêm cũng được, phim này hay lắm á. À với lại gửi thư đáng yêu ghê, vì đáng yêu nên anh gửi lại này.
Từ Cá Nhỏ của em,
Yêu em, moaz."
;;
chán đời vì vụ quay MV quá nên tôi đi viết chiện tình chít chít meo meo của hai con cá, vừa viết vừa tự ngược cẩu độc thân là tôi =(((((((((((( chán cả hai luôn. chương sau lái xe, còn bao giờ lái thì tôi khum biết =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top