[5]

Một tháng sau đó, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ vẫn tỏ ra bình thường, chỉ đơn thuần là đồng nghiệp. Nếu có chạm nhau trước cửa văn phòng cũng chỉ nhẹ nhàng lùi về sau nhường đường đi cho người nọ, có trông thấy nhau ở căn tin hay khuôn viên trường cũng chỉ cười cười rồi gật nhẹ tỏ ý chào, hoàn toàn không nói với nhau một lời nào hết. Lưu Vũ cũng không muốn nghĩ nhiều về quá khứ của bọn họ, anh không muốn trở nên nổi bật, là tâm điểm bàn tán ở trường. Vậy nên vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, đúng hơn là không nóng không lạnh đối với Châu Kha Vũ, dù sao vẫn là giáo viên cùng trường, không cách nào tỏ ra hoàn toàn xa lạ. Anh ngồi ngẩn người trên chiếc ghế đá đặt ở khuôn viên trường, hưởng thụ ánh nắng khẽ lướt qua vai, lăn tăn vài chấm trên trên khuôn mặt đầy nét u buồn, thật muốn ngủ một chút mà. Chỉ nghĩ thôi, không bằng ngủ một chút thật. Kể từ ngày đó, giấc ngủ của Lưu Vũ bắt đầu nông hơn trước, anh không cách nào yên tâm mà ngủ một giấc ngon lành được, huống chi là một giấc ngủ sâu.

Lớp học bắt đầu lúc 9h sáng, bắt đầu trễ hơn ngôi trường cũ ở An Huy mà anh từng gắn bó 4 năm liền, bây giờ là 6h30, vẫn còn khá nhiều thời gian cho tiết đầu tiên. Thật ra trường cũ bắt đầu cũng không tính là sớm lắm, chỉ tầm trước 1 tiếng thôi, nhưng Lưu Vũ không ngủ được, nên anh quyết định đến sớm hơn cả cô lao công, ngang giờ với bác bảo vệ trong trường, cũng chỉ có anh mới đi sớm như thế. Vì vậy cả hai đều quen mặt Lưu Vũ cả rồi, vài hôm còn có chào hỏi nhau nữa. Lưu Vũ cảm thấy khá vui, chốn thành thị này còn có thể tìm được người yêu quý mình quả thật không dễ, ngay cả ở trường anh cũng chỉ hay nói chuyện với Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung vì cả hai đều ngồi gần anh, anh không dám bước ra khỏi vùng an toàn, tìm kiếm một người bạn khác. Nhiều lúc Lưu Vũ thầm nghĩ, trước kia anh như thế nào nhỉ? Một Lưu Vũ hay cười, hoạt bát, năng động từ khi nào đã biến thành một ông lão rồi, tự ti, trầm tính, không còn năng nổ nữa. Anh biến thành dạng người mà trước kia bản thân mình coi thường nhất, dạng người yếu đuối đến đáng thương. Lưu Vũ cười khẩy, ngầm mỉa mai chính bản thân mình.

Ánh nắng dịu nhẹ quả nhật như muốn đưa người ta vào giấc mộng, Lưu Vũ khẽ nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong tiềm thức, Lưu Vũ cảm nhận được tia ấm áp đặt trên trán mình, rồi lại lăn xuống bên má, cứ dịu dàng vân vê khiến anh ngứa ngáy không chịu được, nhưng lại không vì thế mà thoát khỏi mộng cảnh. Đã từ khá lâu rồi, kể từ lúc bà mất, Lưu Vũ không hề nhận ra rằng bản thân khao khát hơi ấm này đến nhường nào, anh còn thầm nghĩ có phải là bà đang vuốt ve khuôn mặt của người cháu xinh đẹp này không, là anh thì anh cũng muốn chạm vào. Anh càng lúc càng đắm chìm vào thứ ấm áp xa lạ kia, thật sự không muốn tỉnh giấc, đến khi tiếng chuông báo điện thoại đang đặt bên cạnh vang lên. Lưu Vũ dần hé mở đôi mắt đang say ngủ, anh ngồi thẳng dậy để tỉnh táo hơn, chiếc nón trên đầu phủ xuống che mất tầm mắt, trong phút chốc Lưu Vũ bỗng đơ người.

Cái này của ai vậy nhỉ?

Lúc nãy có ai lại gần đây à?

Còn đội nón cho mình nữa?

Một tràng câu hỏi xuất hiện quanh đầu Lưu Vũ, trong lúc mãi loay hoay về mấy câu hỏi không biết câu trả lời, tiếng chuông tập trung vào văn phòng khiến Lưu Vũ thoát ra khỏi mớ bòng bong. Anh đứng bật dậy, dùng hết nội công mà bà để lại, phi một mạch đến văn phòng trong chưa đầy một phút. Cánh cửa bật mở, mười mấy con mắt nhìn chằm chằm vào anh, còn có cả Châu Kha Vũ, khiến Lưu Vũ ngại ngùng cúi gằm mặt xuống, lặng lẽ lê đôi chân mệt rã bước về chỗ ngồi.

"Nãy giờ thầy ở đâu thế?" Tỉnh Lung quan tâm mà ngước sang hỏi.

Lưu Vũ thành thật: "Chào buổi sáng, tôi từ khuôn viên vừa chạy vào."

"Từ khuôn viên mà chạy vào đây chưa đầy 1 phút à, thầy đăng kí hội thao mau đi." Trương Hân Nghiêu trên tay còn cầm quả bóng rổ, ung dung bước lại gần bàn làm việc.

"Hội thao gì?" Lưu Vũ ngơ ngơ mà hỏi đến.

Tỉnh Lung thêm vào: "Hội thao hàng năm do trường tổ chức đó, năm nay bỗng nhiên giáo viên cũng phải tham gia môn chạy tiếp sức, mấy năm trước đều không có mục này."

"Ồ." Lưu Vũ chỉ để lại một câu rồi chuẩn bị tài liệu vào tiết đầu tiên.

Cánh cửa văn phòng lần nữa mở toang, là thầy chủ nhiệm, bên cạnh còn có một người theo sau nữa, cao ghê. Lưu Vũ nghĩ trong lòng. Tập tài liệu trên tay bị đập xuống mặt bàn, tạo ra âm thanh vang vọng toàn căn phòng, nhưng mà cảnh này hơi quen quen, gặp ở đâu đó rồi thì phải.

"Trường ta giáo viên thể dục luôn không đủ nhân lực, giờ đây thầy thể dục được chúng ta mời từ Trường Đại học T về đây giảng dạy, mọi người chú ý chào hỏi nhau đấy nhé. Nào thầy Cam mau mau giới thiệu đi."

Chàng trai cao lớn đứng phía sau, dần dần tiến lên phía trước, ánh nắng ban mai chiếu nhẹ lên khuôn mặt anh tuấn cùng ngũ quan góc cạnh, khiến cả căn phòng cũng trầm trồ ồ lên một quãng, có khi danh vương của Châu Kha Vũ sắp bị lung lay rồi, mặc dù Châu Kha Vũ cũng không để tâm mấy đến chuyện này.

"Chào mọi người, tôi là Cam Vọng Tinh, là giáo viên phụ trách môn thể dục của trường chúng ta về sau, mong mọi người chỉ giáo."

Âm thanh trong văn phòng bùng nổ, có khi truyền đến cả hai dãy hành lang còn nghe được, mọi người đều tiến tới bắt tay làm quen, còn không ngừng khen ngợi vẻ ngoài kèm chất giọng khá dễ thương so với khí chất toát ra ban đầu của Cam Vọng Tinh, không ngờ cái người nổi bần bật kia lại rất dễ ngượng ngùng, chỉ biết cúi đầu cười e thẹn, cứ như con gái mới lớn vừa biết yêu ấy nhỉ.

Cũng khá đáng yêu mà, so với cái chiều cao chọc trời đó, có khi còn ngang ngửa Châu Kha Vũ cơ đấ-

"Bốp."

Trương Hân Nghiêu sững người. Tỉnh Lung cũng đơ conmenoluon.

Là Lưu Vũ tự tát mình một cái, âm anh đốp chát so với hiện trạng bây giờ quả không đáng là bao, nhưng Trương Hân Nghiêu lẫn Tỉnh Lung đều đứng bên cạnh nên mới thấy được. Cả hai nhìn biểu cảm bất cần có chút tối tăm của Lưu Vũ, khẽ hít một ngụm khí lạnh, mặc dù chơi với nhau hơn một tháng nay nhưng thực tế hai người vẫn không cách nào hiểu được Lưu Vũ, đặc biệt là mấy hành động tự làm đau mình để tỉnh táo hơn, đơn cử như trường hợp ban nãy.

"Là em tự phạt mình thôi, hai người không cần tỏ ra bất ngờ vậy đâu."

Nghe thế Trương Hân Nghiêu định hỏi thêm gì đó, nhưng lại bị Tỉnh Lung ngăn lại. Vì anh biết được, không có chuyện gì cũng có thể kể ra với bạn bè được, giống mối quan hệ của anh và Trương Hân Nghiêu bây giờ vậy. Lần trước là do ông người yêu lỡ miệng nên mới bị Lưu Vũ phát hiện, bây giờ trừ phi Lư Vũ lỡ miệng nói một câu, còn không làm gì còn cách để anh mở miệng. Cả ba người cũng tự hiểu với nhau, Tỉnh Lung cũng chỉ đưa tay vuốt vuốt lưng trấn an Lưu Vũ, an ủi cậu đừng nên hành hạ mình như thế. Lưu Vũ cũng thuận thế đáp lại mấy câu nghe lời.

"Nón nhỏ?"

Giọng nói nổi bật trong đám đông hướng thẳng về Lưu Vũ đang trò chuyện cùng hai người bạn, cũng không để ý đến Cam Vọng Tinh lắm. Đến khi anh phát giác được mấy ánh nhìn hướng về phía mình, thâm tâm bắt đầu mách bảo anh rằng chiếc nón mà anh đang đặt trên bàn đang là tầm ngắm của mấy thầy cô đứng phía trên.

Nón nhỏ gì?

Chả lẽ là của thầy ấy à?

Thầy ấy biết đến mình, còn gọi cái tên có phần trẻ con kia nữa, chắc là chủ nhân rồi. Lưu Vũ khẽ đứng dậy cho phải phép lịch sự, tay vươn đến cầm chiếc mũ màu ghi trông rất thời thượng, giơ lên.

"Cái này là của thầy à ? Lúc nãy tôi thấy nó nằm bên cạnh nên đem vào đây." Lưu Vũ chậm rãi nói.

"Là tôi đội cho thấy đấy. Lúc nãy, ở khuôn viên trường." Cam Vọng Tinh vừa nói vừa cười tươi rói.

Nhận thấy không khí có vào phần không đúng lắm, Lưu Vũ cầm chiếc mũ bước lại đối diện Cam Vọng Tinh, thầy cô trước mắt bỗng dạt sang làm hai bên khiến Lưu Vũ càng lúc càng ngượng ngùng, cứ như đang tặng quà cho nhau ấy. Đưa được đồ về cho người ta, Lưu Vũ vắt chân lên cổ mà phi về chỗ ngồi, hai má cũng nóng bừng bên vì ngượng, không ngờ vừa về đến thì hai bên tay đã bị khóa chặt mà đưa vào vòng tra khảo, Lưu Vũ cũng chỉ bất lực mà cười hì hì. Cam Vọng Tinh vì một màn này đáng yêu này của Lưu Vũ mà hai mắt sáng rỡ, từ lúc nhận lấy mũ vẫn không ngừng dõi theo bóng lưng cười nói của người kia. Người ta thường nói, muốn biết một người đang yêu thì có biểu hiện gì thì cứ chụp mắt mà nhìn thôi, hướng người đó hay nhìn nhiều nhất chắc chắn có người trong lòng.

Châu Kha Vũ ngồi một phía cũng không phải bị mù, mấy hành động hay lời nói của Lưu Vũ hắn đều để ý không sót một khắc, cả cái màn trao quà yêu thương lúc nãy nữa, toàn bộ đều bị hắn nhìn thấy hết rồi.

Nhưng bản thân lại không nói một lời, vì hắn có là gì của anh đâu, trong lúc giận dỗi Lưu Vũ còn khẳng định với nhau là hai người không hề quen biết, bây giờ lại ngồi ngơ ra đòi trách móc ai?

Hắn ngồi rầu rĩ một góc như đứa nhóc 3 tuổi bị mẹ không cho tiền mua kẹo, cũng chẳng ai quan tâm đến, vô cùng tủi thân. Đến khi nghe được giọng Cam Vọng Tinh từ bên ngoài đẩy cửa, bước thẳng đến chỗ Lưu Vũ, đưa ra lời mời cùng nhau ăn cơm trưa, Châu Kha Vũ mới vứt hết sĩ diện sang một bên, mấy cái cao lãnh lạnh lùng gì đó đều không cần nữa, hắn đứng phắt dậy, cũng không thể một phát bay đến bên cạnh đá tên kia ra khỏi tầm mắt của Lưu Vũ được. Thế là một thân cao lớn đứng ngay giữa văn phòng hét lên, mặt mũi theo đó đỏ như quả cà chua chín mọng, mà Lưu Vũ cũng vì câu nói của Châu Kha Vũ mà kinh hồn bạt vía, anh hướng mắt quay sang, đơ người nhìn hai ông thầy Ngoại Ngữ và thầy Thể dục như sắp choảng như đến nơi.

"Thầy Lưu có hẹn đi ăn trưa với tôi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top