[10]
"Thầy vừa bảo gì cơ? Bị thương á? Là ai?"
Châu Kha Vũ đến tập tài liệu cũng không kịp cất đi, chỉ vừa vặn nhét vào tay Trương Hân Nghiêu đang rãnh rỗi, một đường chạy thẳng đến phòng y tế.
"Cạch."
"Tiểu Vũ- à không lão Lưu- không phải, không phải, Lưu Vũ...thầy Lưu."
Châu Kha Vũ vừa mở cánh cửa, quen mồm quen miệng mà gọi nhau thân mật một câu, không ngờ đến bên cạnh còn có người khác.
Châu Kha Vũ chỉnh đốn lại quần áo chỉnh tề, khẽ gật đầu chào một câu: "Cô Triệu, sao lại ở đây?"
Triệu Liên một bên đang rót một ly nước hộ Lưu Vũ, vừa quay lại liền thấy dáng vẻ xộc xệch kia của Châu Kha Vũ, cũng là dáng vẻ lần đầu mà cô thấy được từ người kia: "Tôi là người đưa thầy Lưu vào đây mà." Đoạn, cô quay sang đưa ly nước cho người đang ngồi trên giường bệnh.
Giọng cô dịu dàng trầm ổn: "Vậy tôi đi đây, thầy Châu cứ vào đi, đứng đấy làm gì?" Đoạn cô cúi người chào tạm biệt cả hai rồi nhanh chóng rời đi.
Trong phòng y tế thoáng chốc chỉ còn lại hai người, Châu Kha Vũ thong thả bước đến bên cạnh Lưu Vũ, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Mồ hôi trên trán vì lúc nãy chạy vội mà chảy xuống phần tóc mai, để lại một phần tóc ướt sũng.
Châu Kha Vũ khẽ động vào một bên mắt cá chân đã được băng bó, xoa xoa nhẹ: "Anh làm sao lại thành như này rồi, lúc sáng gặp nhau vẫn bình thường mà."
Lưu Vũ ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên giường, nhẹ giọng đáp: "Anh hơi bất cẩn thôi, không nghiêm trọng gì mấy."
Châu Kha Vũ tiếp tục: "Là chuẩn bị cho Hội thao à? Em thấy anh đăng kí thi chạy tiếp sức."
Lưu Vũ: "Ừm."
Đoạn, Châu Kha Vũ ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt tỏ vẻ như cún con, khẽ hỏi một câu nữa. Người ngoài nhìn vào còn tưởng là Lưu Vũ vừa bắt nạt hắn: "Có đau không?"
Lưu Vũ nghe thế, tâm can cũng mềm nhũn. Anh vươn tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại của Châu Kha Vũ, dịu dàng đều hết vào lời đáp kia: "Đau."
Một phát xuyên tim, Châu Kha Vũ như gục tại chỗ. Tuy nhiên, hắn vẫn còn đủ nghị lực mà nói với anh một câu: "Vậy tối nay em nấu cái gì ngon ngon cho anh."
Lưu Vũ: "Ừm. Cảm ơn em."
Tính ra từ hôm Châu Kha Vũ ngỏ lời công khai trước mấy thầy cô trong văn phòng đến nay đã được 3 tuần rồi, còn Lưu Vũ chuyển đến sống chung với hắn cũng trôi qua vỏn vẹn 2 tuần, 1 tuần trước đó phải thu dọn đồ đạc. Bấy giờ, nếu không tính học sinh trong trường thì thầy cô đang giảng dạy trực tiếp tại đây đều đoán ra được mối quan hệ thân mật của Lưu Vũ và Châu Kha Vũ không đơn giản chỉ là đồng nghiệp.
Cả Triệu Liên và Cam Vọng Tinh cũng không phải không nhận thức được điều này, đương nhiên cũng thấy khó mà lui.
.
"Để em rửa bát."
Châu Kha Vũ một bên dọn chén đũa trên bàn, một bên giơ tay ngăn cho Lưu Vũ tiến vào trong căn bếp. Dù gì cũng đang bị thương, đi lại còn khó khăn huống chi phải dọn dẹp, vì thế mà bây giờ Lưu Vũ cũng được xem như công chúa rồi, ngay cả bát dơ cũng không cho anh động vào. Đành ngậm ngùi được Châu Kha Vũ dìu ra sofa ở phòng khách.
Ban đầu Lưu Vũ còn nghĩ phòng của Châu Kha Vũ chắc cũng nhỏ thôi, giống như trọ cũ của anh vậy. Không ngờ đến, cả gian phòng của chỗ ở trước kia chỉ to bằng cái phòng khách của căn hộ này đây. Lúc mới bước vào anh còn tá hỏa, không ngờ đến phòng ốc lại rộng như này. Bên ngoài an ninh rất chặt chẽ là điều không cần bàn tới, nhưng không ngờ tới nội thất bên trong lại hiện đại như này, Lưu Vũ lúc đó giống như nhà quê vừa lên tỉnh, nhưng anh đúng là nhà quê lên tỉnh thật.
Căn hộ có tổng cộng 6 phòng. Một phòng khách với không gian không quá rộng, nhưng mang cảm giác ấm cúng vô cùng, đặc biệt đèn phòng còn có hai chế độ Ngày/Đêm, ánh đèn đa năng mà anh chỉ toàn xem được trên douyin. Tiếp đến là 2 phòng ngủ, không gian vô cùng thoải mái. Một nhà tắm với cái bồn siêu to khủng lồ, có khi hai người ngồi chung cũng được nữa. Một phòng bếp, dụng cụ nấu ăn đều đầy đủ cả, tha hồ mà trổ tài làm cơm hộp. Một phòng sách, hiện đại quá, hiện đại quá rồi. Châu Kha Vũ quả nhiên là trọc phú. Nhưng cứ thoải mái thế này đi, cuối tháng share tiền phòng xong rồi cạp đất mà ăn vậy.
Lưu Vũ ngồi ngoan ngoãn trên sofa, nhớ lại vài lời mà Hồ Diệp Thao kể lại cho anh trong thời điểm anh vừa về An Huy, ở đây Châu Kha Vũ thế nào, quả thật là quá khó khăn rồi. Anh thầm cảm thán.
Đang nghĩ ngợi một lúc, cảm giác ấm nóng bên má khiến anh giật mình mà quay đầu sang, là Châu Kha Vũ, trên tay còn có một cốc sữa nóng. Lưu Vũ đưa tay đón lấy, thổi nhẹ vài hơi rồi uống một ngụm, trong lòng cũng ấm áp hơn hẳn. Châu Kha Vũ sau khi đưa cho anh cũng bước đến ngồi bên cạnh, trên tay là ly cafe sữa vừa được pha cùng lúc với sữa nóng.
Cả hai ngồi bên cạnh yên lặng một lúc lâu, như nhận ra điều khác thường gì đấy từ Lưu Vũ, Châu Kha Vũ quay sang nhìn anh, khẽ cất lời: "Sao thế? Anh có tâm sự gì à?"
Lưu Vũ nghe thế, khẽ quay sang, hai khuôn mặt cứ thế mà dịu dàng nhìn nhau. Một khoảng sau nữa, Lưu Vũ mới tiếp lời: "Thời điểm đó...anh xin lỗi vì rời đi mà không cho em một lời giải thích thõa đáng, là lỗi của anh."
Châu Kha Vũ đương nhiên hiểu được lời mà anh vừa nói ra, hắn cũng muốn thử tin anh lần nữa, tin rằng một lúc nào đó anh sẽ tự nguyện mà chia sẻ quá khứ ngày đó cho mình. Hắn ngồi yên lặng một góc, không nói gì, để Lưu Vũ tiếp tục.
Lưu Vũ giọng điệu vẫn thập phần nhẹ nhàng, từ tốn mà nói ra từng câu chữ một, chỉ mong sao Châu Kha Vũ chấp nhận lắng nghe anh: "Trước kia lúc quen nhau anh vẫn hay đi làm thêm rất nhiều, cái này chắc em vẫn còn nhớ nhỉ?"
Châu Kha Vũ: "Ừm. Em nhớ."
Lưu Vũ nói tiếp: "Chủ yếu là vì xoay sở để học tiếp cho xong chương trình học 2 năm còn lại. Cũng vì thế mà mấy lần hẹn hò của tụi mình toàn là ở thư viện nhỉ, vì anh chỉ có thời gian vào lúc đó thôi."
Châu Kha Vũ cười khẽ: "Đi cùng anh đến thư viện nhiều đến mức lịch sử mượn sách của em sang trang thứ 5 luôn rồi, quả thực lúc đó chỉ có thư viện."
Lưu Vũ: "Anh vào thời điểm đó quả thực rất áp lực, cũng may là có em bên cạnh, anh mới gắng gượng mà hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp." Anh quay sang nhìn Châu Kha Vũ, nở một nụ cười gượng gạo.
"Tốt nghiệp rồi. Cứ ngỡ sẽ ổn định một chút, không ngờ rằng bà ngoại ở An Huy lại đổ bệnh. Xung quanh bà không có ai để chăm sóc cả. Có mấy lần họ hàng gọi điện đến an ủi anh, bảo rằng không cần phải lo cho bà, bà ấy chỉ bị bệnh tuổi già thôi, đừng lo lắng." Lưu Vũ chậm rãi nói tiếp: "Nhưng có một lần anh gọi về nhà bà, nghe thấy bà ho liên tục nên cũng không hỏi han được gì mấy. Chỉ là, lúc sau bà khóc rất nhiều, vì cứ nghĩ anh đã cúp máy rồi nên bà mới khóc như vậy. Lúc đó, anh vừa nghe đã nhận ra ngay, cảm giác cô đơn cùng bất lực của bà ngoại giống với anh lúc nhìn tro cốt của ba mẹ mình vậy-"
Một cái ôm bất ngờ được đưa đến.
Châu Kha Vũ nhẹ giọng: "Được rồi, anh đừng nói nữa. Em đều hiểu rồi."
Lưu Vũ đáp lại cái ôm ấm áp có phần an ủi của người yêu, hốc mắt kiềm nén từ nãy đến giờ cũng đỏ một mảng rồi, nước mắt cũng chỉ chực chờ trào ra, anh khó khăn mếu máo một câu rồi vùi vào lòng của Châu Kha Vũ: " Nên là, xin lỗi em Kha Vũ. Anh xin lỗi."
Châu Kha Vũ dịu dàng ôm lấy anh, bàn tay khẽ xoa lưng nhằm trấn an người nọ, tay còn lại cũng chạm vào phần tóc mềm mại của anh mà ghì vào lòng mình, cố gắng trao toàn bộ hơi ấm cho Lưu Vũ. Khóe mắt của Châu Kha Vũ cũng đã rưng rưng vài giọt, tuy nhiên vẫn là kìm lại kịp. Cả đêm hôm đấy, cả hai trái tim từng chịu thương tổn dần dần xoa dịu nỗi đau cho nhau. Không ai nói tiếp với ai lời nào, chỉ đơn giản trao đi hơi ấm để người kia cảm thấy bản thân đã được tha thứ phần nào.
Đến khi Lưu Vũ đã ngủ trong lòng Châu Kha Vũ, hắn mới dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của người kia, nhẹ nhàng bế anh trở về phòng ngủ. Lúc đặt cả người anh nằm xuống, còn cẩn thận để tránh phần cổ chân bị bong gân lúc sáng. Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh nhìn anh một lúc, tay vươn vài ngón đến vén đi phần tóc mái che đi nửa khuôn mặt của anh, vân vê nốt lệ chí xinh đẹp, còn cả chạm nhẹ vào đôi môi có màu mận chín, chẳng dám dùng lực. Ấy vậy mà, trong lúc rời đi về phòng mình, Châu Kha Vũ vẫn không quên để lại trên trán anh một nụ hôn nhẹ có phần an ủi.
_________________________
Tác giả: Hôm nay đến sớm quá chời sớm nà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top