K - Keepsake 《Vật kỷ niệm》
Mỗi khi đi đâu đó, Lưu Vũ thường mua cho Châu Kha Vũ một vật kỷ niệm. Chỉ là những thứ be bé xinh xinh để bày biện trên chiếc kệ tủ trong phòng ngủ thôi, thế mà Châu Kha Vũ vẫn vui lắm. Bởi vì chúng là minh chứng cho việc người yêu cậu đi đâu cũng nhớ tới cậu mà.
Một hôm nọ, Châu Kha Vũ livestream cùng một nhãn hàng, anh MC thấy cậu nghịch nghịch một chiếc đồng hồ cát be bé, hỏi một câu.
"Em nghịch cái này nãy giờ rồi đó Châu Kha Vũ, đồ vật quan trọng hả?"
"Dạ không, là đồ kỷ niệm em được tặng thôi ạ, em hay đem bên người."
MC có vẻ hứng thú với chủ đề này rồi, anh gặng hỏi mãi, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng khai ra.
"Của anh Lưu Vũ tặng em ạ, trước anh ấy có đi Hàng Châu, mua về thôi ạ." Lạy trời cho anh ấy đừng xem cái livestream này.
Bởi vì tính chất đặc thù, Lưu Vũ không cho cậu nói về mấy vụ vật kỷ niệm này ra bên ngoài, anh bảo đó là bí mật nho nhỏ giữa hai người họ thôi. Đến cả anh em cùng nhóm cũng bị anh ấy lừa qua chuyện rằng anh ấy mua để trang trí cơ mà.
Thế nhưng Châu Kha Vũ còn chưa khấn xong, anh MC đã đọc to thông báo trên màn hình.
"Ồ coi này, Lưu Vũ vừa gửi một cái hồng bao 666 cho livestream."
Châu Kha Vũ: ". . ."
Thôi xong thôi xong thôi xong.
Ở bên này, Lưu Vũ bị Trương Gia Nguyên huých huých một cái vào người, cùng với AK dài giọng bảo.
"Ai nói là mua để trang trí ấy nhỉ? Nguyên Nguyên biết không?"
Trương Gia Nguyên lắc lắc đầu.
"Lâm Mặc thì sao?"
"Em không biết anh ơi, nhưng mà nghe giống người trong phòng đôi bảo í."
Lưu Vũ nghẹn họng, đỏ bừng cả hai tai, tức giận gửi một cái hồng bao lên livestream, mặc cho ba người kia cười lăn lóc dưới chân ghế sofa anh nằm, luôn miệng trêu.
Cũng giỏi lắm, đến tối về biết tay anh.
Thế là khi Châu Kha Vũ bước vào phòng của mình, chỉ thấy đèn tắt hết. Ánh trăng không tràn vào được khiến nó trở nên u ám đến đáng sợ, mà cậu thề không thể không liên tưởng tới căn phòng ma quái trong bộ phim kinh dị nào đó tuần trước thức đêm cày.
Châu Kha Vũ mò công tắc trên tường, bật đèn lên, cậu lê cái vali ra góc phòng, nhảy bổ lên giường, ôm lấy cái gò chăn nho nhỏ nhô cao. Gò chăn nhỏ bỗng dưng giật mình, mơ màng ló ra cái đầu nâu nâu mềm mại.
"Em về rồi hả?"
"Dạ, anh ngủ mà không nằm thẳng ra, sao lại úp sấp vậy?"
Lưu Vũ dụi dụi mắt, ngồi dậy. Sự ngái ngủ bỗng chốc bay biến sạch sau câu nói của Châu Kha Vũ.
"Còn không phải tại em? Anh đang chờ em về để tính sổ đấy, xê ra đi, chúng ta phải chiến tranh lạnh được ít nhất một ngày."
Châu Kha Vũ cạn lời lần thứ hai trong một buổi tối: ". . ."
Cậu thở dài, xoa xoa tóc Lưu Vũ, để rồi thấy anh lại chui vào trong chăn, dùng chân đá đá cậu ra xa.
"Sang giường em mà ngủ."
"Em mệt lắm, em muốn ngủ trên giường này cơ, giường kia không thoải mái xíu nào."
"Đừng có lươn, hai chiếc này giống nhau đấy nhé."
"Không có mà, cái kia không có Tiểu Vũ, không mềm."
. . .
"Em bị khùng hả Châu Kha Vũ ? ? ?"
Lưu Vũ đỏ bừng cả mặt, vùng dậy, vừa mắng vừa đánh đánh cái tên đang chiếm dụng không gian của anh. Chân anh bị quấn vào trong chăn, tí nữa thì ngã thẳng xuống đất làm Châu Kha Vũ hết cả hồn, vội vàng ôm chặt lấy.
"Em xin lỗi mà, em không cố ý cue chuyện trên livestream đâu, em bị ép mà. Anh không thương em nữa hả?"
Mí mắt Lưu Vũ giật giật, chẳng hiểu sao dạo này husky ngốc nghếch nhà anh lại học được cái thói nhõng nha nhõng nhẽo rồi, cái mặt ấy mà làm nũng thì sát thương lớn kinh khủng, bằng chứng là không lúc nào anh có thể từ chối mỗi khi cậu nhóc làm nũng cả.
Lưu Vũ nghĩ thầm. Nên tách Châu Kha Vũ với Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên ra được rồi, toàn bị lây nhiễm thứ gì đâu.
Châu Kha Vũ ôm anh kể lể nhận lỗi một hồi, thấy anh chẳng phản ứng gì, vừa nghĩ hay mình bị giảm giá trị trong lòng anh người yêu, vừa ủy khuất cọ cọ vào hõm vai Lưu Vũ.
"Anh không để ý em nữa hảaaaaaaa Lưu Tiểu Vũ ơi~"
Tại sao anh đang là người dỗi mà quay qua quay lại thành Châu Kha Vũ dỗi rồi?
Không, Lưu Vũ không hiểu. Anh nhắm mắt nhắm mũi, chu chu môi lên, phồng hai cái má bánh bao xinh xinh lên, quay đầu qua chỗ khác. Cho em xem thế nào là nóc nhà nhá!
Dù sao thì lời nói của Lưu Vũ vẫn luôn là thứ có trọng lượng nhất trong nhà, anh em bảo thì chưa chắc Châu Kha Vũ đã làm, nhưng anh người yêu mở miệng cái là cậu cun cút đi làm liền. Sức mạnh của sự u mê đấy, cẩu độc thân không hiểu đâu.
Người yêu ngồi trong lòng mình chu chu môi thì làm gì? Hôn chứ còn gì. Châu Kha Vũ giữ chặt cái ôm siết của mình, cúi đầu chuẩn xác hôn lên đôi môi đầy đặn của anh, nhẹ nhàng liếm mút, rồi lại tàn nhẫn cắn lên hạt châu xinh đẹp, giày vò đến mức hai cánh môi sưng đỏ, khóe mắt Lưu Vũ cũng hồng hồng. Không khí trong phổi cứ từ từ bị rút hết, khoang miệng ấm nóng bị càn quét liên hồi làm anh không chống đỡ nổi, mềm nhũn chôn trong chăn và vòng tay vững chắc của Châu Kha Vũ, tay đánh loạn xạ vào lồng ngực cậu.
Đến khi Châu Kha Vũ quyến luyến buông ra, gương mặt anh đỏ càng thêm đỏ, điên cuồng hít thở. Giọng vẫn còn run, Lưu Vũ vừa nói vừa túm một nhúm tóc của cậu giựt giựt.
"Mai anh nhất định phải giận em."
"Dạ."
"Cho em một ngày dỗ, dỗ không được là đừng có lên giường anh ngủ."
"Dạ."
"Anh buồn ngủ rồi."
"Dạ. Em ôm anh ngủ nhé?"
"Đi thay đồ đã."
Lưu Vũ làm bộ chán ghét đẩy đẩy cậu ra, quay lưng nằm xuống giường, nhưng vẫn chừa cho cậu chỗ trống. Châu Kha Vũ nén cười, đứng dậy đi vào phòng tắm, lúc ngang qua chiếc kệ nhỏ, cậu ngay ngắn để chiếc đồng hồ cát về chỗ cũ.
Đúng là thích những thứ anh ấy mua cho cậu chết đi được.
;;
tôi trở lại sau tháng ngày chạy dl và đau cột sống rồi đây =))))))))))))) đáng ra tính viết sớm đăng sớm nhưng fmt Kuaishou làm tôi high quá, giờ mới tỉnh ke nên là =))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top