[14]

"Kha Vũ, nhà hết hành tây rồi. Anh ra ngoài mua một chút đây."

Châu Kha Vũ đang loay hoay với đồng đồ rau củ trên bếp, lúc nãy giở đồ ra mới biết là hôm qua hắn quên mua hành tây mất rồi. Vốn dĩ cũng không cần lắm nhưng trong tủ lạnh vẫn còn một thịt bò, Lưu Vũ lại muốn trổ tài một chút làm món bò xào hành tây cho Châu Kha Vũ, không đợi một khắc liền nhanh chóng đi vào phòng khoác một chiếc áo Măng-tô rồi mang giày mở cửa ra cửa hàng tiện lợi.

Châu Kha Vũ đang bận bịu trong bếp cũng chỉ kịp nhắn lại một câu cho Lưu Vũ trước khi anh khuất sau tiếng ting ting khóa cửa từ phòng khách: "Anh đi ra ngoài cẩn thận nhé. Dạo này nhiều..."

Tiếng cửa đột ngột khép lại làm cho Lưu Vũ không kịp nghe được hết câu nói kia của Châu Kha Vũ, không biết là em ấy định nhắc nhở gì anh nữa. Lưu Vũ cũng chỉ đành kéo khẩu trang lên che gần hết khuôn mặt mà đi xuống khu chung cư đắt đỏ, một thân đi bộ đến cửa hàng tiện lợi cách đó không xa.

Vốn dĩ hôm nay là sinh nhật của Châu Kha Vũ, ấy thế mà hôm nay trên trường ngoại trừ Trương Hân Nghiêu, Tỉnh Lung và Triệu Liên nhớ đến thì hầu như không có ai nhắc đến cho lắm, ngay cả Châu Kha Vũ cũng không có động tĩnh gì. Chã lẽ mọi người không biết hôm nay là sinh nhật em ấy à? Nhưng chẳng phải Châu Kha Vũ đã dạy ở đây 3 năm rồi sao, nếu như tất cả đều không biết thì cũng không đúng lắm, vì ba người kia đều biết mà. Vậy thì tại sao nhỉ? Lưu Vũ nhớ đến kỉ niệm 4 năm từng giảng dạy ở trường cũ, không nói đến anh thì tất cả sinh nhật của giáo viên ở đấy đều được các thầy cô dù không tổ chức thì cũng gửi đến những lời chúc tốt đẹp, không phải là không quan tâm như hôm nay. Một loạt suy nghĩ ập đến khiến Lưu Vũ không để ý mà đã đi đến cửa hàng tiện lợi từ lúc nào không hay, anh nhanh chóng vào mua hai túi hành tây rồi đi ra quầy thanh toán, còn không quên mua thêm mấy lon bia để chuẩn bị cho bữa ăn chốc nữa có khách đến nhà.

Băng qua một đoạn đường khá vắng người bấy giờ lại không có điện đường, Lưu Vũ có chút rùng mình khi một luồng gió khẽ sượt qua người anh, đèn báo sửa gần hai hôm rồi nhưng vẫn chưa có ai đến thay cả, vì vậy mà mấy hôm nay đi qua đoạn này đều khiến anh có chút không tự chủ mà run lên đôi chút.

.

Bỗng có tiếng bước chân vọng lại từ đằng sau đang ngày tiến đến càng một gần hơn khiến trong lòng Lưu Vũ chợt dấy lên một nỗi sợ vô hình. Anh luồn tay vào túi áo mở khóa màn hình điện thoại, từ từ lấy ra khỏi túi rồi nhập đi một dòng tin nhắn được để cử ở mục nhắn tin gửi đến Châu Kha Vũ. Lưu Vũ thậm chí còn chẳng dám nhập từng từ từng từ một nữa, trong lòng anh chỉ mong sao Châu Kha Vũ đọc được tin nhắn mà anh vừa gửi tới. Mặc dù an ninh ở xung quanh khu chung cư này rất tốt, nhưng hiện tại Lưu Vũ vẫn chưa đi vào khu có camera an ninh, mà bên anh lại đang mất đèn thế này, Lưu Vũ dù không sợ ma nhưng anh lại sợ cướp vặt. Lúc nãy Châu Kha Vũ muốn nói gì với anh ấy nhỉ, là mấy tên cướp vặt lợi dụng chỗ tối đèn này đúng không ?

Càng nghĩ lại càng sợ, vẫn còn một chút nữa mới vào được khu chung cư. Lưu Vũ cố gắng giữ bình tĩnh một chút, cố gắng để bản thân trở nên mờ nhạt nhất có thể. Không phải không phải, phải cố gắng trông bản thân nghèo kiết xác mới đúng, như thế thì cái tên đằng sau mới bỏ qua cho anh. Nhưng mà...khu anh đang tiến vào là khu chung cư đắt đỏ ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh hoa lệ cơ mà, có tên ngu mới buông tha cho anh, nghĩ đến đây Lưu Vũ liền cảm thấy hai chân mềm nhũn cả ra. Sau đó, như nhờ vào nhãn quang thần kì nào đấy mà Lưu Vũ dốc hết tốc lực mà phi thẳng vào nơi có thân ảnh đang nhễ nhại mồ hôi cũng đang lao về phía của anh bằng tất cả sức lực, là Châu Kha Vũ.

Tiếng bước chân giòn giã vang vọng phía sau khiến Lưu Vũ như muốn vứt tất cả ở lại mà phi thẳng vào lòng của Châu Kha Vũ, nhưng mà ngoại trừ hai túi hành tây kia, vì anh còn phải nấu cho Châu Kha Vũ nữa, hôm nay là ngày đặc biệt dành riêng cho em ấy. Đến khi Lưu Vũ nắm chắc được bản thân đã an toàn thì phía cánh tay phía sau liền bị kéo giật lại khiến anh hết toáng lên một tiếng, đôi mắt vì sợ hãi mà nhắm chặt, chỉ giơ túi hành tây đánh loạn xạ vào người đằng sau. Cho đến khi mơ hồ nghe được tông giọng quen thuộc mới từ từ hé mắt: "Là tôi."

"Trương Gia Nguyên?" Châu Kha Vũ buông được một tầng sợ hãi mà khó khăn hỏi ra một câu.

Châu Kha Vũ mặt mày trắng bệch vì mất sức khi vừa phi thang bộ từ tầng 10 xuống dưới này khi vừa đọc được dòng tin nhắn khó hiểu kia của Lưu Vũ. Nhớ lại lời dặn lúc nãy anh vẫn chưa kịp nghe hết, dạo này có biến thái xuất hiện quanh chung cư, nhưng vì đèn điện ngoài đó chưa được sửa nên Chưa Kha Vũ dặn anh cẩn thận một chút. Không ngờ được cái tin nhắn kia của Lưu Vũ khiến hắn đang thái mấy cây nấm đùi gà cũng phải quăng sang một bên mà lao ra khỏi cửa.

Lưu Vũ sau khi đã dần bình ổn, mới quay sang Châu Kha Vũ. Lúc này mới phát hiện Châu Kha Vũ vì vội vàng chạy ra đây mà quên thay cả dép mang trong nhà rồi, trên chân còn mang một đôi tất giữ ấm...cùng tạp dề quấn quanh người nữa. Trên phần mái vì chạy vội mà xuề xòa hết cả lên, ngay cả trên má cũng có vài vệt mồ hôi, ướt đẫm cả phần trán. Anh vươn tay lên chạm vào một bên mặt của Châu Kha Vũ như đang an ủi hắn, rằng anh vẫn an toàn, Châu Kha Vũ cũng nương theo mà nắm lấy tay anh, dịu dàng đáp lại: "Không sao rồi."

"Dừng được chưa? Hai người coi tôi là kẻ vô hình ở đây à?" Trương Gia Nguyên đứng một bên nhìn hai cái người kia có mấy hành động thân mật mà chả kiêng dè gì đến mình liền không chịu nổi, phải nói vào một câu.

.

"Cái này cho anh."

Châu Kha Vũ đưa đến cho Lưu Vũ một cốc sữa nóng vừa mới được pha trong bếp, trên tay là một cốc nước khác cho Trương Gia Nguyên. Lưu Vũ vừa mới vào phòng tắm lại một lượt vì mồ hôi mức nãy tươm ra như suối, không phải vì mệt mà là vì sợ quá. Châu Kha Vũ sau khi đưa cho anh cũng đi vào phòng tắm lại một lượt giống như anh, ai bảo cái tình huống căng thẳng lúc nãy lại xảy ra làm cả người hắn lúc này nóng hết cả lên. Quả là lần sinh nhật đáng nhớ mà.

"Oscar với Thao Thao không đến à?"

Lưu Vũ sau khi uống được phân nửa ly sữa vẫn không nghe thấy Trương Gia Nguyên nói gì nữa, đành phải mở lời trước. Dù gì cậu cũng là khách hôm nay đến nhà, dù cho cậu có nhiều chút không thích anh thì Lưu Vũ cũng không thể để cả hai yên lặng như này mãi được, để đến lúc Kha Vũ ra đây lại cảm thấy khó xử.

"Chốc nữa, Oscar có chút việc nên đến hơi muộn."

Điều Lưu Vũ không ngờ đến được là cậu bạn này của Châu Kha Vũ lại trả lời một câu khá dài so với ấn tượng của cậu dành cho anh. Sau đó cả hai yên lặng một hồi lâu, như nhớ ra được gì đó, Lưu Vũ nhẹ giọng quay sang hỏi đến Trương Gia Nguyên: "Cậu sao lúc nãy lại đi theo phía sau tôi thế? Làm tôi sợ chết khiếp, cứ ngỡ gặp phải cướp vặt rồi."

Trương Gia Nguyên điềm tĩnh đáp một câu: "Chỉ là muốn đi bộ vào thôi, không ngờ lại gặp được anh cũng đang đi vào."

"Lúc tối tôi chạy vì sợ, cậu cũng chạy theo làm gì?" Lưu Vũ gặng hỏi.

"Không biết đường."

"Phụt..."

"..."

Lưu Vũ: "Xin lỗi...tôi lỡ cười."

Trương Gia Nguyên ngại ngùng, không nói thì thôi, tự nhiên Lưu Vũ lại hỏi tới khiến cậu không có lý do nào để phòng bị cả, chỉ thành thật mà khai ra: "Bình thường tôi không có như này đâu, vì hôm nay không có đèn nên tôi mới đi theo người trước mặt mình thôi, lúc anh chạy tôi sợ lạc mất nên mới chạy theo...chỉ là không ngờ người kia lại là anh."

Lưu Vũ sau khi đã nghe xong liền hiểu ra gì đó, lại quay sang phía Trương Gia Nguyên mà nói một câu: "Nghe giống như cậu không muốn người kia là tôi cho lắm nhỉ."

Trương Gia Nguyên lần này im lặng, song liền điềm đạm mà đáp lại lời Lưu Vũ: "Tôi vẫn không có mấy thiện cảm với anh đâu. Dù cho tên ngốc Châu Kha Vũ đó bỏ qua hết mà yêu anh lần nữa, tôi cũng không cách nào quý anh như trước được."

Lưu Vũ chỉ "ừm" một tiếng rồi lại thôi. Cả hai đồng thời im lặng đến khi Châu Kha Vũ mở cửa phòng mà bước ra phòng khách với mái tóc ướt sũng. Như một thói quen hình thành từ lúc cả hai sống cùng nhau, Lưu Vũ khẽ đứng dậy khỏi ghế sofa ở phòng khách. Tiến đến đứng đối diện với em người yêu mà nhẹ giọng: "Để anh sấy tóc cho em."

Châu Kha Vũ cũng thuận theo ý anh mà đáp lại một tiếng, để mặc cho Trương Gia Nguyên làm bóng đèn công suất lớn vẫn đang yên vị làm khách trong nhà. Chỉ đành thầm mắng một câu: "Sao không ý tứ gì hết vậy trời."

.

"Ùmmmmmm~~" *tiếng máy sấy

Châu Kha Vũ ngồi một góc trên giường, hai mắt nhắm nghiền, đầu có hơi hướng lên đôi chút để tiếp xúc với làn hơi nóng . Lưu Vũ đứng vào giữa hai chân của Châu Kha Vũ, một tay cầm máy sấy đảo qua đảo lại, tay còn lại vuốt nhẹ vào phần tóc ướt rồi xốc lên nhè nhẹ. Bàn tay của Châu Kha Vũ không rãnh rỗi mà đặt lên phần eo thon gầy của anh mà xoa xoa dịu dàng, tận hưởng khoảng khắc được Lưu Vũ nuông chiều. Như đợi được một lúc, Châu Kha Vũ mở lời mà hỏi anh: "Lúc nãy ở phòng khách..."

Lưu Vũ dường như hiểu ý mà khẽ đáp, âm giọng trầm ấm hòa cũng với tiếng máy sấy kêu vang cả phòng bấy giờ phần ngọt ngào cũng không giảm đi đôi chút: "Không sao, vẫn ổn."

"Trương Gia Nguyên cậu ấy không phải người xấu tính đâu..." Sau khi phần mái được hông khô đầu tiên, Châu Kha Vũ lúc này mới dụi dụi phần mái trước vào người anh, lúc này áo của Lưu Vũ sẽ không bị ướt, hắn khẽ khàng nói lên một câu.

"Anh biết mà. Cậu ấy là đang lo cho em, anh hiểu được." Lưu Vũ dịu giọng mà đáp lại. Trương Gia Nguyên là người như thế nào không phải Lưu Vũ không biết, dù sao cả hội cũng đã từng chơi chung với nhau mấy lần. Cậu ấy thân với Châu Kha Vũ từ nhỏ, tính ra cũng chính là thanh mai trúc mã rồi, bản thân lo cho Châu Kha Vũ cũng không phải điều xa lạ gì, đặc biệt ác cảm đối với anh cũng không cách nào buông bỏ được ngày một ngày hai, vậy thì cứ tùy duyên vậy.

"Cảm ơn anh, tiểu Vũ."

"Kha Vũ, là anh nên cảm ơn em. "

.

"Ding dong~~"

"Tới đâyyyyy."

"Tiểu Vũuuuuuuu"

Tiếng bật cửa vừa kêu lên, từ phía bên ngoài đã vang vọng một tiếng cười vui sướng từ Hồ Diệp Thao, đã mấy năm rồi anh mới được gặp lại Lưu Vũ, cũng vì thế nên mới phấn khích hơn thường ngày. Vừa được mở mở cửa cho đã nhảy nhào vào người mà ôm chặt Lưu Vũ không buông.

"Kha tử, sinh nhật vui vẻ." Oscar đi vào theo sau. Sau khi gật đầu chào hỏi Lưu Vũ liền đem theo một mớ bia cùng đồ nhắm đi thẳng vào nhà bếp, nơi Châu Kha Vũ đang bận bịu với mớ đồ cho công cuộc nấu lẩu, còn không quên quay sang chào hỏi Trương Gia Nguyên mặc dù mới gặp nhau hôm qua để cùng nhau đàm đạo nhân sinh chuyện 4 năm trước.

Hai chàng trai đồng niên cùng hẹn nhau ngồi nghịch ở phòng khách sau khi đã dọn bát đũa cùng thức ăn lên một chiếc bàn gỗ thấp được đặt dưới sàn có lót trải thảm để tiện trong việc ăn uống hơn là ngồi bàn trên cao. Hồ Diệp Thao sau mấy năm chỉ có call video với có thể thấy mặt người thật thì hôm nay phấn khích vô cùng, anh liên tục ôm mặt Lưu Vũ mà mếu máo, bảo rằng Lưu Vũ là đồ vô tình, đến đây được mấy tháng rồi cũng không hẹn gặp nhau lấy một lần khiến Lưu Vũ cũng chỉ biết ngoan ngoãn mà ngồi cười hì hì, để mặc cho cậu bạn thân tùy ý xét xử.

"Hai người bên nhau lúc nào vậy. Hôm qua Trương Gia Nguyên gọi đến mà làm tụi này giật mình luôn, không ngờ cậu không chỉ đến Bắc Kinh mà còn sống cùng một nhà với Kha tử. Omg omg omg." Hồ Diệp Thao vừa nói vừa ôm đầu, vừa nâng giọng như không tin vào mắt mình mà hỏi tới liên hồi làm Lưu Vũ có muốn trả lời từng câu cũng không kịp.

Lưu Vũ nhè nhẹ giọng đáp lại Hồ Diệp Thao: "Kha Vũ với tớ chỉ mới trở lại bên nhau thôi...ừm...dù có xảy ra vài chuyện nhưng mà đối với mình bây giờ đều không sao cả rồi. Cả hai quyết định lần này tin tưởng vào nhau hơn một chút, dựa dẫm vào nhau hơn một chút. Dù chỉ hơn một chút so với trước kia, nhưng mình hi vọng sẽ không giẫm phải vết xe đổ như mấy năm trước nữa." Nói đến đây ánh mắt của anh lại thêm vài phần kiên định, là Châu Kha Vũ tiếp thêm dũng khí cho anh.

"Ừm...miễn là cả hai đều hạnh phúc là được. Tớ đều ủng hộ cậu hết, cả anh Oscar cũng ủng hộ hai người nữa." Hồ Diệp Thao vươn tay ôm lấy Lưu Vũ, bàn tay chạm ở lưng cũng xoa xoa nhằm tiếp thêm động lực cho tiểu Vũ mà anh luôn yêu quý. Người bạn này của anh chỉ trong thời gian ngắn quả thực đã chịu khổ không ít rồi, chỉ mong phần đời còn lại cả hai người bạn của anh đều có thể an yên, hạnh phúc mà cùng nắm tay nhau tiếp bước.

"Cảm ơn cậu Thao Thao. Yêu cậu quá đi mất."

"Tiểu Vũ cậu phải thật hạnh phúc đấy."

"Nghe cứ giống như cậu gả tớ đi lấy chồng ấy nhỉ."

"Sao cũng được, miễn là cậu hạnh phúc là tớ vui rồi."

"Ừm..."

.

Trương Gia Nguyên khó khăn mở mắt sau cuộc chiến mời rượu "anh một ly em một ly" đầy khó khăn mà Oscar vừa bày ra khiến cậu bất tỉnh nhân sự lúc nào không hay. Chỉ đành chậm chạp ngồi dậy đi vào nhà bếp lúc này vẫn còn đang sáng đèn, chỉ định vào rửa mặt một chút ai ngờ 11h đêm còn bị thồn cơm chó vào mồm, muốn chạy cũng không được, đành phải dựa vào bức tường gần đó mà trông sang đôi phu phu đang cùng nhau rửa bát đầy vui vẻ.

"Lúc nãy món thịt bò thiếu tiêu nên không thơm mấy nhỉ? Em lúc ăn cảm thấy thế nào?" Lưu Vũ đứng phía bên trái, trên tay còn có một miếng rửa bát.

"Em thấy ngon lắm, anh nấu gì em cũng thấy ngon cả." Châu Kha Vũ thì đứng bên phải, nhiệm vụ rửa bát qua hai lần nước sạch rồi úp lên kệ cho ráo nước.

"Nhắc mới nhớ, lúc đi mua hành tây anh sợ lắm luôn ấy, may mà trông thấy được em nên anh mới an tâm phần nào."

"Em chạy thang bộ 10 tầng nên mới nhanh vậy đấy, nhìn cái tin nhắn anh gửi là em thấy kì kì rồi."

Lưu Vũ nghi hoặc: "Lúc đó anh hoảng quá nên không để ý mấy, anh gửi tin gì cho em thế?"

"Anh không biết à?"

"Ừ, vì vội quá. Anh chọn tin nhắn đề cử rồi gửi đi luôn."

Châu Kha Vũ tay chỉ ướt nước nên móc ra điện thoại bỏ trong túi của tạp dề mà mở ra phần tin nhắn lúc nãy đưa lên cho anh xem. Mặt Lưu Vũ thoáng chốc đỏ bừng như quả ớt chuông mà áp sát vào màn hình điện thoại của Châu Kha Vũ, một dòng tin nhắn chạy qua đầu như in sâu vào trong tâm trí. Mãi cho đến sau này có vài lần Châu Kha Vũ còn mang ra để chọc ghẹo anh.

Hôm nay anh muốn làm ở đâu?

"Em mau xóa đi, ngượng chết mất."

"Em không xóa, cứ để đấy đi, em cap màn hình lại rồi, sau này anh khỏi phải chối." Châu Kha Vũ ranh ma mà áp chế anh.

Trương Gia Nguyên để ý được mấy biểu tình kia của Châu Kha Vũ. Từ lúc Lưu Vũ rời đi, mấy cái ngày sinh nhật này Châu Kha Vũ cũng không còn hứng thú gì lắm, 2 năm đầu cũng chỉ qua loa đại khái cho có lệ, năm vừa rồi thì bảo là bận rộn nên cũng không tổ chức, năm kia cũng thế, vì vậy mà lâu lắm rồi Trương Gia Nguyên mới lại có cơ hội đến đây, cũng vì lẽ đó mà hôm nay cậu lại không nhớ được đường rồi gây nên cái tình huống căng như dây đàn ở dưới sân của khu chung cư mà hai người này đang ở.

Lâu rồi mới thấy cậu ta cười nhiều như thế...dì Châu mà biết chắc là vui lắm.

Như đã thông suốt được gì đó, cậu lẳng lặng rời đi khỏi gian bếp, bước đến chỗ cũ ban nãy mà nằm lên chiếc thảm lông ấm áp mà ngủ tiếp. Dù gì cũng là muốn rửa mặt cho tỉnh táo đầu óc, nhưng hiện tại Trương Gia Nguyên biết được rằng bản thân đang tỉnh táo hơn lúc nào.




















Tác giả: Hế lô các chị sau một tuần nữa ăn Tết hơi lâu xíu xiu thì toii đã quay lại rồi đâyyyyy
Đợt mồng 2 viết một chương mà flop xỉu up xỉu down, mong chương này được 30 votes để toii có chút động lực nào 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top