J - Jealousy 《Châu Kha Vũ rất hay ghen》

Châu Kha Vũ hay ghen chết đi được.

Đó là điều mà Lưu Vũ tổng kết được sau khi trải qua vài tháng làm người yêu của nhau. Anh bắt tay với bạn bè, Châu Kha Vũ ghen. Anh ôm bạn bè lâu rồi không gặp, Châu Kha Vũ ghen tiếp. Hay thậm chí là anh chơi với bé cún rồi để cậu qua một mình, Châu Kha Vũ cũng ghen.

Xin lỗi nhưng ????? Lưu Vũ không hiểu, và anh cũng không muốn hiểu.

Thôi thì có em người yêu hay ghen vặt Lưu Vũ cũng miễn cưỡng chịu được, nhưng cái sự việc sau cơn ghen mới có vấn đề. Đi kèm với một loạt hành động dỗi là trạng thái tinh thần cứ ngơ ngơ cả ngày, lại còn hay dùng ánh mắt buồn buồn nhìn anh. Lưu Vũ thề, thằng nhóc này giở trò chắc luôn, tại vì anh dễ mềm lòng, cứ mỗi khi nhìn cậu giận dỗi lại không nhịn được mà dỗ. Dỗ hoài dỗ mãi, dỗ đến mức Châu Kha Vũ sinh hư, biết dỗi để lấy lòng anh luôn rồi.

Lắm lúc anh cũng muốn hỏi với trời tại sao lại thế, nhưng sau đó chỉ đành ngậm ngùi đi dỗ dành.

Sau đó đã có một ngọn gió mới thổi qua, thay đổi mọi thứ. Lúc ấy cũng chẳng hiểu sao, Lưu Vũ anh chỉ hứa sẽ dẫn bạn đi chơi thôi, ừ thì biết đây, Châu Kha Vũ ghen, Châu Kha Vũ dỗi. Nhưng, có lẽ cậu nên nhớ là, Lưu Vũ cũng dễ dỗi lắm. Và anh dỗi thật, dỗi lắm luôn. Nine ghé qua bảo tụi mình đi mua sắm đi, Lưu Vũ gật đầu cái rụp, còn hớn hở dẫn anh tới chỗ này chỗ nọ, lại chơi cả bập bênh. Những gì Châu Kha Vũ thấy được sau một ngày làm việc đó là ảnh và video hai đứa ra ngoài chơi lên hotsearch, sau đó cậu cũng dỗi ngược.

Thế nên cả nhóm mới thấy hai đứa phòng này tự dưng lánh mặt nhau hẳn đi.

Hôm sau đi làm, Trương Gia Nguyên ghé đầu sát qua hỏi Lưu Vũ, anh bảo không sao đâu, sau đó tám chuyện với cậu. Trùng hợp quá, bạn học Châu nhìn thấy hết. Cậu bắt đầu có suy nghĩ ảnh hết thương mình rồi, tự làm mình buồn cả một ngày, đến tâm trạng cũng ủ dột không muốn chơi đùa như thường nữa.

Bạn học Châu bắt đầu kiểm điểm lại bản thân, hình như cậu hơi quá rồi.

Tối đến ngay từ khi Lưu Vũ mới chui vào ổ chăn ấm áp, anh đã bị con cá cao tới mét chín có thừa kia nhào đến ôm chặt cứng. Lưu Vũ rất có tinh thần của chiến tranh lạnh, anh giãy dụa thoát khỏi vòng tay cậu, nháo một hồi, nháo đến độ anh thở hồng hộc rồi, vòng tay kia vẫn không xi nhê gì cả.

"Em làm sao đấy hả? Buông anh ra."

Lưu Vũ bất lực lắm, còn thêm giây nào nữa chắc anh cũng chết vì khó thở mất. Eo ơi cái thằng bé này, tại sao nhỏ hơn những hai tuổi mà còn trông như gấp đôi anh vậy? Phản kháng cũng khó khăn kinh.

"Không buông, chừng nào anh hết dỗi em thì em buông."

Khi một con cá nó đã làm trò điên khùng nhưng có tính đe dọa tính mạng bạn đến thế này rồi, bạn nên thỏa hiệp trước khi những gì muộn màng nhất xảy ra. Lưu Vũ thức thời lắm, nên anh chọn ngay vế sau rồi.

"Anh làm gì có dỗi em."

"Có mà, anh tránh mặt em đấy thây, còn không thèm chào em khi em về."

"Không thèm ngồi cạnh em, chụm đầu lại nói chuyện với Gia Nguyên."

"Anh còn đi chơi mảnh với Tiểu Cửu nữa."

...

Sao nghe anh như mấy thằng khốn nạn bỏ người yêu đi cặp kè với hàng đống người khác thế nhỉ???

Nên Lưu Vũ dỗi tiếp, anh trực tiếp vùi mặt vào chăn, không thèm nói chuyện nữa. Châu Kha Vũ bắt đầu nhận ra mình nói hơi sai sai rồi, cậu ỉu xìu, lộ ra dáng vẻ tủi thân chưa từng thấy. Nếu mà Châu Kha Vũ có đuôi và hai tai, chắc giờ chúng cũng rủ xuống hết rồi cũng nên.

"Em sai rồi, em sai mà. Anh đừng không để ý em có được không?"

...

"Không để ý em thì anh còn chịu nghe em nói à?"

"Nhưng anh không thèm đáp lời em mà, 'ừ' một cái cũng được."

"Ừ, anh muốn ngủ, để yên cho anh ngủ cái."

"Không chịu."

???

Cái thằng nhóc này thiếu đòn à?

"Em sai thật mà, em biết lỗi rồi, anh nói chuyện với em đi."

Trời ạ, đừng dùng cái giọng buồn buồn ấy nói cho anh nghe, anh sợ mình chịu không nổi mà thỏa hiệp liền mất. Nhưng Lưu Vũ có định kiến lắm nhé, anh không dễ gục đâu. Cùng lắm coi giọng nói như lời ru để dễ ngủ là được hà.

"Em sai chỗ nào cơ?"

"Thì...không nên ghen vặt, không nên giận dỗi lung tung, nghe lời anh nữa."

Nghe giống dạy trẻ quá, bảo sao Oscar toàn nói Châu Kha Vũ to như con khủng long không ngán đứa nào cả, thế mà yêu vào rồi lại ngốc nghếch vầy đây. Lưu Vũ không chấp trẻ con, đã vậy lại còn trong ngày tết thiếu nhi nữa.

"Được rồi, hứa đi. Phải biết sửa nhớ chưa? Thói xấu này của em anh không muốn chịu đâu nha."

"Dạ."

"Giờ em hôn anh một cái được không?"

...

Thôi được rồi, biết hối lỗi là tốt. Anh cũng phải an ủi người ta thôi. Lưu Vũ ló đầu ra khỏi chăn, hôn lên môi Châu Kha Vũ, để nó biến thành một nụ hôn sâu dai dẳng. Đến mức anh thấy khó thở không chịu được, kịch liệt nghiêng đầu né, để rồi bị vòng tay như gọng kìm của cậu giữ chặt lại, cuốn cả hai vào một cái hôn sâu khác.

Lúc kết thúc, Lưu Vũ xụi lơ nằm dưới giường, điên cuồng thở, mặc kệ cái tay hư hỏng nào đấy dần lần mò khắp cơ thể anh.

Trước khi chìm sâu vào một hồi tình, Lưu Vũ chợt nghĩ. Anh phải sửa cả cái thói thích "làm" này của Châu Kha Vũ nữa.

;;

1/6 vui vẻ =))))) hôm nay các chị bảy nhặt rác ghê quá, tôi không chịu được lại đi sìn fic. đôi lúc thật sự sợ fd mình, sao có thể soi tới độ này được nhỉ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top