[7]
"Em vẫn ổn đấy chứ, tiểu Vũ?"
Tỉnh Lung theo chân Lưu Vũ chạy đến một góc khuất trong trường, từ nãy đến giờ chỉ nghe tiếng sụt sùi bên tai, em ấy vẫn chưa mở lời nói tiếng nào.
"Lần đầu anh gọi em là tiểu Vũ thay vì thầy Lưu đấy."
Lưu Vũ một bên tâm trạng đã dần bình ổn, nghiêng người quay sang nhằm chọc ghẹo người bạn chạy theo để an ủi mình.
"Bây giờ chỉ còn hai chúng ta ở đây, khách sáo gì chứ, tụi mình cùng Nghiêu ca ăn cơm cùng nhau cả tháng nay rồi còn gì. Gọi một câu tiểu Vũ cũng chẳng quá phận."
Lưu Vũ cúi người, cả thân đè lên thành ghế đá, nghiêng đầu về phía Tỉnh Lung, cười nhẹ.
"Không quá phận, không quá phận."
Thấy sắc mặt Lưu Vũ đã đỡ hơn phần nào, anh nhẹ nhàng nói tiếp.
"Chuyện hai đứa...anh thấy Châu Kha Vũ vẫn còn luyến tiếc em lắm. Cả hai không định nói chuyện với nhau à?"
"Anh đoán được từ khi nào thế? Ngày đầu anh vì ốm nên không gặp được em, cả tháng nay em với cậu ấy không hề nói chuyện, anh làm sao mà biết được?"
Lưu Vũ có chút bất ngờ mà ngồi thẳng dậy, cái eo già nua vì hành động bất chợt mà kêu "rắc" lên một tiếng, khiến cậu vừa ôm eo vừa nằm úp xuống gục đầu lên cánh tay.
Tỉnh Lung nương theo mà cười nhẹ một tiếng.
"Anh không đoán được từ em, anh nhìn Châu Kha Vũ."
"Em ấy?" Lưu Vũ nghi hoặc.
Nhánh cây đung đưa xào xạc, cơn gió mùa hạ thoang thoảng mùi hoa cỏ dại, xộc vào khứu giác của hai thân ảnh đang tụm đầu to nhỏ bên góc tường.
"Có mấy lần anh tình cờ nhìn thấy hai đứa chúng mày gặp nhau trước cửa phòng học quanh hành lang, cũng có lần vừa vào cổng đã bắt gặp ở khuôn viên trường..."
Lưu Vũ khẩn trương: "Lúc đấy em trông thế nào? Có giống thường ngày không? Có điểm nào lạ không?"
"Em khẩn trương gì chứ, lúc nãy còn không phải mạnh mồm mà cãi nhau ở cantin à?"
Tỉnh Lung vừa cười vừa tỏ ra trêu chọc cái người da mặt mỏng. Bình thường nhìn chúng nó như hai người xa lạ, không ngờ lại từng có kiểu quan hệ kia.
"Em thì không có vấn đề, chỉ là Châu Kha Vũ..."
"Anh cứ nói đi..." Lưu Vũ chậm rãi tiếp lời.
"Anh để ý được, lần nào hai đứa chạm mặt em ấy cũng nhìn theo em rất lâu."
Lưu Vũ: "..."
.
"Tôi nói thầy nghe, chuyện tình cảm không thể vội vàng được, đặc biệt lại còn là Lưu Vũ. Mặc dù hai bọn tôi quen nhau không lâu nhưng tính thầy ấy...không thể cứ cứng rắn là được."
Trương Hân Nghiêu kéo Châu Kha Vũ vào một khóc khuất khu vực cantin, cùng ngồi trên một chiếc ghế đá mới toanh vừa được nhà trường thay thế. Hai người đàn ông cao lớn ngồi bên cạnh nhau, cánh tay của Trương Hân Nghiêu còn vươn ra khoác lên vai của Châu Kha Vũ mà bắt đầu luyên thuyên đàm đạo.
"Một tháng qua chúng tôi chẳng nói được câu nào." Châu Kha Vũ co người lại còn một nhúm, lúc này vẫn còn giận dỗi.
Trương Hân Nghiêu bắt lấy cơ hội chen ngang "Chỉ mới một tháng mà thầy đã khẩn trương thế rồi, lại còn dở chứng ghen tuông ở nơi đông người như lúc nãy, tiểu Vũ có tức giận thì thầy cũng không cách nào trách cứ người ta được."
Châu Kha Vũ như get được trọng điểm " Ai mà thèm ghen? Còn nữa, cái gì mà tiểu Vũ? Làm như hai người thân lắm."
"Lại bảo không ghen, như này là mặt đen như đít nồi luôn rồi." Trương Hân Nghiêu đáp lại.
"Thầy Trương cẩn thận câu từ một chút, để học sinh nghe thấy quả thật không hay." Châu Kha Vũ quay sang bắt bẻ.
"Tôi nói này, ngày trước tôi phải mất nửa năm mới nói chuyện bình thường với Lung nhi đấy, còn để tán đổ được thì 1 năm lẻ mấy mới gật đầu đồng ý. Bây giờ thầy chỉ mới có 1 tháng mà đã hấp tấp như này. Kém! "
"Gì mà Lung nhi ở đây? Hai người..."
"..."
Khoảng lặng lần thứ hai trong ngày.
Trương Hân Nghiêu cuối cùng không chịu nổi nữa, lại tiếp tục luyên thuyên. Hai cái người này mỗi lần im lặng, không khí liền trở nên ngột ngạt vô cùng.
"Chuyện của tôi với Lung nhi bây giờ quan trọng hơn của thầy với tiểu Vũ à?"
Châu Kha Vũ quay sang bên cạnh: "Tôi không biết được thầy Trương còn có mặt này đấy."
Trương Hân Nghiêu: "Mặt gì?"
Châu Kha Vũ: "Thích hóng chuyện người khác. Với cả thầy đừng có mà quen mồm gọi tiểu Vũ này tiểu Vũ nọ."
"Thầy Châu chú ý từ ngữ một chút, học sinh mà nghe được lại không hay." Trương Hân Nghiêu phản bác.
Châu Kha Vũ: "..."
Nghĩ một ngày trời cũng không có gì mới mẻ ngoài mấy câu nói đâm chọt của hai người đàn ông trưởng thành. Trương Hân Nghiêu nhìn vào đồng hồ trên tay, khẽ lay lay cái người bên cạnh đã bất động từ nãy đến giờ, không biết đã thấu được điều gì chưa.
"Đến giờ rồi, về văn phòng thôi, nếu không Thầy chủ nhiệm lại phàn nàn vì về trễ đấy đại ca."
Châu Kha Vũ: "..."
.
17 giờ 45 phút.
Lưu Vũ lê đôi chân mệt rã chậm rãi từ phòng học về nơi cất đồ dùng dạy học, ánh chiều tà hắt lên mấy ô cửa kính dọc theo dãy hành lang, kéo dài đến văn phòng giáo viên nằm sâu trong góc tường. Hôm nay trời vẫn thế, hoàng hôn vẫn lộng lẫy như thường ngày.
"Cạch."
Không có người.
Mọi người chắc đều về hết cả rồi, tiết của anh kết thúc muộn hơn dự tính, mãi sửa lỗi sai trong công thức mà quên béng mất tiết học đã kết thúc được 30 phút trước rồi. Lưu Vũ cũng oải hết cả người. Anh chậm rãi bước tới chỗ ngồi, thu xếp dụng cụ chuẩn bị khóa cửa ra về. Hôm nay thế mà lại về muộn mất, còn lên lịch trống để chạy đến chỗ đó ngắm hoàng hôn, từ lúc chuyển đến vẫn luôn không có thời gian, còn cả việc tìm chỗ ở mới nữa.
"Haizzz". Lưu Vũ thở dài.
Bỗng tiếng bật cửa vang lên.
"Cạch."
Anh ngẩng đầu nhìn cánh cửa vừa mở, một bóng người quen thuộc bước vào, người nọ nghiêng đầu nhìn về phía anh giống như anh bây giờ vậy.
Là Châu Kha Vũ.
Anh yên lặng nhìn hắn, hắn cũng vậy.
"Anh chưa về à?"
Châu Kha Vũ cứ thế mà mở lời trước.
"Bây giờ anh về."
Trong phòng bấy giờ chỉ còn vài tiếng sột soạt của bút viết lẫn giấy tờ. Lưu Vũ kéo khóa chiếc cặp nâu cũ, mấy dồ dùng còn sót lại đều được bỏ vào cả rồi. Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía người nọ, thấy Châu Kha Vũ vẫn còn đang loay hoay chưa xong được việc, muốn mở lời chào tạm biệt một câu, lại không cách nào nói được.
Hàng mi rũ xuống, trông càng rõ hơn khung cảnh trong phòng lúc bấy giờ đã một màu cam nhạt. Anh thầm cảm thán ngôi trường này thật "xịn", mấy cửa sổ trong phòng đều lót kính hoàn toàn, giữa trưa có bị hắt nắng chỉ cần kéo rèm lại, mở điện cùng điều hòa là ngon lành ngay, trường cũ quả thật nên đập đi xây lại rồi.
Anh mang theo chiếc cặp đã sờn cũ, sải chân bước ra ngoài, đương nhiên chẳng có câu chào nào dành cho Châu Kha Vũ. Đến trước cánh cửa, bàn tay vươn đến cầm lấy khóa chốt, một phút không để ý, cánh tay bên kia liền bị kéo lại khiến người xém chút nữa ngã nhào xuống đất, may mà lực tay không mạnh, chỉ là hơi bất ngờ.
"Gì vậy?" Lưu Vũ ngơ người.
"Cái đó...sao anh không chào tạm biệt em? Lúc nãy em có mở lời trước còn gì..."
Người ngoài nhìn còn biết được Châu Kha Vũ chỉ đang viện cớ tìm một lý do để giữ Lưu Vũ ở lại thôi, mấy cái chào hỏi tạm biệt kia quan trọng gì mấy. Anh hiểu rõ nên cũng không vạch trần hắn, vì thế chỉ đơn giản đáp lại một câu.
"Vậy...anh về trước đây."
Lời hắn muốn nghe anh cũng đã nói, ấy thế mà Lưu Vũ lại đoán đúng rồi, Châu Kha Vũ thực ra không hề để ý đến lời kia cho lắm, vì cánh tay của anh vẫn đang bị hắn nắm chặt.
"Em còn gì muốn nói nữa sao?" Lưu Vũ tiếp tục.
Châu Kha Vũ yên lặng hồi lâu, cuối cùng cũng nói một câu thật lòng.
"Thật ra...em không phải là muốn anh chào tạm biệt lắm. Cũng không phải, ý em không phải là không thích anh nói chuyện với em. Chỉ là...chỉ là..."
"Châu Kha Vũ." Lưu Vũ ngắt lời.
Châu Kha Vũ ngước mặt lên nhìn anh, từ lúc lắp ba lắp bắp hắn toàn cúi thấp đầu.
"Chuyện lúc trưa-" Cả hai nói lên cùng lúc.
"..."
"..."
"Chuyện lúc trưa...em không nên làm khó anh. Em xin lỗi." Châu Kha Vũ thành thật, giọng điệu vô cùng dịu dàng.
Mấy lời châm chọc lúc trưa của Trương Hân Nghiêu liệu chừng có hiệu quả đôi chút rồi.
Lưu Vũ nhớ lại lời của Tỉnh Lung nói ban nãy, mấy hành động ngốc nghếch vụng về của Châu Kha Vũ trước giờ chỉ đối với mỗi mình anh, khiến tâm can của Lưu Vũ như thắt lại. Anh nhiều lần nghĩ đến cảnh tượng Châu Kha Vũ hận anh, thậm chí một ánh nhìn cũng không muốn ban phát, hiện tại lại giống hệt như chú cún ngoan ngoãn nghe lời, giống như trước kia vậy. Kì thực, Lưu Vũ vẫn luôn luôn rung động trước Châu Kha Vũ.
Anh buông cánh tay chạm vào khóa cửa, đứng thẳng người. Ánh mắt hướng lên nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ, tuy nhiên lại có vài phần dịu dàng, nhẹ nhõm, không có phần tức giận giống như ban trưa. Giọng nói trầm ấm cất lên, như xoa dịu hai trái tim đã dần thương tổn.
"Kha Vũ...Anh thực ra không hề thích đồ dầu mỡ. Là em đoán đúng rồi."
_________________________
Tác giả:
Tính ngày mai thi xong hẵng viết chương mới mà sao nó lạ lắm.
À thì ra chương này ngọt thiệt ٩(⸝⸝⸝◕ั ௰ ◕ั⸝⸝⸝ )و
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top