D - Dérive 《Chuyến du lịch nói liền làm liền》


Một tối nọ khi Lưu Vũ đang chuyên chú vào quyển sách anh mới mua được, Châu Kha Vũ bỗng nhào tới, ôm anh vào lòng. Mặt không đổi sắc, Lưu Vũ gấp lại quyển sách, bỏ lên đầu giường, xoa xoa cái đầu xù lại nũng nịu dụi vào cổ mình.

"Em lại làm sao thế?"

Anh bất lực thở ra một tiếng. Châu Kha Vũ vẫn giữ nguyên cái tư thế kia, đáp lại bằng một câu hỏi không hề ăn nhập một chút nào.

"Anh có muốn đi du lịch không? Một chuyến ra nước ngoài chẳng hạn?"

"...Sao tự dưng em lại hỏi thế?"

"Thì anh cứ trả lời em đi, muốn hay không muốn?"

Đứa nhóc này lại bày trò rồi. Lưu Vũ xoa xoa trán, qua loa trả lời.

"Thì..đâu phải anh cứ muốn là được đi liền đâu, hôm nay em sao vậy hả?"

"Vậy là muốn đi ạ? Được rồi."

"Được rồi cái gì- á!"

Bởi vì quá lạ lẫm với biểu hiện của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ không hề để ý đến cái tư thế gây bất lợi vô cùng với anh. Ngay khi anh còn chưa dứt lời, Châu Kha Vũ đã cắn một phát lên cái gáy mềm mại trắng nõn, khiến nó in một dấu răng đỏ ưng. Anh đau đến mức kêu lên một tiếng, còn chưa kịp xoay lại đẩy người đằng sau ra, đã bị lôi lôi kéo kéo đẩy xuống giường.

Thôi xong rồi đấy. Lưu Vũ nghĩ thầm. Đêm nay anh lại không được ngủ đâu.

Sự thật chứng minh suy nghĩ của Lưu Vũ vô cùng chính xác, chính xác đến một trăm phần trăm. Châu Kha Vũ lật anh làm một lần lại một lần, còn chê chưa đủ đã kéo anh vào một tư thế khác với độ khó cao hơn. Mặc dù cơ thể Lưu Vũ thật sự rất dẻo dai, nhưng anh vẫn bị làm đến khóc nấc lên. Hai mắt đỏ hồng, cả người run rẩy đến cực hạn, giọng nói vì xin tha nhiều lần mà khàn đi, tuy vậy lời nói thốt ra vẫn mềm mại đầy sắc tình.

Đến cuối cùng khi anh mơ màng ngủ mất, Châu Kha Vũ vẫn chưa có xong. Bên tai anh bỗng dưng vang lên giọng nói của người nọ, dịu dàng mà nhuốm màu tình dục.

"Em đưa anh đi du lịch nhé? Cùng tới những chốn xa hơn."

*

Mãi tới khi Lưu Vũ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài không thấy mặt trời, anh phát hiện thế mà mình lại không ở trong nhà. Gom hết sức nhấc cơ thể rã rời mệt mỏi dậy, anh nhìn quanh. Nội thất trong căn phòng này rất đẹp, không phải cái xa hoa với thủy tinh và pha lê lấp lánh, mà là sự nhẹ nhàng tinh tế của những thứ đồ làm từ gỗ mộc. Phả đầy mùi của sự dịu dàng và bình yên, là mùi Lưu Vũ thích.

Cảnh tượng qua ô cửa sổ khiến Lưu Vũ bỗng chốc giật mình. Quá sức đẹp. Dường như trời tuyết trắng ngoài kia cùng với nắng nhẹ mơn man trên tán cây đầy ắp chồi non mới nhú, với đóa hoa trắng xinh đong đưa trong gió thoảng ngang trời. Đó là vẻ đẹp từ thiên nhiên chân thật nhất, gần gũi nhất, cũng yên ả nhất.

Khiến anh cứ ngắm mãi không thôi. Thế nên khi Châu Kha Vũ trở lại phòng, nhìn anh người yêu của mình ngồi ngốc trên giường ngắm cảnh, hắn khẽ bật cười, thành công thu hút sự chú ý.

Lưu Vũ chợt nhớ ra mình nên làm gì.

"Em đưa anh đi đâu đấy?"

"Spitbergen của Na Uy, đẹp lắm. Em muốn đưa anh đi du lịch mà."

Châu Kha Vũ để khay đồ ăn lên chiếc bàn gỗ gần đó, bò lên giường ôm cái cục bông vẫn còn cuốn trong chăn.

"..."

"Em đưa anh đi trong khi anh đang ngủ?"

"Ừm, bởi vì anh rất mệt mà. Đừng nhìn em thế chứ, em lo chu toàn lắm."

Đột nhiên trong đầu Lưu Vũ bổ ra suy nghĩ Châu Kha Vũ bọc anh trong chăn thành miếng sushi, ôm khư khư không buông từ lúc lên taxi cho tới khoang hạng nhất trên máy bay. Khoang hạng nhất sẽ có phòng nghỉ, lần trước Lưu Vũ đi trên đó còn có cái giường siêu lớn siêu mềm, đoán chừng đứa nhóc này lại để anh ngủ một giấc say sưa trên đấy, rồi tới lúc ngủ ở đây.

Thế mà anh còn không tỉnh giấc!

Lưu Vũ ôm mặt, vùi vào chăn, bỗng dưng dâng lên cảm xúc ngại ngại có tả. Châu Kha Vũ vỗ vỗ quanh lưng anh, hắn biết anh nghĩ gì, vậy nên mới thong dong vậy đấy. Lưu Vũ đột nhiên thấy người yêu mình đáng ghét quá.

Cuối cùng Châu Kha Vũ vẫn phải dỗ anh.

"Thôi nào, anh phải ra đây chứ. Chỗ này đẹp lắm ấy nhé, lát nữa tụi mình sẽ ngắm sông băng và núi tuyết. Đến tối còn có bắc cực quang nữa, cực quang ở Spitbergen là đẹp nhất đấy."

Không may. Lưu Vũ thích cái đẹp. Thế nên anh đành lòng thỏa hiệp. Dù sao phàm là chuyện của anh, Châu Kha Vũ sẽ luôn luôn lo từ đầu đến cuối, giờ anh cũng lờ mờ hiểu tại sao cả tháng nay mỗi ngày lịch trình lại tăng thêm một cái rồi đấy.

"Em nghĩ xem nơi này đẹp vậy, hưởng tuần trăng mật sẽ tuyệt lắm ha?"

Lưu Vũ bước xuống giường, đi vòng ra trước ban công bằng gỗ bị ngăn cách bởi tấm kín dày trong suốt.

"Không đâu, tuần trăng mật đưa anh đi nơi khác đẹp hơn. Em muốn chúng ta sẽ đi hết mười địa điểm."

Mười lận á? Đứa nhóc này bày trò cần bày ghê thế không?

Nhưng Lưu Vũ thấy khó hiểu.

"Thế tại sao tự dưng lại đưa anh tới Spitbergen thế?"

Châu Kha Vũ mỉm cười, nâng cằm, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Cho anh thấy năng lực bạn trai đó. Chuyến du lịch nói liền làm liền."

À.

Lưu Vũ cảm giác anh lại càng yêu đứa nhóc này hơn rồi.

*

note lại một chút, khi dùng đại từ "cậu" là Châu Kha Vũ lúc ở Chuang và INTO1 nhé, còn đâu "hắn" là khi nó lớn rồi, thành danh.

hôm nay bfzy nổ một quả khiến tôi high quá, tôi lại không chịu được up sớm một chương. đó giờ tôi đợi hai ngày đăng một cái đó 🥲.

cơ mà có ai muốn đọc r18 không nhỉ? tôi định viết một cái cho bfzy rồi, nma chưa có chương nào để nhét tiêu đề hết. thế nên mấy cô đợi 7 chữ nữa đi, tới M là tôi nhả nhé, tại vì M là Makelove 🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top