A - Accept 《Chấp nhận em》


Châu Kha Vũ nhớ nhất cách Lưu Vũ chấp nhận cậu.

Khi anh nắm lấy bàn tay chơi vơi trong thinh lặng. Khi anh nhướn thân mình trao lấy một nụ hôn.

Khi anh khẽ khàng thốt lên lời yêu thương mềm mại. Khi anh ôm trọn lấy thâm tâm cậu bằng sự dịu dàng bậc nhất.

Đối với Châu Kha Vũ, đó là sự chấp nhận. Cũng là sự "cứu rỗi".

Trước đây Châu Kha Vũ chưa từng yêu đương, cũng chẳng trải qua mối tình nào cho phải. Ở Mĩ rất thoáng. Cậu từng nghe cậu bạn bàn bên ở trường nháo nhào vì cuộc hẹn với cô nàng crush. Cậu cũng thấy một đôi tình nhân trẻ hôn nhau dưới quảng trường. Lúc ấy Châu Kha Vũ nghĩ thế này, à ra thế, con người hóa ra yêu đương cũng đến vậy thôi. Khi một ai đó chìm trong tình yêu mãnh liệt, họ sẽ đáp trả nhau một cách cuồng nhiệt nhất.

Nhưng khi biết rằng mình đã rơi vào lưới tình với người con trai đẹp đẽ trong hán phục xanh ngời, Châu Kha Vũ không làm được. Cậu không dám thể hiện cái tình yêu cứ ngày một nhóm lên trong trái tim vốn dĩ đã nên chai sạn. Càng không dám vươn tay chạm lấy anh.

Nhưng mà Châu Kha Vũ có một sai lầm. Ánh mắt của cậu, quá "trần trụi". Cái ánh mắt của thiếu niên mới lớn, tràn ngập sạch sẽ tươi mát tuổi trẻ. Cái ánh mắt nồng nàn thương yêu, cuốn trong sắc đen nâu dịu dàng ôm ấp. Cái ánh mắt ấy đủ để khiến anh khó chịu nhường nào. Châu Kha Vũ không biết kiềm chế. Chính xác là vậy. Cậu không ngăn được bản thân cứ kiếm tìm hình bóng anh mỗi lúc. Cũng chẳng thể ngăn nổi cứ bật ra tên anh ở mọi nơi.

Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân thật phiền. Nhiều hơn nữa, là cảm thấy trông thật quá ngu ngốc.

Khi ấy Châu Kha Vũ tự bảo. Có lẽ cậu chỉ nên chôn giấu mối tình này trong dĩ vãng thôi. Đôi lúc tự dưng cậu nghĩ mình như một kẻ tội đồ. Muốn níu anh vào trong cuộc đời chẳng mấy đẹp đẽ. Đó là "vấy bẩn". Là thinh lặng ám lên không gian tươi sáng xinh đẹp đầy ánh hào quang xung quanh anh.

Ấy vậy mà, Lưu Vũ vẫn chấp nhận cậu. Anh ấy bao dung cho mọi bồng bột thiếu niên của cậu, bao dung cho ánh mắt tràn ngập sự khao khát ấy. Anh ấy - như một ánh dương. Như  là dòng suối tươi mát. Lưu Vũ vỗ về cậu khi thâm tâm rối bời đầy mệt mỏi. Và sưởi ấm trái tim cằn cỗi đầy vết thương.

Vậy nên Châu Kha Vũ nhớ nhất cách Lưu Vũ chấp nhận cậu.

Chấp nhận một con người mệt mỏi với cuộc đời đằng đẵng. Chấp nhận một trái tim uể oải đập trong muôn vàn đắng cay.

Để rồi mai đây hai người bọn họ nắm tay đi qua từng khắc khoải cuộc đời.

Lúc cuối cùng Châu Kha Vũ sẽ nói. Yêu anh.

*

so deep một chút thôi vì vốn dĩ fic này ra đời chỉ để tôi bón đường. ăn hàng cẩu huyết drama hai đứa lắm quá giờ tự viết tự an ủi tinh thần thôi chứ biết sao.

edit lại: fiction này timeline lung tung nhé =)))) vì tôi vã hết. nhưng mà chủ yếu là có: lúc thi Chuang - thành đoàn INTO1 - sự nghiệp thành công. sương sương thế thôi vì ba cái đó tôi vã nhất ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top