[11]

6 giờ 30 sáng

Lưu Vũ khẽ trở mình trên tấm nệm ấm áp còn thoang thoảng hương hoa nhài, ánh mặt trời bắt đầu len lỏi vào khe hở bên trong góc phòng, để lại trên mặt bàn mấy tia nắng li ti đang cùng nhau nhảy múa.

Anh hé mở đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ, chậm rãi ngồi dậy. Ánh mắt anh chợt bừng tỉnh vào khoảng khắc cả thân trên bị kéo ngược xuống dưới, nằm yên vị ở chỗ cũ bấy giờ còn được lót sẵn một cánh tay săn chắc. Phần eo bị một cánh tay ghìm lại khiến anh không thể xoay người, song lúc sau đã nhận ra được người kia là ai dựa vào hương bạc hà mà phần tóc mái đang dụi vào hõm cổ của mình.

Lưu Vũ khẽ mở lời: "Sao em lại ngủ ở đây?"

"..."

Thoáng thấy người kia lười đáp, anh cũng không tra hỏi, chỉ lặng lẽ nằm yên bên cạnh mặc cho Châu Kha Vũ ôm chặt vào lòng. Được một lúc, cuối cùng hắn cũng mở miệng mà hỏi khe khẽ Lưu Vũ: "Sao anh dậy sớm thế? Hôm nay được nghỉ mà."

Lưu Vũ đang nằm nghiêng cùng một phía với Châu Kha Vũ, rãnh rỗi mà vân vê mấy đốt ngón tay thon dài kia của hắn, cũng không phàn nàn câu nào về cái tính gắt ngủ kia của Châu Kha Vũ: "Anh quen rồi. Nhưng mà hôm nay tính ra giờ này là anh ngủ hơi sâu rồi, bình thường vẫn sớm hơn cơ."

Nghĩ ngợi một lúc, như nhận ra điều gì đó, Lưu Vũ khẽ xoay người lại, bấy giờ lực tay của Châu Kha Vũ đã nhẹ hẳn, chỉ đặt tay lên eo của anh. Lưu Vũ gặng hỏi: "Nếu dậy rồi thì trả lời anh, sao tối qua lại ngủ ở đây rồi?"

Châu Kha Vũ một tay đưa đến xoa xoa phần tóc mái có phần dài phủ mắt của anh, nhẹ nhàng vén qua một bên, khẽ vươn cổ lên mà hôn nhẹ một cái lên phần trán trắng nõn còn lưu lại mùi sữa tắm tối qua: "Em mới vào đây lúc nãy thôi à, tối qua vẫn ngủ trong phòng em cơ."

Nói rồi, Châu Kha Vũ vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt của Lưu Vũ. Hắn hôn từ trán đến chóp mũi, đặt đôi môi mỏng quyến rủ lên hai mi mắt, hôn khẽ. Tiếp đến là hôn lên hai bên má sữa mà mình đã nuôi nấng được nửa tháng nay rồi, thời gian trước Lưu Vũ rất gầy, ngay cả má mochi cũng biến mất, hai tuần này ngày nào cũng bón sữa cho anh nên mới có thành quả như hôm nay, thật là trông yêu quá đi mà - Châu Kha Vũ thầm nghĩ.

Lưu Vũ đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang đặt lên má mình, miết lại. Hai đôi mắt thoáng chốc nhìn nhau, Châu Kha Vũ tiến lại gần lần nữa, hôn nhẹ lên môi anh. Cả người Lưu Vũ như mềm nhũn mà đáp lại, tuy vậy Châu Kha Vũ không có tiến vào mà chỉ day day viên châu trên đôi môi đầy đặn có màu hồng nhạt của Lưu Vũ.

"Vậy sao lại qua đây? Em gặp ác mộng à?" Lưu Vũ khẽ khàng hỏi đến.

Tại sao hắn lại qua đây, ai nhìn vào cũng biết tâm tư của Châu Kha Vũ là như nào mà. Duy chỉ có Lưu Vũ lại tự vẽ đường cho em người yêu chạy thoát, không cần mất công phải viện lý do này nọ nữa vì Lưu Vũ đã đưa ra một cái vô cùng hợp lí rồi. Nhưng dù vậy, Châu Kha Vũ suýt chút nữa lại nói ra lời trong lòng rồi, không phải là tận sáng mới mò vào phòng của anh, mà tối qua sau khi hôn anh một cái liền không nỡ rời khỏi mà chỉ về phòng mình lấy cái gối để sang đây nằm ngủ nhờ lại thôi. Châu Kha Vũ liền lanh lảu theo đúng ý anh mà đáp lại: "Ừm ~ ác mộng đáng sợ lắm, có con ma kia cứ đuổi theo em thôi, em lại sợ ma chết đi được, có anh bảo vệ em mới ngủ ngon lành được đó...nên là..."

Lưu Vũ khẽ khựng lại vài nhịp. Vừa rồi chỉ là thuận thế mà chừa đường lui cho Châu Kha Vũ, không ngờ lại bị con cún này lừa vào ngõ cụt rồi: "Em lừa anh gì chứ, em cũng không sợ đến thế?" Lưu Vũ vừa nói vừa cười cười.

"Em có chỗ nào mà lừa anh chứ, Châu Kha Vũ em đây cực kì sợ ma mà." Châu Kha Vũ mặt dày vô sỉ mà đáp lại.

Lưu Vũ chả lẽ vì một chút đáng yêu này của Châu Kha Vũ mà đầu hàng sao, làm gì có: "Ngày trước anh dẫn em đi xem phim kinh dị làm tư liệu em đều không sợ kia mà. Sao thế? Trưởng thành rồi nên bắt đầu sợ này sợ kia à?"

"Lúc đó có anh bảo vệ em còn gì, sau này không có ai bên cạnh nên em mới sợ như này đó." Châu lươn lẹo lên sàn.

Lưu Vũ cạn lời. Anh vươn tay nghịch nghịch phần sống mũi thẳng tắp kia của Châu Kha Vũ, dường như hiểu ra gì đó, liền hỏi một vấn đề khác: "Đoạn thời gian đó em không ở bên ai à? Một khoảng thời gian dài như thế..." Giọng Lưu Vũ vẫn trầm ổn mà hỏi đến chuyện kia.

Châu Kha Vũ khép hờ đôi mắt, tận hưởng những cái động chạm dịu dàng của Lưu Vũ, âm giọng trầm khàn vào buổi sáng lại thêm mười phần mị lực, khẳng định một câu: "Không có." Nói đoạn, Châu Kha Vũ hé mở đôi mi, ánh nhìn trực diện vào Lưu Vũ khiến tim anh đập loạn liên hồi: "Em chỉ nhớ mỗi anh thôi, Lưu Vũ."

Lưu Vũ cũng không nhắc đến nữa, anh động tay từ phần mũi vươn ra phía sau gáy mà ôm Châu Kha Vũ vào lòng, đầu nhỏ vùi vào phần tóc ở sau tai, hít nhẹ. Mùi dầu gội hương bạc hà xộc thẳng vào đại não khiến tâm tình Lưu Vũ dẫn ổn định, nhịp tim cũng không còn nhảy múa bên trong lồng ngực, chỉ còn lại hai tiếng thở chầm chậm mà ôm chặt lấy nhau của hai người.

Hôm nay là ngày nghỉ, trời cũng nắng khá đẹp, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ quyết định chôn chân trên giường thêm vài tiếng nữa. Đang ôm nhau mà định ngủ tiếp một giấc nữa, Châu Kha Vũ khẽ ngửa đầu ra phía sau dưới đôi mắt có phần ngạc nhiên của Lưu Vũ, hắn hỏi đến: " Chân anh, hôm nay thấy thế nào?"

Lưu Vũ từ nãy đến giờ cũng không để ý lắm, chỉ là bị bong gân nhẹ thôi cũng không có gì nghiêm trọng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hôm nay là ngày thứ hai chân anh bị đau, cũng là ngày mà chân đau nhất. Lúc này vẫn không cảm giác gì, nhưng lúc Châu Kha Vũ hỏi đến thì lại nhói lên từng đợt, Lưu Vũ cũng không hiểu được hiện tượng này là gì: "Lúc nãy không đau, nhưng giờ lại đau rồi."

Châu Kha Vũ bỗng nhiên yên bặt được một lúc, lại mở giọng: "Anh sinh hoạt có vấn đề gì không? Để em giúp anh."

"Vậy em giúp anh lại phòng vệ sinh là được...ừm, bừa sáng thì nhờ em vậy." Lưu Vũ suy nghĩ không lâu, liền đưa ra lời đáp.

Châu Kha Vũ như chỉ đợi mỗi thế, liền nhanh mồm nhanh miệng mà đưa ra cho Lưu Vũ hai lựa chọn: "Vậy anh muốn bế công chúa-"

"Anh tự đi." Lưu Vũ ngắt lời.

Châu Kha Vũ thấy thế liền xị cả mặt, rõ ràng là muốn ôm anh ấy một chút, liền bị cự tuyệt rồi. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó làm sao có thể ngăn được ý muốn ôm vợ của hắn được cơ chứ. Châu Kha Vũ liền dịu giọng mà mè nheo với Lưu Vũ: "Em rõ ràng còn có thể cho anh lựa chọn cái còn lại mà, anh mới chỉ có thế liền từ chối lòng tốt của em." Nói xong còn không quên cố diễn để rơi vài giọt nước mắt.

Lưu Vũ thấy thế liền chột dạ, dù gì cũng là em ấy muốn mình động đến vết thương ít nhất có thể nên mới đưa ra yêu cầu kia. Vậy mà mình còn ngắt lời em ấy, quả thật là không phải mà, Châu Kha Vũ khóc là đúng rồi. Anh nhanh chóng ôm mặt của hắn, cũng nương theo mà xoa dịu vài câu: "Vậy anh chọn cái còn lại. Em nói đi."

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng đợi được ngày này, cái ngày mà Lưu Vũ cũng sập hố mà hắn đào ra, ngay lập tức liền cảm thấy vui vẻ trở lại, không quên bồi thêm một câu khiến Lưu Vũ đứng hình: "Anh muốn bế công chúa ở bên trái hay bên phải? Lúc nãy anh chọn cái còn lại rồi, có nghĩa là bên phải đấy bảo bối."

Lưu Vũ ngay lập tức đen mặt, sao lại bị Châu Kha Vũ lừa rồi? Bế công chúa gì chứ? Ai lại làm cái trò ngượng ngùng đấy cơ chứ, Lưu Vũ ta đây không có chơi.

.........

"Anh thấy thế nào? Có dễ chịu không? Có động đến vết thương không?"

Châu Kha Vũ vừa bế thốc Lưu Vũ lên, còn không quên quay sang mà hỏi han đủ kiểu, dù sao chân nhanh khỏi vẫn là tốt nhất. Sau này vẫn còn dụ anh ấy bế công chúa nhiều lần khác, không thể cứ dựa vào vết thương ở chân mà yêu cầu được. Nghĩ trong đầu cũng không bằng nói ra, Châu Kha Vũ liền bình tĩnh nói tiếp một câu nữa: "Chân anh phải nhanh khỏi để tụi mình còn làm chuyện khác nữa."

Một tia suy nghĩ lóe lên khiến cả tai Lưu Vũ đỏ bừng, hai bên má cũng ửng hồng không kém. Người ngoài nhìn vào còn tưởng anh là một quả cả chua đỏ mọng. Đương nhiên chỉ có Lưu Vũ biết được bản thân đang nghĩ gì, còn Châu Kha Vũ chỉ hơi ngạc nhiên mà nhìn sang anh chằm chằm.

"Anh nghĩ gì mà mặt đỏ tía tai thế kia?"

Lưu Vũ một bên ngượng ngùng vùi mặt vào cổ của Châu Kha Vũ, một bên vẫn gắng gượng mà đáp lại: "Chẳng phải là do cái câu kia của em à? Làm gì là làm gì cơ chứ?"

Châu Kha Vũ ngờ nghệch: "Ý em là cùng nhau ngắm hoàng hôn kia mà." Nói đoạn hắn nghiêng đầu ngó sang khuôn mặt như đang lấy dây buộc mình của Lưu Vũ mà khẽ cười lên một tiếng: "Anh vừa nghĩ cái gì đen tối đấy à thầy Lưu?" Hỏi xong còn không quên cười tà mị một khắc.

Lưu Vũ cả người bỗng nóng rực cả lên, bấy giờ không chỉ có mặt mà cả thân cũng đều ngượng cả rồi, anh tuy vậy mà cũng lấy hết dũng khí đáp lại một câu đầy khẳng định, nhưng đối với Châu kha Vũ thì mấy lời kia của anh đều không để vào tai rồi.

"Anh không có."

"Anh có."
















------------------------------------

Tác giả: Sau một tuần tịt ngòi thì toiii đã quay lại với chiếc fic này đâyyyyyy

Nay đã là 26 Tết rồi🤩. Từ nay đến Tết hoặc trong Tết không biết có hoàn nổi bé này không có mà vẫn chúc các cô Tết này có thật nhiều niềm vui nha😊, thật nhiều bao lì xì nữa nè🤭, quan trọng nhất là một cái Tết an yên🥰. Chúc mừng năm mới, chúc tiểu Bạo mãi mận mãi kem ốc xoài ổi.😘😘😘





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top