2
Sau trải nghiệm đầy lao lực của buổi tối ngày hôm trước, thì kết quả là sáng hôm sau Lưu Vũ bị muộn giờ lên lớp. Đối với những sinh viên khác thì đấy là chuyện bình thường, nhỏ như con kiến. Nhưng đối với Lưu Vũ, người luôn cố gắng thêu dệt lên cái mác sinh viên gương mẫu, thì nó như một tấm vải trắng mà bị dính một vết mực đen vậy.
Biết thế ngày hôm qua đã nhờ chú bảo vệ giúp chuyển mấy thùng hàng kia lên nhà rồi. Chứ làm việc nặng nhọc một chút mà đêm đến lại mơ thấy những thứ sa đọa thế này, thì sớm muộn gì cũng hỏng cả người mất thôi.
"Ầy Tiểu Vũ! Sao nhìn mệt mỏi vậy? Đêm qua thiếu ngủ hả?"
Vẫn là cậu bạn du học sinh người Thái mà Lưu Vũ mới quen thân được không lâu, tên Cao Khanh Trần hay cậu vẫn thường gọi bằng cái tên thân mật là Tiểu Cửu, chạy đến vỗ vai hỏi thăm. Lại còn tốt bụng mua cho cậu một hộp sữa dâu siêu ngon siêu chất lượng.
"Đúng là đêm qua tao ngủ không ngon, bây giờ cả người chỗ nào cũng đau như muốn đứt lìa khỏi cơ thể vậy á."
Lưu Vũ ủ rũ nằm thườn ra bàn, một bộ dạng mệt mỏi vươn tay cắm ống hút vào hộp sữa mới được tặng.
"Tao vừa chuyển đến nhà mới rồi, khi nào rảnh thì đến chơi nha Tiểu Cửu."
"Nhất định rồi, nhớ chuẩn bị thật nhiều... Ơ? Lưu Tiểu Vũ!"
Anh bạn Cao Khánh Trần đang chuẩn bị nói điều gì đó, nhưng lời còn chưa kịp tới miệng thì đã bị cảnh tượng khó tin trước mắt làm cho trôi tuột vào trong cổ họng. Có cái gì đó lạ lắm! Nó đang lấp ló đằng sau chiếc cổ áo sơ mi được bẻ gọn gàng của Lưu Vũ. Trọng điểm không phải là cần cổ trắng nõn nà hay yết hầu hơi nhô cao, mà phải nói đến vài ba vệt màu đỏ sẫm vương vãi trên da thịt. Đúng rồi! Như theo kinh nghiệm lăn lộn trên đời này suốt 18 năm, thì anh được tổ tiên mách bảo rằng nó chính là dấu hôn, là tàn tích để lại sau một đêm thác loạn nào đó.
"Đù má Lưu Tiểu Vũ! Hôm qua mày đã làm gì!? Mày làm tình với ai mà ra nông nỗi này hả!?"
Cao Khanh Trần lập tức kéo Lưu Vũ đứng phắt dậy, hai tay ghì chặt lấy bả vai của con người vẫn còn ngây thơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà lắc qua lắc lại. Thanh âm phát ra cũng chẳng phải nhỏ, ngày sau đó liền biến cả hai thành trung tâm nhòm ngó của mọi người xung quanh.
"Mày nhỏ mồm tí đi, họ đang nhìn kia kìa."
"Được rồi ngồi xuống đây và giải thích cho tao những dấu hôn trên cổ mày đi. Mày thực sự đã làm cái chuyện đó rồi à?"
"Tao có làm cái mẹ gì đâu, mày đang nói dấu hôn nào cơ?"
Người Thái ai cũng nói chuyện khó hiểu như vậy à? Dù sao thì Lưu Vũ cũng chỉ đem suy nghĩ này để trong đầu chứ không buồn càm ràm nhiều chuyện. Cậu nhận lấy chiếc gương nhỏ mà Cao Khanh Trần đưa cho, bắt đầu soi xét.
Quả nhiên là không ổn chút nào, phía mạn cổ trái của cậu có đầy rẫy những vết tích ái muội. Một dấu, hai dấu rồi ba dấu, màu sắc lại cực kỳ bắt mắt, tím hồng đủ cả. Thoắt ẩn thoắt hiện sau chiếc cổ áo kín cổng cao tường, nếu không để ý chắc chắn sẽ khó mà thấy được.
"Đó nhìn rõ chưa? Tao nói sai à, đây chẳng phải là dấu hôn thì là cái gì nữa."
Cao Khanh Trần lấy tay vạch rộng cổ áo của Lưu Vũ ra, giọng nói lảnh lót như khẳng định con mắt của mình chẳng bao giờ sai. Còn con người lúc nãy khăng khăng rằng mình chả có làm gì cả bây giờ như chết đứng. Hệt như có trăm ngàn rễ cây cứng nhắc trói buộc toàn bộ dây thần kinh của cậu vậy, không nói năng được lời nào, vẻ mặt lại sợ hãi đến khoa chương.
"Tao... Tao thực sự không biết, thực sự không có làm gì cả."
"Những vết trên cổ của mày đang tố cáo chính lời nói của mày đấy. Nói đi! Đã ngủ với ai rồi, tao hứa tuyệt đối sẽ không cho người thứ ba biết đâu."
Lưu Vũ lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết khẳng định mình trong sạch. Cậu còn chẳng có một mối quan hệ yêu đương hay tình một đêm nào cả thì làm sao mà có chuyện lăn giường được cơ chứ. Chỉ là đêm hôm qua, Lưu Vũ có mộng xuân với một người đàn ông không nhìn thấy rõ mặt mũi mà thôi. Nhưng những dấu vết trên cổ thì phải giải thích thế nào đây!?
"Tao không có thật, tin tao đi Tiểu Cửu. Cơ mà tao kể mày nghe này này, đêm hôm qua tao mơ thấy tao cùng một người đàn ông làm tình."
Lưu Vũ ghé sát vào tai Cao Khanh Trần thì thầm, bởi cái loại chuyện này tuyệt đối không thể để cho người khác nghe thấy. Chẳng ngờ đâu lại nhận được một tràng cười khoái chí từ anh bạn thân.
"Mày còn cái lý do nào hợp lý hơn không Lưu Tiểu Vũ?"
"Tao không nói đùa, tao thực sự mơ thấy nó và cảm giác cũng y như thật nữa."
"Có khi nào mày ngủ say như chết xong trộm nó vào hiếp dâm mày không?"
"Không thể nào! Cửa tao đã khóa kĩ rồi, sáng dậy cũng vẫn còn nguyên vẹn kìa."
"Hay là nhà mới của mày có ma, nó thấy mày ngon quá nên dduj mày luôn!?"
"Vớ vẩn!"
Cuộc nói chuyện của cả hai bắt đầu trở nên ảo diệu một cách phi thường hài hước. Người này thì ngồi nói mình mơ thấy làm tình với một người đàn ông xa lạ nào đó, người kia thì ngồi đoán già đoán non đủ thể loại tình tiết trên đời. Một tổ hợp không biết nên gọi tên là gì. Ấy vậy mà ngồi tám chuyện hết cả buổi trời vẫn không tìm ra được nguyên nhân những dấu hôn bất thường đến từ đâu.
...
Cuối buổi, Lưu Vũ mệt mỏi lê bước trở về nhà sau một ngày dài chả học hành được cái quái gì, đã thế lại toàn bị Cao Khanh Trần nhồi nhét mấy thứ lập dị vào trong đầu.
Tác dụng tuyệt vời của việc có nhà gần trường đó chính là chỉ cần mất năm phút đã có thể về đến nhà, và ngả lưng lên chiếc giường êm ái nghỉ ngơi rồi.
Lưu Vũ thong thả dạo bước trên hè phố tràn ngập lá cây ngân hạnh vàng óng như nắng chiều thu. Cơ thể thật muốn nhanh nhanh trở về nhà để nghỉ ngơi thư giãn, nhưng tâm trí lại vô tình va phải hàng bún ốc cách chung cư vài bước chân. Chả là hiện tại cũng có chút hao hao đói mà bún ốc lại là món khoái khẩu của cậu, nên đành ghé qua ăn một bát rồi về vậy.
"Bác ơi cho con một tô bún ốc ạ!"
"Đợi một lát nha chàng trai."
"Dạ!"
Quán bún ốc này là một quán bình dân nhỏ, nhìn cách bài trí xung quanh cũng đoán được tuổi đời của nó cũng phải mấy chục năm rồi. Bác chủ quán còn làm cực kỳ nhanh, mới đó có ba phút mà đã được thưởng thức, có lẽ một phần là do quán quá vắng khách.
"Con là sinh viên truyền thông hả?"
Bác gái trong quầy, tay vừa thoăn thoắt nhúng bún vừa quay qua bắt chuyện với cậu.
"Dạ đúng ạ! Con mới chuyển đến chung cư gần đây ở được một ngày."
"À... Vậy thì bác phải nhắc nhở con là ở căn nào thì ở chứ tuyệt đối đừng có ở cái căn nhà số 520."
Kỳ lạ, bác gái sau khi nhắc đến căn nhà số 520 thì sắc mặt liền tối đen lại. Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì nhưng mà 520 lại trùng hợp là căn nhà mà cậu đang sống.
"Có chuyện gì thế ạ?"
"Ta kể chuyện này ra không phải là muốn dọa dẫm con, nhưng mà đã là người sống trong chung cư ấy thì nhất định phải biết."
Giọng điệu cùng ngữ khí của vị bác gái luống tuổi thực sự rất hấp dẫn, hệt mấy anh trai hay kể chuyện ma đêm khuya vậy. Trước giờ cứ hễ nhắc đến mấy chuyện ma mãnh, tâm linh này nọ là Lưu Vũ liền sợ không dám nghe nhưng bây giờ sự tò mò đang đánh chết cậu. Quên ăn cả bún mà dỏng tai lên nghe bác gái kể chuyện.
"Bảy năm trước trong chính căn nhà đó đã có người chết. Là một chàng trai trẻ khoảng 24, 25 tuổi gì đó. Tính ra chết cũng tội lắm, bác nghe phong phanh được là bị xuất huyết não mà chết. Ở một mình không có ai thân thích nên khi bị như thế chẳng người nào phát hiện ra để cứu. Mãi cho đến một tháng sau khi hàng xóm xung quanh nhiều lần ngửi thấy mùi hôi thối, cũng chẳng thấy chủ nhà đâu nữa nên mới phá cửa vào xem thì thấy được một xác chết đang phân hủy lộ ra xương gần hết rồi."
Ngắt một quãng bác gái lại tiếp tục kể.
"Sau đó một năm, căn nhà ấy cũng được một số người mua lại, những điều đáng sợ ở đây là không một ai sống ở đó được quá một tuần. Họ kể lại rằng linh hồn của chàng trai trẻ kia vẫn luẩn quẩn trong căn nhà ấy, và không cho phép ai đến làm phiền. Có người nương thân lâu nhất là hai tuần nhưng mà suýt bị nó hại chết, thầy pháp được mời đến cũng không ít nhưng vẫn chẳng thể đuổi được linh hồn đi. Từ đó đến nay căn nhà ấy chẳng có ai dám đến mua nữa."
Bác gái kể xong thì cũng có một vài vị khách khác đến ăn nên cũng chẳng thể tiếp chuyện cậu được nữa. Còn Lưu Vũ thì có lẽ bị doạ cho sợ đến xanh cả mặt rồi. Trong nhà cậu từng có người chết ư? Đã thế linh hồn vẫn chưa siêu thoát được, còn vất vưởng ở đó? Nghĩ đến đây miệng lưỡi cậu lại đắng ngắt, bát bún ốc mới vơi một nửa trên bàn cũng đã nguội rồi nhưng bây giờ cậu chẳng còn khẩu vị mà ăn uống nữa. Đoạn, đứng lên trả tiền, chào bác gái rồi ra về.
Bây giờ Lưu Vũ lại không có hứng trở về nhà sớm nữa, cậu kiếm đại một chiếc ghế đá nào đó trên vỉa hè ngồi ngắm trời ngắm đất, ngắm người đi đường. Chẳng phải là đợi chờ ai cả mà nói trắng ra luôn là cậu đang sợ không dám về nhà. Nghĩ tới nghĩ lui thế nào lại nhớ đến câu nói của Tiểu Cửu sáng nay: "Hay là nhà mới của mày có ma, nó thấy mày ngon quá nên dduj mày luôn!?"
Thế là hết, chẳng còn cái lí lẽ nào để giúp cậu nhắm mắt không chấp nhận sự thật nữa rồi. Chẳng những gặp phải linh hồn người đã khuất, mà còn được bonus thêm một đêm tình đầy khoái lạc. Và hiện tại bây giờ cậu cũng hiểu được lý do tại sao những vết hôn ngân tím đỏ lại xuất hiện trên cổ của mình rồi.
Nhớ đến hình ảnh bản thân sung sướng quá độ mà rên rỉ không chút kiêng dè dưới thân người kia. Nhớ đến lời lẽ của bản thân khi nóng lòng thúc giục gã đem cậu em vào sâu trong cơ thể thỏa mãn mình ra sao. Thiết nghĩ còn có loại chuyện nào tồi tệ hơn thế này nữa không?
Lưu Vũ cứ thế mà ngồi ở đó tận ba mươi phút đồng hồ, mặt trời cũng đã lặn xuống núi, ánh đèn đường rọi xuống đỉnh đầu cậu đổ bóng trên mặt đất. Giờ thì có nhà mà còn không dám về, bất quá Lưu Vũ liền nghĩ đến mấy loại bùa trừ tà trong phim truyền hình, chắc chắn đêm nay cậu phải cần đến nó rồi. Nghĩ đến đây chẳng còn thời gian mà chần chừ nữa, cậu bèn nhanh chóng hỏi đường đến nhà vị thầy pháp gần nhất để xin vài lá bùa.
Mãi cho đến khi Lưu Vũ lết được cái thân xác tàn tạ về đến nhà, thì kim đồng hồ đã điểm sáu giờ tối. Cậu xin được hai lá bùa, một lá dán ở trước cửa, lá còn lại giữ ở trên người. Và còn mua thêm tận bốn dây tỏi, một dây cũng treo ở cửa, hai dây khác treo trên đầu giường, dây cuối cùng là treo lên cổ mình. Lưu Vũ đã phải làm đến mức này rồi, đố ma nào dám quấy rầy cậu đấy. Một phần cũng bởi vì chỉ có như vậy cậu mới cảm giác được sự an toàn, nên cho dù có phải ngửi thấy mùi tỏi khắp phòng đi chăng nữa thì đều do cậu cam tâm tình nguyện.
Xem ra đêm nay sẽ an ổn rồi!
Gã sẽ không xuất hiện nữa, phải không!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top