[8]

"Kha Vũ, anh quả thật không thích đồ dầu mỡ. Là em đoán đúng rồi."

Nhận được lời bộc bạch không ngờ đến của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ có chút ngờ nghệch. Song vẫn nhanh chóng ổn định lại tinh thần, hắn khẽ siết lấy tay anh, kéo nhẹ người kia lại gần mình một đoạn, hai thân ảnh một lớn một nhỏ bấy giờ đứng đối diện, cùng một cử chỉ mà hướng mắt nhìn nhau.

Châu Kha Vũ dịu dàng đưa mấy ngón tay thon dài lướt lên khuôn mặt nhỏ nhắn thập phần thanh tú mà hắn luôn đặt trong lòng, khẽ vuốt ve nhẹ nhàng lên gò má có phần gầy gò, miết nhẹ nốt lệ chí tinh xảo yên vị nơi khóe mắt. Lưu Vũ ngầm cho phép Châu Kha Vũ vừa thực hiện mấy cái động chạm có phần thân mật kia, anh rũ mí mắt, khẽ cúi đầu, hai bên tai dần nhuộm một màu đỏ rực. 

Ngón tay cái khẽ nâng nhẹ chiếc cằm hướng lên trên, Lưu Vũ nhíu mày. Lúc này anh bỗng nhận thức được ánh mắt của Châu Kha Vũ đang dán chặt lên khuôn mặt mình, rất "tình". Cả hai không hẹn mà lại hiểu tâm ý của đối phương, anh khẽ khép đôi mi khi khuôn mặt người kia đang một dần tiến lại gần mình hơn, hai cánh môi khẽ chạm vào nhau.

Khoảng cách bấy giờ bằng 0.

Bỏ qua tia lý trí còn sót lại.

Những lần anh cố tình tránh mặt Châu Kha Vũ.

Những lần anh cố vùng vẫy khi bị hắn hiểu về mình quá rõ ràng, những thói quen đến bản thân anh còn không hề để ý.

Những lần anh cố gắng cự tuyệt hắn khi lời yêu của Châu Kha Vũ sắp thốt ra.

Lần anh bỏ lại hắn mà tự mình trốn chạy ở ga tàu điện ngầm.

Chỉ một lần này thôi, gạt đi phần lý trí hằng ngày kiểm soát anh, để mặc cảm xúc dẫn đường.

Xúc cảm tê dại ở đầu môi truyền đến đại não. Châu Kha Vũ dùng bàn tay khóa chặt gáy Lưu Vũ, không để anh có cơ hội quay đầu, bàn tay còn lại vẫn đang ghìm chặt cánh tay của anh nhằm chặn mọi đường thoát.

Khoảng khắc đôi môi hắn tiến đến chạm vào môi Lưu Vũ, Châu Kha Vũ dường như nhận ra bản thân đã nhung nhớ nó đến nhường nào. Hắn nhớ Lưu Vũ, cũng nhớ tất cả mọi thứ về anh, ngay cả những chiếc hôn dịu dàng, tinh nghịch hay những nụ hôn sâu mà cả anh và hắn từng trao cho nhau - lúc vẫn còn đang hạnh phúc. Ấy thế mà, sau 4 năm cùng nỗi nhớ dài đằng đẵng, cảm giác Lưu Vũ mang đến cho hắn vẫn không chút thay đổi, từng cái chạm tay hay lời nói của anh đều khiến Châu Kha Vũ không tự chủ được mà rung động. Mặc kệ quá khứ như thế nào, hắn quyết định sẽ khiến Lưu Vũ tự nguyện mà nói ra, sẽ không cố tình ép buộc anh nữa. Hành động lúc hôn anh cũng vì thế mà thập phần dịu dàng, trân quý.

Ánh chiều tà hắt lên phần cửa sổ, phản chiếu hai chiếc bóng chồng lên nhau, thoạt nhìn chỉ có một. Lưu Vũ dần buông đôi tay đang bấu chặt vào vạt áo khoác nâu dài của Châu Kha Vũ, đôi môi châu hồng nhuận bị hôn cho sưng đỏ một mảng mấp máy mấy từ, đồng thời ngước mắt lên nhìn cái người vừa làm ra loạt hành động thân mật kia.

Lưu Vũ có hơi chu môi nói khẽ: "Em biết mình vừa làm gì không?" Nói đoạn, hai bên tai vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Châu Kha Vũ nương theo biểu cảm đáng yêu của Lưu Vũ, giọng điệu mang vài phần trêu ghẹo: "Lúc nãy chẳng phải là anh tự nguyện còn gì." Nói xong lại cố tình ôm mặt Lưu Vũ giữ lại cố định mà nhìn thẳng vào mình.

Lưu Vũ da mặt mỏng, nhất thời không chịu nổi mấy lời Châu Kha Vũ vừa nói kia, liền trở mặt: "Vậy anh không tự nguyện nữa, anh muốn đi về." Chưa nói dứt câu liền cúi xuống nhặt lấy chiếc cặp lúc nãy không ai rãnh tay mà cầm nên đang nằm dưới sàn.

Cha mẹ sinh ra tay dài chân dài để làm gì? Chính là để Châu Kha Vũ vận dụng vào mấy trường hợp bắt người như này đây. Châu Kha Vũ nhanh chân hơn Lưu Vũ một bước, liền vươn tay giữ chặt lấy chốt cửa không cho anh chạm vào, cả thân cao 1m90 phủ lên cánh cửa không cho Lưu Vũ có cơ hội lẻn mất. Lưu Vũ cũng vì phần trẻ con này của Châu Kha Vũ mà chỉ biết đứng đó mà đỏ cả tai.

Được một lúc sau khi Lưu Vũ dần bình ổn, anh bước đến gần Châu Kha Vũ, giọng anh nhẹ nhàng vang lên mấy câu hỏi: "Em không hận anh à? Lúc nãy..." Đôi mắt một mí to tròn bây giờ chẳng dám nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ, chỉ khép nép một bên mà đặt một câu, nhưng cũng là nghi hoặc duy nhất mà anh muốn hắn cho mình biết.

Châu Kha Vũ biết, bây giờ nếu bản thân nói không có, Lưu Vũ sẽ không tin. Mà hành động quá phận ban nãy đối với quan hệ của cả hai bấy giờ làm sao mà hắn còn "hận" anh cơ chứ. Châu Kha Vũ chỉ dịu dàng gọi anh một câu: "Lưu Vũ, nhìn em này." Sau đó dùng ánh mắt chân thật nhất mà nhìn anh, không nói tiếp lời nào.

Lưu Vũ theo lời gọi mà từ từ hướng mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vẻ kiên định kia của Châu Kha Vũ, như nhìn thấu được điều gì đó, anh khẽ rưng rưng nước mắt.

Phải làm sao đây...

Châu Kha Vũ tiếp lời, giọng điệu thập phần dịu dàng: "Nếu em vẫn còn hận anh, em sẽ không bao giờ nhìn về phía anh lâu như vậy. Ngay cả cái bắt tay ngày trước em cũng chẳng để vào mắt đâu. Mấy lời Cam Vọng Tinh nói ra, tâm ý như thế nào em đều hiểu được, nếu không có chút tình cảm nào với anh, em cũng chẳng phải nổi giận mà lớn tiếng. Nên là..." Nói đoạn, Châu Kha Vũ khẽ giật mình khi giọt nước mắt của Lưu Vũ lăn dài trên má.

Châu Kha Vũ vươn tay lên lau khóe mắt cho anh, tiếp tục câu nói vừa nãy: "Nên là, chúng ta quay lại bên nhau có được không anh..."

Làm sao để xứng đáng với tình cảm của em ấy đây...

Được hồi lâu vẫn thấy Lưu Vũ khóc không ngừng, Châu Kha Vũ khẽ ôm anh vào lòng, vuốt nhẹ phần lưng để trấn an anh phần nào: "Anh hôn em rồi, anh phải chịu trách nhiệm." Vẫn là giọng điệu làm nũng khiến Lưu Vũ nhũn cả tim, tâm can anh cũng động rồi.

Lưu Vũ khẽ đáp lại cái ôm của người kia, hai tay anh vươn đến ôm chặt người trong lòng, bấu chặt vào bờ vai vững chãi: "Là em hôn anh trước, sao chỉ mỗi anh chịu trách nhiệm chứ." Đoạn, anh vùi mặt vào bờ ngực của Châu Kha Vũ, tìm kiếm hơi ấm mà anh cảm thấy quen thuộc.

Châu Kha Vũ nghe thế càng ôm siết lấy Lưu Vũ, như thể nếu buông tay anh sẽ tan đi mất, cảm giác không hề chân thực chút nào: "Vậy chia đôi đi, anh 7 phần em 3 phần. Không cho anh mặc cả nữa đâu." Âm giọng trầm khàn lạnh lùng thường ngày của Châu Kha Vũ giờ đây lại vô cùng ngọt ngào, khiến Lưu Vũ như có như không nghe thấy lời kia mà cũng nương theo đồng thuận một tiếng.

Lưu Vũ: "Ừm. Chia đôi thì chia đôi." Giọng điệu như mèo con làm nũng. Thế mà lại không để ý vế sau, đường đường là giáo viên dạy toán nhưng lại để giáo viên Ngoại ngữ lừa rồi.

Châu Kha Vũ hai tay vẫn ôm siết Lưu Vũ không buông, vùi đầu vào hõm cổ của anh mà dụi qua dụi lại không ngừng, cứ như cún con mà làm nũng. Lưu Vũ cũng chỉ bất lực mà đứng đấy để mặc cho hắn ôm anh thõa thích, cũng không có câu phàn nàn nào.

Châu Kha Vũ bỗng nhiên cất lời sau một khoảng im lặng: "Vậy bây giờ tụi mình là người yêu có đúng không?"

Lưu Vũ dịu dàng ôm lấy hắn, mấy ngón tay chai sờn dần len lỏi vào phần tóc dày mà ôm lên, khẽ "Ừm" một tiếng.

Châu Kha Vũ: " Vậy khi về em nắm tay anh được không?"

Yêu cầu này của Châu Kha Vũ khiến Lưu Vũ hơi bất ngờ, dù gì cũng hôn nhau rồi còn gì, tự nhiên lại xin nắm tay. Anh khẽ đáp lại một tiếng: "Cho em nắm chân luôn cũng được."

Châu Kha Vũ: "..."

Nhận thấy hình như câu trả lời có phần "tối", Lưu Vũ bỗng nhiên ngượng chín cả mặt, anh liền tìm một chủ đề khác mà bẻ lái sang: "Vậy tụi mình về nhé?"

Châu Kha Vũ yên lặng một hồi, chợt thông suốt được gì đó, liền nương theo ý định của Lưu Vũ mà đáp lại: "Đưa tay anh cho em rồi mình cùng về." Nói xong không đợi anh đáp lại, hắn một đường quen thuộc mà lồng mấy ngón tay đan xen vào tay anh, từ từ mở cửa mà cùng nhau vai kề vai bước ra ngoài.

Ánh hoàng hôn dần tắt hẳn, để lại trên đường vài ánh đèn dọc theo lối đi về nhà. Hai bàn tay đan chặt, mười ngón tay siết lại vào nhau, hai đôi chân cùng nhau sải bước giữa trời đêm có phần se lạnh vào tháng 4, mùa hè chỉ vừa có dấu hiệu bắt đầu. Tình yêu của họ cũng chỉ vừa bắt dầu, mặc dù trái tim đã trải qua bao nhiêu thương tổn.

Thứ được gọi là duyên phận.

Nếu không chung đường, dù có cố gắng bao nhiêu vẫn là bị chệch hướng.

Nếu đã được định đoạt, dù có chạy xa bao nhiêu vẫn sẽ có cơ hội gặp lại nhau.





_______________________
Tác giả: tôi tính đến chương này là hoàn mà sao nghĩ lại hai đứa vẫn chưa phát cơm tró, thế là lại thôi cố thêm vài chương ngọt ngào nữa nè. (灬º‿º灬)♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top