3: (H)
Trời lại đổ mưa rồi! Một đêm thu ướt át với những tiếng gầm rú trên đỉnh đầu.
Tia sét sáng choang xé rách bầu trời thành từng mảnh đen vỡ vụn.
Gió lùa, cánh tay lạnh ngắt đập vào ô cửa thông gió cũ kỹ kêu lên kèn kẹt.
Lưu Vũ đang ngồi thu mình trong góc tường tối om, tay run rẩy bấu chặt lấy chiếc đồng hồ quả quýt màu đồng. Ánh mắt hoảng loạn sáng lên mỗi khi có tia chớp xoẹt qua, chăm chăm dán vào mặt kính đồng hồ. Miệng lẩm bẩm đếm số.
23 giờ 58, 23 giờ 59, 0 giờ...
Nó đến rồi! Ở ngoài cửa.
"Ding dong mình đã đến rồi đây,
Hãy mở cửa ra đi nào!
Mình chỉ muốn chơi đùa xíu thôi,
Nhanh nhanh trốn đi nào!
Ồ mình đã thấy bạn qua khe cửa rồi nhé!" (*1)
Lưu Vũ đang ở trong chính căn nhà của mình, nhưng chẳng biết từ khi nào nó đã trở nên tối tăm và đáng sợ như thế này. Cậu bị quấn vào một cuộc chơi cược mạng, không chơi sẽ bị giết chết mà chơi thua cũng sẽ phải chết.
Trốn tìm.
Chốc chốc, bài ca kinh dị lại vang lên bằng chất giọng thều thào bên ngoài cửa nhà. Kế đó là những âm thanh như móng tay cào lên cửa gỗ, hay tiếng cót két từ cửa thông gió.
Mưa càng lúc càng lớn và nó cũng tìm thấy cậu rồi!
Thần kinh Lưu Vũ bắt đầu bước tới giai đoạn hoảng loạn cực độ. Cậu rời khỏi chỗ nấp ban đầu, chạy quanh căn phòng nhỏ tìm lối thoát. Đèn trần đột nhiên vụt sáng sau đó lại tắt ngấm, trả lại thịnh thế cho bóng tối. Nhưng cũng chẳng được bao lâu lại bắt đầu chớp nháy liên hồi. Cũng vì thế mà giúp Lưu Vũ có thể nhìn thấy những thứ được treo đầy trên bốn bức tường.
Tổng cộng có mười con thỏ nhồi bông nhìn chẳng thấy chút dễ thương nào, bị đóng đinh treo trên tường. Chiếc mắt được khâu bằng khuy áo của chúng lần lượt sáng lên, bắt đầu ngâm nga bài đồng dao bằng chất giọng rời rạc của trẻ con.
"Mười con thỏ,
Thỏ cả bị bệnh, thỏ 2 thăm khám
Thỏ 3 mua thuốc, thỏ 4 sắc thuốc
Thỏ 5 chết, thỏ 6 khiêng đi
Thỏ 7 đào huyệt, thỏ 8 chôn
Thỏ 9 ngồi khóc,..." (*2)
Thỏ 10 không hát.
Bởi nó là con thỏ duy nhất bị ghim lại miệng bằng rất rất nhiều kim băng. Mắt phải bị móc đi, chân trái bị xé rách. Được treo ở vị trí trung tâm và bị vây quanh bởi chín con thỏ còn lại.
Bốn bức tường, chi chít những hình nộm đáng sợ. Đều có máu me và sự chết chóc. Chẳng có cái nào được gọi là ghê tởm nhất chỉ có thể là ghê tởm hơn mà thôi.
Lưu Vũ nghe không hiểu lời đồng dao, càng không có tâm trí muốn hiểu. Cậu giờ đây muốn trốn chạy, nhưng căn bản nơi này từ đầu đã chẳng có lối thoát.
"Ding dong mình thấy bạn rồi nhé!
Giờ thì bạn bị bắt rồi
Ding dong đến lúc để lĩnh hình phạt nào!"
Ở bên ngoài lại bắt đầu vang lên những tiếng hát thều thào. Lưu Vũ đã nghe thấy tiếng nó xoay tay nắm cửa cành cạch. Như báo hiệu rằng trò chơi đã kết thúc và chính cậu là người thua cuộc.
Nó vào được rồi!
Cậu sẽ tiêu đời sao!?
Một con rối bằng gỗ xuất hiện ngay sau khi cánh cửa được bật mở. Trên tay nó cầm theo một chiếc đèn lồng phát ra ánh sáng màu lục, tay còn lại cầm một xâu kim băng lắc qua lắc lại kêu leng keng. Nó vừa đi vừa ngâm nga những lời hát khi nãy, chín con thỏ bị treo trên tường cũng bắt đầu phát ra những tiếng cười khanh khách của trẻ con. Giòn tan, hệt những kẻ thắng cuộc hả hê, trợn mắt nhìn kẻ thua cuộc yếu đuối bị trừng phạt.
Lưu Vũ sợ sệt loạng choạng lùi về phía sau. Cậu cứ lùi một bước, con rối kia lại tiến thêm một bước. Cuối cùng người bị đẩy vào đường cụt vẫn là cậu. Toan quay đầu chạy đi hướng khác, thì con thỏ thứ 10 bị treo trên tường bỗng dưng rơi xuống ngay dưới chân Lưu Vũ. Hình hài của nó vô cùng quái gở, chiếc miệng bị rách đến mang tai được ghim lại bằng vô số kim băng chằng chịt. Vừa hay con rối kia cũng mang theo một xâu kim băng rất lớn, dùng để biến cậu trở thành hình dạng giống như con thỏ thứ 10.
Một bước, hai bước rồi lại ba bước.
Rối gỗ đã đến trước mặt.
Cây kim đâm xuống...
Máu chảy...
Không thể nói...
"Aaaaaaa!!!"
Lưu Vũ choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Điều đầu tiên mà cậu làm chính là đưa tay lên sờ miệng của mình. May quá! Chưa bị khâu lại.
"Huhu... Bùa với ngài cái gì chứ? trấn giữ ma quỷ ở đâu ra chứ? Đều là cái đồ lừa đảo. Huhu... Dọa chết bảo bối rồi!!!"
Từ khi lọt lòng cho đến khi rời ra khỏi vòng tay săn sóc của mẹ Lưu, đây là lần đầu tiên cậu phải trải qua một giấc mơ kinh khủng đến như vậy. Xém chút nữa là tè ra quần rồi.
"Đừng khóc! Ngoan nào! Chẳng phải chỉ là một cơn ác mộng thôi sao!?"
Lưu Vũ hai tay ôm mặt khóc rưng rức, bên tai lại truyền đến thứ âm thanh dịu ngọt, trầm lắng khiến một cỗi tủi thân trong lòng chợt ùa về mãnh liệt. Cậu vùng dậy ôm ghì lấy cổ người kia, tiếp tục một trận nức nở khác. Mà chẳng buồn suy nghĩ về điều gì đó bất thường.
"Sợ quá! Sợ chết mất! Huhuhu..."
"Có tôi ở đây rồi không phải sợ."
Gã ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh, hết sức dịu dàng mà xoa dọc sống lưng trấn an cậu bé nhỏ trong lòng. Rõ ràng là gã đang hành sự, nói sao nhỉ? Ờm... Thì đại loại chính là cậu em hừng hực khí thế của gã đang nằm gọn bên trong cơ thể Lưu Vũ.
Gã đã cùng cậu làm tình như vậy trong suốt một tiếng đồng hồ rồi, nhưng cậu vẫn không hề phát giác ra. Bởi vì đã bị quấn quá sâu vào cơn ác mộng. Thấy cũng vừa thương vừa không cam lòng. Một mình gã cày cuốc miệt mài còn cậu thì nằm im không chút động tĩnh, như vậy thì còn gì là vui!?
Qua một hồi, Lưu Vũ cũng hết nức nở. Lúc này cậu mới tỉnh táo trở lại, cảm thấy ở bên dưới có cái gì đó chướng đau. Nghĩ đi nghĩ lại rõ ràng là bản thân ở một mình, vậy mà lại có người vỗ về an ủi còn đang ôm mình vào trong lòng nữa? Không lẽ lại là...
"Aaaaaaaaa!!!"
Chính là gã rồi! Cái khuôn mặt mờ mờ ảo ảo không thể nhìn rõ đó! Là linh hồn còn vất vưởng trong nhà của cậu! Và còn đang cùng cậu abcxyz giống như đêm hôm trước. Ôi mẹ ơi đúng là cái thứ bùa đểu!
"Huhu... Âm linh đại nhân! Xin ngài hãy tha cho tôi, tôi không có cố ý làm phiền ngài. Ngày mai tôi sẽ lập tức đi mua đồ cúng bái tử tế cho ngài, cầu xin ngài tha cho tôi huhu..."
Lưu Vũ buông tay khỏi gã, lùi người về sau một chút, chắp hai tay lại với nhau liên tục cúi đầu van xin. Hành động này của cậu lại vô tình làm cho nam căn thô to đang ẩn náu phía trong hậu huyệt bị bài trừ ra ngoài, kéo theo những sợi tơ trắng đục dính nhớt tình ái. Từ khi cậu tỉnh lại gã đã không được động thì chớ, lại bị nhốt kẹt trong nơi ấm nóng ướt át như vậy suốt mấy phút đồng hồ. Bây giờ lại bị đá ra ngoài, gã đã không thể chịu nổi lửa nóng trong người, cậu em của gã càng không thể nhịn được hơn.
"Em nói xem, em đến thuê nhà của tôi khi tôi chưa cho phép. Như vậy là hư hay là ngoan?"
"Là hư! Là hư ạ huhu..."
"Lại còn mua mấy thứ bùa vớ vẩn về để làm hại tôi. Như vậy là hư hay ngoan?"
Gã gằn giọng hỏi, cố ý ra vẻ dữ dằn. Hai tay cũng không nghỉ ngơi mà nhào nặn trái đào hồng ruộm, đôi lúc còn xấu xa dùng tay búng vào cậu em dễ thương của Lưu Vũ, khiến cậu giật lên mấy hồi.
"Là hư, là hư!"
"Đã thế thì tôi phải phạt em mất thôi."
Vẫn là không để cho cậu có cơ hội phản kháng, gã ngay lập tức kéo hông cậu lại gần mình. Lợi dụng cửa huyệt đã ướt át từ trước mà một đẩy liền đưa tính khí gân guốc trở lại với nơi nó nên thuộc về.
"Aaa... Ahaa... Đầy... Đầy quá!"
"Một chút nữa sẽ quen thôi."
Gã cầm lấy hai chân cậu, nhẹ nhàng đặt lên vai mình, bên dưới bắt đầu quá trình khoan đục kịch liệt. Mỗi lần nhấp xuống là một lần giúp sợi tơ tình ái được dệt dài và dày hơn, lớp nhớp kêu vang cả căn phòng. Bên trong cậu, vẫn chật hẹp và ấm nóng như vậy, toàn tâm toàn ý dung túng gã trừu sáp vào từng nếp cuốn ướt át.
Lưu Vũ hoàn toàn bị quấn vào trận hoan lạc, bỗng chốc trở nên mơ hồ cả lý trí. Cậu theo từng cú thúc mà nhìn chăm chăm vào gã trai với thân hình rắn chắc trước mặt. Đúng là ma thì cũng có ma this ma that. Không biết chuyến này là hời hay là thiệt nữa, nhưng đã gặp được con ma nhìn ngon mắt thế này chắc cũng không đến nỗi. Cơ mà tên của gã là gì ấy nhỉ? À nhớ ra rồi!
"Aaaa... Dan... Daniel!"
Vừa rồi, gã đã chạm đúng vào điểm mẫn cảm nhất sâu bên trong cậu. Thực sự như có dòng điện xoẹt ngang qua cơ thể, mọi tế bào như được đả thông khiến cậu trợn trắng mắt, rên rỉ gọi tên người kia trong sung sướng tột độ.
Kẻ được gọi tên mặt mày ngay tức khắc biến sắc, hai mắt như tối đen lại. Thành quả cày cuốc của gã đúng là vượt xa ngoài tầm mong đợi. Điều đáng tự hào này gã sẽ ghi tạc trong lòng, còn bây giờ gã phải bận phục vụ bé con của gã thật tốt rồi.
"Em thấy thế nào? Có thoải mái không?"
"Ưmm... Rấtt... Rất thoải mái!"
"Vậy xong trận này, ta làm tiếp trận nữa nhé!"
Không biết được da mặt gã dày tới mức nào mà có thể đòi hỏi thẳng thắn như vậy. Lưu Vũ đây dù là đã bị gã trong một đêm làm cho không còn trong trắng nữa, nhưng mà cậu cũng biết xấu hổ chứ. Tỉ dụ như hiện tại, hai cặp má mochi non mềm đã vì những cọng liêm sỉ rơi rụng của ai kia mà bị hun tới đỏ lựng lên, hệt như trái hồng mọng mùa thu.
Bất quá Lưu Vũ không đáp lại lời cũng chẳng thèm để ý tới gã nữa, dứt khoát quay đầu nhìn về hướng khác. Cho dù cậu có không đồng ý thì cũng chẳng ngăn được cùng gã dây dưa thêm một trận từ khuya đến rạng sáng.
Trong một ngày, đã phát sinh ra quá nhiều chuyện, đối mặt với quá nhiều nỗi sợ. Đến giờ, sau khi thực hành đủ 7749 tư thế khác nhau mà gã vẫn chưa có dấu hiệu gì là muốn nghỉ ngơi. Hai giờ sáng, chiếc thân thể nhỏ bé này sớm muộn gì cũng phế mất thôi.
Lưu Vũ muốn tranh thủ chợp mắt một chút, thế nhưng hai hàng mi vẫn chưa chạm được đến nhau đã bị người kia gấp gáp thúc mạnh tới đến tỉnh cả ngủ.
"Đừng ngủ! Tôi sắp xong rồi."
Thực tế chứng minh rằng, chúng ta không nên đặt quá nhiều niềm tin vào lời nói của đàn ông. Gã thực sự là đã xong rồi, nhưng đó là chuyện của 10 phút sau đó. Lưu Vũ lả đi vì mệt, gã cũng nằm xuống bên cạnh cậu, ôn nhu vuốt gọn những lọn tóc dính bết mồ hôi. Không nói năng gì, chỉ nằm đó và nhìn cậu.
"Em thực sự rất có nét giống cậu bé ấy."
Gã nói rất khẽ, như đang thủ thỉ bên tai. Lưu Vũ vẫn mê man chưa thực sự đi vào giấc ngủ, nghe thấy thế liền quay đầu lại nhìn gã. Gương mặt ấy vẫn như vậy, hệt như màn sương mù mịt mỗi sớm đông.
"Tại sao? Tôi có thể nhìn và chạm được vào anh, nhưng riêng gương mặt thì lại không?"
"Chắc chúng ta có duyên phận đó, em là người đầu tiên có thể nhìn và chạm vào tôi. Còn gương mặt này ấy hả!? Rất là quý giá đấy, không phải ai tôi cũng cho nhìn đâu."
Lưu Vũ bĩu môi, lập tức xoay người để lại cho gã một bóng lưng đầy sự bất mãn. Ai mà thèm. Đúng là cái thứ linh hồn đáng ghét!
Đêm ấy, gã nán lại ở bên cạch cậu rất lâu như chẳng muốn vội vã rời đi. Không biết là vì nguyên cớ gì, chỉ là cảm thấy có chút hương vị quen thuộc.
"Tôi lại quên hỏi tên em mất rồi!"
___________
(*1) Lyrics: Hide and seek
(*2) Lyrics: Mười con thỏ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top