F - Fluffy 《Mềm mại》

Lưu Vũ vào mùa đông rất "mềm mại".

Anh ấy thích bọc mình trong mấy cái áo hoodie siêu dày siêu rộng, khiến người ta cảm tưởng như ảnh đang bơi trong ấy vậy. Quần áo Lưu Vũ đặc biệt nhiều, thỏa mãn nhu cầu một ngày thay ba bộ của anh ấy. Và cái nào cũng rộng khỏi nói, nhưng đôi lúc Lưu Vũ lại thích lấy áo của Châu Kha Vũ mặc, rồi nằm ườn trên chiếc thảm lông mềm như một con mèo lười biếng, híp mắt cười.

Anh ấy thích cuộn tròn trong lớp chăn dày ụ, ôm lấy chiếc gối một cách thoải mái nhất. Buổi sáng không bao giờ anh ấy chịu dậy sớm, mặc cho Châu Kha Vũ dỗ dành không được đành phải bế lên. Lúc ấy Lưu Vũ hay lim dim mắt, thơm một cái lên má của cậu người yêu, rồi gật gù dựa đầu vào vai cậu.


Anh ấy còn thích ôm chăn làm ổ trên sofa. Mà người ảnh thì nhỏ quá, da lại trắng đến mức cùng màu với chăn, nếu không phải Châu Kha Vũ thấy được mái đầu nâu xù xù ló ra, có khi cậu lại tưởng anh lại chạy đi đâu chơi rồi. Sau đó Châu Kha Vũ sẽ lại gần ôm cái cục bông mềm mại đang nằm lười xem TV kia lên, thỏa mãn trải qua một ngày cuối tuần yên ắng.

Nói chung là, Lưu Vũ đáng yêu chết đi được.

Cứ thử tượng tượng nhà bạn có một cục bông xinh xắn như mèo nhỏ, lại đặc biệt mềm mại. Bạn có thể nhéo nhéo cái má vừa mềm vừa phính phính. Có thể ôm cục bông ấy ngủ đến không màng trời đất, rất tốt tính lại còn ấn áp khỏi chê.

Tặng một cục bông này cho Châu Kha Vũ xong á, cậu ta khẳng định giữ khư khư. Bởi vì Lưu Vũ không chỉ cả người mềm mềm như mochi, mà còn có tính cách cũng "mềm" nữa. Anh ấy không hay phàn nàn, không hay cáu gắt, không hay từ chối yêu cầu - mà thỉnh thoảng có một vài cái lạ lắm luôn - của Châu Kha Vũ. Anh ấy dễ dỗi, nhưng dỗ một chút xíu là lại vui vẻ hôn lên má cậu rồi. Thế cho nên tự dưng Châu Kha Vũ sinh ra thói quen muốn dỗ dành anh, không đâu cậu cũng chọc anh bằng được.

Lúc Lưu Vũ phát hiện ra điều này, vẻ mặt anh thật sự giống kiểu đứa nhỏ này ngốc đến mức thành ngáo à.

Dĩ nhiên là vì Lưu Vũ chỉ cần đã được vui vẻ, anh sẽ rất dễ dãi, đôi lúc cũng ỡm ờ rồi kệ cậu luôn. Dù gì anh cũng chiều Châu Kha Vũ bao năm rồi mà, chiều thêm một cái cũng không sao. Kể cả cái sở thích ôm ôm nựng nựng anh còn chịu được nữa là.

Kể ra thì Châu Kha Vũ thích làm thế với anh người yêu nhà cậu thật. Bởi vì ảnh siêu siêu siêu mềm. Tóc nâu mềm mại rủ xuống trước trán, má bầu bĩnh phính phính, tay vừa trắng vừa mềm tùy ý vân vê, với cả cặp đùi non mịn kia nữa. Châu Kha Vũ thấy đời mình sao đẹp quá, hở một chút liền ôm Lưu Vũ vào lòng, xoa xoa nắn nắn.

Còn một điều nữa Châu Kha Vũ chưa nói, đó là Lưu Vũ lúc nấu ăn đặc biệt đáng yêu. Dáng người ảnh nhỏ nhỏ, áo lại rộng thùng thình, xắn lên không hết nên tay áo cứ rủ xuống. Lúc mà ảnh không với được lọ gia vị dù kiễng chân hết mức rồi, vừa dậm chân vừa phồng má quay lại nhờ cậu, Châu Kha Vũ muốn ngất vì sự đáng yêu của ảnh.

Cơ mà dáng vẻ của Lưu Vũ lúc ra ngoài trời mới thật sự khiến cậu gục ngã. Cũng không biết cậu kiếm đâu ra một cái áo bông vừa dày vừa ấm, đã thế lại còn có tai mèo ở trên mũ áo. Lúc Lưu Vũ ra đường sẽ có thói quen đội mũ lên, nhìn từ xa chẳng khác gì một bé mèo trắng xinh xinh.

Vậy nên không phải không có lý do khi anh em toàn gọi cậu ta là Châu Kha - u mê - Vũ đâu. Châu Kha Vũ không phản bác, vì cậu u mê anh người yêu của mình thật hà. Ảnh đáng yêu hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top