[6]
7 giờ sáng.
Châu Kha Vũ men theo hướng đi quen thuộc từ cổng trường đi vào văn phòng, hôm nay bỗng nhiên hắn muốn đến sớm hơn mọi lần, ngay cả nằm ngủ nướng thêm một chút cũng không cách nào ngủ được, bèn thu xếp tài liệu chuẩn bị đi làm. Hắn mở cửa văn phòng, ngạc nhiên vì hôm nay cửa được mở khóa rất sớm, bình thường tầm 7 giờ vẫn chưa được mở đâu, đôi chân chậm rãi không vì ngạc nhiên mà bước vào chỗ ngồi thường ngày, theo thói quen cả tháng nay hướng mắt về chỗ ngồi của người nọ, ngay lập tức phát hiện anh ấy đến rồi, tập sách đã để ở đây. Nhưng vẵn chưa chắc lắm, hắn đi dọc xung quanh văn phòng, không phát hiện đồ dùng của ai khác ngoài Lưu Vũ, lần này Châu Kha Vũ như nắm chắc 9 phần người kia đang ở trong trường.
Châu Kha Vũ đứng đấy do dự một lúc, dù sao cả tháng nay hai người cũng không nói với nhau câu nào, Lưu Vũ còn chẳng để hắn vào mắt, có tìm được anh cũng chẳng nói được lời nào cho ra hồn, có khi lại khiến anh ấy mắt đỏ hoe như lần đầu gặp lại. Chần chừ là thế nhưng đôi chân của hắn đã vô thức chạy ra khỏi hành lang để tìm người, quanh đi quẩn lại đã ngầm khẳng định anh không có trong mấy phòng học, thôi đành ra ngoài sân thử vậy. Khuôn viên trường rộng như thế, không ngờ một cái liếc quanh đã nhận thấy được Lưu Vũ, anh ngồi co người trên chiếc ghế đá có phần cũ kĩ, Châu Kha Vũ thầm mắng sao lại không tìm một chiếc nào mới mới mà ngồi chứ, còn sạch hơn nữa. Hắn tiến đến bên cạnh anh, trông thấy nét mặt có phần dịu dàng lúc anh đã ngủ, ngồi xuống đối diện với anh.
Ban đầu Châu Kha Vũ chỉ muốn ngồi một bên nhìn ngắm, ngắm xem khuôn mặt mà hắn nhung nhớ bao năm qua có phần nào thay đổi, nhưng hắn chẳng nghĩ thêm được gì cả, Lưu Vũ tựa như khung cảnh hoàng hôn mà hắn vẫn thường xuyên ngắm nhìn, không muốn dời mắt, cũng không thể rời mắt. Lưu Vũ như có một sức hút mê người, chí ít là đối với Châu Kha Vũ. Ánh nắng buổi sáng ngày một gắt hơn ban nãy, mấy giọt nắng lăn tăn bấy giơ như muốn trải thảm mà yên vị trên khuôn mặt thanh tú kia vậy, Lưu Vũ chẽ chau mày. Hắn để ý được, vươn nhẹ bàn tay thon dài lên phần trên tóc mái che được một ít ánh nắng hắt vào. Con người vốn dĩ rất tham lam, chạm được một lần sẽ muốn chạm mãi. Châu Kha Vũ sờ nhẹ lên phần tóc nâu mềm mại, thầm cảm thán anh ấy không còn uốn nhẹ tóc tạo kiểu nữa mà chỉ để mái thẳng như này, tóc mái khá dài lưa thưa che đi phần mắt đang nhắm nghiền nhưng trông cực kì mê người, cảm giác mềm mại như muốn người khác che chở. Mấy ngón tay có phần tiếp xúc với vầng trán, hắn tự nhủ nếu che gần như này anh sẽ không bị nắng nữa. Rồi dần di chuyển xuống bên má khá gầy gò, Châu Kha Vũ thầm trách Lưu Vũ làm mất má mochi mềm mềm đáng yêu rồi, bây giờ lại trông gầy như thế. Những cái vuốt ve nhẹ nhàng khiến Châu Kha Vũ không cách nào tự chủ mà dứt ra được, mấy cái biểu cảm như mèo con được xoa của Lưu Vũ dường như cũng chẳng muốn rời, cứ để yên mặt đấy cho người khác tùy ý động chạm.
Châu Kha Vũ lần nữa cảm giác được bản thân lại rung động rồi, xúc cảm bồi hồi luôn xuất hiện khi hắn chạm vào Lưu Vũ. Mi mắt khẽ rũ xuống, cánh tay đưa lên cũng dần mỏi nhừ, tán cây vươn ra đối đầu với ánh nắng gay gắt, hắn cũng dần khẽ đưa bàn tay về chỗ cũ. Nhận thấy không còn thích hợp để ngồi đây nữa, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đứng thẳng dậy, tránh làm Lưu Vũ giật mình, một mình bước vào chỗ vào việc. Chỉ là không ngờ đến phía sau còn có một người khác, đều đã chứng kiến mấy hành dộng ban nãy của Châu Kha Vũ đối với 'người lạ' mà anh từng khẳng định vào thời gian lúc người kia vừa chuyển đến.
"Thầy Lưu ăn cái này đi, cô căn tin bảo cái này ngon lắm."
Cam Vọng Tinh gắp sang cho Lưu Vũ mấy miếng sườn xào chua ngọt, còn không ngừng luyên thuyên cùng cười rạng rỡ, không ngờ đến cậu vừa mời người kia đã đồng ý đi luôn. Trương Hân Nghiêu ngồi bên cạnh thấy thế còn mè nheo với Tỉnh Lung khiến bản thân ăn một cú đá, trên mặt bày ra mấy dáng vẻ tủi thân không chịu được. Người mù dù không nhìn thấy cũng có thể nghe ra giọng điệu kia của thầy Thể dục vừa chuyển đến mang hàm ý gì.
"Không cần đâu mà, của tôi cũng có này." Lưu Vũ ngại ngùng đáp.
Cái người này không ngờ còn thân thiện đến thế, vừa gặp đã mời cậu ăn cơm, lúc nãy nhiều người như thế cũng không tiện từ chối, thôi thì làm quen thêm một người bạn cũng chẳng sao.
"Thầy Lưu không thích đồ dầu mỡ."
Một người ngồi đối diện Lưu Vũ lên tiếng, là Châu Kha Vũ. Không ngờ tới phải không, lúc nãy là hắn nằng nặc đòi theo cho bằng được khiến Trương Hân Nghiêu cùng Tỉnh Lung xém chút nữa quên mất dáng vẻ lạnh lùng thường ngày của hắn, bình thường cô Triệu có mở lời mời thì hắn cũng tìm lý do để từ chối thôi. Nào là hôm nay không khỏe, nào là sáng nay đã ăn hơi nhiều, nào là cantin hơi đông nên lại thôi, ai mà ngờ được Châu Kha Vũ giãy đành đạch một hai phải đi cùng.
Nhớ lại ngày đầu tiên Lưu Vũ bị thầy Châu kéo đi, Trương Hân Nghiêu mới vỡ lẽ. Đừng nói với nhau là người yêu cũ đấy nhé. Một suy nghĩ vừa lóe lên đã bị Tỉnh Lung lườm cho cháy mặt, anh đành ngậm ngùi yên lặng ăn cơm.
Cam Vọng Tinh nghe thế cũng không để ý đến Châu Kha Vũ lắm, trực tiếp nghiêng qua hỏi Lưu Vũ đang yên phận ăn cơm. Nhưng cây muốn lặng mà gí chẳng ngừng, hai cái người này muốn chiến nhau cũng không cần phải lôi người gia neo đơn vào làm gì chứ. Thật muốn đứng dậy đi lại chỗ Lung môn mà, bên cạnh hai người họ là thoải mái nhất.
"Thầy Lưu không thích món này à, vậy anh thích món nào để tôi lần sau lấy cho anh."
Mấy câu nói mập mờ như này mà nói ra có vẻ thản nhiên quá, Lưu Vũ thầm run sợ trong lòng, không phải cậu vì cái mũ mà cố tình chọc ghẹo mình đấy chứ. Vậy theo lý thì Lưu Vũ mình nên phối hợp để cả hai đều không bị ngượng ngùng có đúng không nhỉ..
"Không phải, tôi thích nhất là sườn xào chua ngọt."
"Hehe thế thì anh ăn nhiều chút, nhìn anh gầy lắm luôn rồi ấy."
Một câu kia của Lưu Vũ như gáo nước lạnh xối thẳng xuống đầu của Châu Kha Vũ, không cho hắn cơ hội nói câu thứ hai.
Cam Vọng Tinh hướng người quay sang đối diện, nói tiếp :"Thầy Châu không hiểu người ta thì cũng đừng chặn đường người khác như thế chứ, thầy nói xem có đúng không ?"
Châu Kha Vũ điềm tĩnh đáp : "Sao có thể không hiểu chứ. Thầy không thấy tiểu Vũ chỉ đang khách sáo với thầy thôi sao ?"
"Cạch-"
Tiếng đũa rơi. Cả hội đứng hình, riêng Châu Kha Vũ vẫn tiếp tục nói.
"Thầy Lưu với tôi từng yêu đương cơ mà. Có đúng không tiểu Vũ?"
"Cạch-"
Chiếc đũa còn lại cũng lăn xuống đất.
Cả hội đang ngồi lúc này, Lưu Vũ không nhìn cũng đoán được biểu cảm hiện tại của từng người như thế nào. Là như thế này.
????????
Một khoảng lặng kéo dài, không khí cả nhóm ngồi đây càng lúc càng không ổn. Lưu Vũ cúi đầu xuống bàn nhặt hai chiếc đũa của mình rơi xuống lúc nãy, bỏ vào khay cơm rồi nhẹ nhàng đứng dậy.
"Tôi ăn xong rồi nên đi trước đây, mọi người cứ ăn no rồi hẵng đi nhé." Lưu Vũ vờ như không biết chuyện lúc nãy, cười nhẹ rồi chuẩn bị rời đi.
"Anh lại muốn chạy gì thế?" Châu Kha Vũ ngắt lời.
Lưu Vũ dường như mất kiên nhẫn, riêng việc hôm nay hắn ngồi đây cả hai cũng nhau ăn trưa sau khi nói với người khác anh và hắn đều không quen biết gì nhau. Cả lúc này đây lại đang cố tình chất vấn anh ở nơi đông người, vả lại còn có đồng nghiệp ngồi ngay bên cạnh. Anh buông một câu lạnh toát.
"Anh sao phải chạy."
"Không phải sao?"
"Không phải chỉ là từng yêu nhau thôi sao, bây giờ em nói ra với mọi người thì có ích gì?"
Hai người đối mắt nhìn nhau, như bỏ qua sự hiện diện của mọi người tại đây mà bắt đầu tranh cãi, tuy vậy âm giọng cả hai vẫn bình ổn, không có gì là sắp đánh nhau cả. Mấy người Tỉnh Lung cũng chỉ biết yên lặng mà nhìn theo Lưu Vũ, lần đầu thấy em ấy tức giận như vậy.
"Anh rõ ràng không thích đồ dầu mỡ." Châu Kha Vũ khẳng định một câu, như muốn trả lời cho câu nói lúc nãy anh chặn họng hắn.
Hốc mắt Lưu Vũ bắt đầu cay cay, anh để lại một câu rồi nhanh chóng bước đi, để lại cái tên ngốc nghếch kia suốt ngày chỉ biết bắt bẻ.
"Em thì hiểu anh bao nhiêu chứ? Anh chính là thích nhất sườn xào chua ngọt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top