Chương 9

Trời mưa rả rích, đã mấy ngày liên tiếp rồi. Lưu Vũ đã quen dần với cái thời tiết ẩm ướt ở nơi đây, bước chân dưới mưa cũng chẳng có chút nào vội vàng. Nhìn về phía trước, có một đôi tình nhân đi cùng nhau, người này che cho người kia, người kia lại sợ người yêu mình bị ướt, vội đẩy ô về phía đối diện. Lưu Vũ cúi đầu mỉm cười, tình yêu vẫn luôn tồn tại thôi, chỉ là nó không ở bên cạnh mình.


Trở về nhà, cậu lau qua người rồi thay một bộ quần áo mới cho thoải mái, xong xuôi mới nằm lên giường. Trước khi trở về đã đi ăn vặt cùng đồng nghiệp, nên giờ này cũng không đói, chỉ là ... có chút cô đơn.


Nói sao nhỉ, chính là cảm thấy chỉ có một mình mình , ở một nơi thật xa lạ. Cậu dù sao cũng không phải là người quảng giao, bạn bè khá ít, mà bạn thân thì gần như không có. Trước đây có chị gái bầu bạn, sau đó là Châu Kha Vũ... lại nghĩ vẩn vơ đến hắn rồi. Lưu Vũ vò vò mái tóc nâu mềm cho rối tung lên, thở dài một tiếng, lại ôm laptop làm việc. Đó vẫn là cách để cậu không nghĩ đến hắn, dù có lẽ không có quá nhiều tác dụng, vì gần như từ khi đến đây cậu cũng chưa có đêm nào ngủ ngon giấc. Nhiều lúc Lưu Vũ tự thấy mình quá vô dụng, nhưng biết sao được...


Lưu Vũ có trách người kia không? Chính là muốn trách mà không biết nên trách người ta hay trách mình. Ngay từ đầu nếu cậu tinh ý một chút thì có lẽ cũng nhận ra mối quan hệ giữa chị gái mình và Châu Kha Vũ. Dù sao hai người họ cũng là đàn anh đàn em cùng trường. Nhớ lại ánh mắt ngại ngùng của chị gái khi lần đầu Châu Kha Vũ đưa cậu về nhà lúc tình cờ gặp giữa đường, đó không phải là vừa gặp đã yêu sao? Lại còn lần chị gái cậu say rượu, quần áo cũng không chỉnh tề, được Châu Kha Vũ đưa về nhà, trên người còn khoác áo của hắn. Mà ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, khi nghe cậu nói là hôm qua được ai đưa về, cái dáng vẻ cười tủm tỉm ấy, sao cậu lại bỏ qua được nhỉ. Chung quy cũng tại tình cảm này cậu đã đặt quá nhiều kỳ vọng, để đến lúc không như ý, nhìn lại đâu đâu cũng là lỗi do mình...


Ngày hôm sau, Lưu Vũ vẫn như thường lệ dậy từ sớm, đánh răng rửa mặt rồi tự nấu một bát mì để ăn sáng. Ngồi bó gối trên chiếc ghế bành nhỏ đặt ở ban công, may quá hôm nay trời không mưa nữa rồi. Nhìn mấy chậu sen đá bên cạnh, cây thì rụng lá, cây thì đã có mấy chấm đen đen bám đầy thân, cậu không khỏi thở dài. Sen đá chỉ ưa nơi nào khô ráo lại nhiều nắng gió, thời tiết ở đây không thích hợp với nó, có lẽ cậu phải chọn loại cây khác để trồng thôi. Đúng là không phải lúc nào cố gắng cũng sẽ đạt được kết quả tốt, còn phải xem mọi thứ có phù hợp không đã.


Xách chiếc cặp nhỏ bước xuống nhà, đang định lên tiếng chào bà, thì bước chân bỗng đột nhiên dừng lại. Lời còn chưa kịp nói ra đã dừng ở khóe môi, mà cảnh tượng trước mặt khiến cả cơ thể cậu trở nên cứng đờ. Người đàn ông đang đứng nói chuyện với bà kia, dù chỉ nhìn từ phía sau, Lưu Vũ cũng không thể nào nhầm lẫn được. Cậu vội vàng quay người lại, cố gắng hít thật sâu để bình ổn lại nhịp thở. Lưu Vũ rất sợ người kia nhận ra mình, cố gắng lê đôi chân dường như đã bị đóng băng trên mặt đất đến một góc khuất, mới thả mình ngồi xuống.


Tại sao vậy, tại sao cậu đã đi đến một nơi xa như vậy rồi mà lại vẫn gặp hắn. Lúc trước muốn nhìn thấy hắn thì không bao giờ tình cờ gặp, giờ muốn quên hắn đi lại như vậy, có phải là ông trời thích trêu ngươi cậu hay không? Mà càng buồn hơn là, trong lòng cậu lúc này, còn muốn quay ra nhìn một cái, xem hắn có ổn hay không?


Lưu Vũ tự thấy mình thật nực cười, cũng thật hèn mọn. Có lẽ rất lâu về sau này, khi hai người gặp lại, hắn sẽ ngay đến sắc mặt cũng chẳng đổi, mà cậu vẫn như ngày nào, vẫn bối rối ngơ ngác khi đứng trước mặt hắn, trở thành trò hề trong mắt hắn thôi.


Lưu Vũ lấy điện thoại trong cặp ra nhắn tin cho sếp xin nghỉ ốm. Xong xuôi vẫn ngồi đó, chờ mãi, chờ mãi, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng động dù là nhỏ nhất nào nữa, mới đứng dậy đi lên phòng.


Cả một ngày, Lưu Vũ cứ suy nghĩ mãi một chuyện, mình có nên chuyển đi hay không? Bỗng nhiên, tiếng chuông báo tin nhắn khiến cậu giật mình. Mở điện thoại ra, hóa ra là tin nhắn của bà lão, bà muốn cậu xuống nhà ăn tối cùng. Lưu Vũ đắn đo một lúc, không biết nên nhắn từ chối thế nào cho người già đỡ tủi thân thì điện thoại lại sáng lên nữa. "Chỉ có mình bà ăn không vào, cháu xuống ngay nhé."


Chẳng lỡ từ chối, hơn nữa bà đã nói như vậy, chắc cũng không gặp người kia đâu. Lưu Vũ bước từng bước chậm chạp xuống cầu thang, đến khi nhìn thấy bà, lại không khỏi giật mình. Người bà lúc nào cũng tươi cười của cậu chỉ sau một ngày đã trở nên khác hẳn. Vẫn là gương mặt ấy, nhưng nhìn thế nào cũng thấy vẻ mệt mỏi và đau thương, dù cười nhưng cả khóe mắt cũng không ánh lên sự vui vẻ. Mà một giây sau, nước mắt bỗng chốc đã rơi đầy hai gò má nhợt nhạt đầy những chấm đồi mồi của thời gian.


Lưu Vũ hốt hoảng chạy vội đến bên cạnh, đỡ lấy hai tay đang run lên của bà:

" Bà ơi có chuyện gì vậy ạ, bà đừng làm cháu sợ."

Bà không trả lời, chỉ vịn lấy tay cậu. Lưu Vũ ôm bà vào lòng, để những giọt nước mắt thấm đẫm trên vai áo. Có lẽ chuyện buồn này bà không muốn nói ra, nên cậu sẽ im lặng ở bên cạnh là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top