Chương 8
Châu Kha Vũ vội vàng đuổi theo nhưng đã không thấy bóng dáng nhỏ bé kia đâu nữa. Giữa không gian tĩnh lặng của buổi đêm, chỉ có tiếng khóc nghẹn không thành lời của hắn.
Châu Kha Vũ đổ gục xuống ven đường. Vết máu trên cánh tay đã khô dần, nhưng vết thương trong lòng thì vẫn đang rỉ máu. Cuối cùng thì Lưu Vũ cũng biết điều hắn đã không nói với cậu bao lâu nay. Là hắn ích kỷ... Mỗi lần muốn nói ra lại sợ người kia sẽ ghét mình, sẽ không tha thứ cho mình. Mỗi ngày đều ở ngay bên cạnh nhưng lại không dám đến quá gần, lún quá sâu. Giữ khoảng cách với cậu ấy, làm cho cậu ấy nghĩ mình không tình nguyện ở bên cạnh. Chẳng phải chính hắn đã chuẩn bị nhiều như thế để cho giây phút này sao. Để Tiểu Vũ của hắn ra đi mà không còn lưu luyến gì nữa, có giận, có hận thì vẫn hơn là còn vấn vương.
Nhưng hắn sai rồi.
Hắn đưa tay lên ngực mình, đau quá. Cảm giác ngay cả hít thở cũng khó khăn.
Nước mắt ở chỗ không người cứ thế rơi, hắn không ngăn được. Ai nói cho hắn biết tại sao lại đau như vậy đi, rõ ràng người kia đã buông xuống được rồi, đã không cần hắn nữa rồi.
Hắn nên vui mới đúng chứ. Châu Kha Vũ muốn cười, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.
Hắn không làm được, ngay cả cười hắn cũng không làm được.
Lưu Vũ đi thật rồi, Tiểu Vũ của hắn cuối cùng cũng rời xa hắn rồi...
Nếu hạnh phúc giả dối đó chỉ là do hắn một mình ảo tưởng, hắn cũng nguyện sẽ không tỉnh lại. Ai mà không biết đau, nhưng tự mình làm người mình yêu đau thì bản thân còn cay đắng hơn nhiều lần. Tiểu Vũ đã không còn bên hắn nữa, bây giờ chỉ còn một mình hắn thôi. Một mình hắn thôi...
.........................
Lưu Vũ rời đi được một tuần. Cậu thuê một căn phòng nhỏ ở tầng gác mái, tiện thể trồng mấy chậu sen đá nhỏ ở ban công phía trước căn phòng. Phòng tuy nhỏ nhưng đồ đạc gần như đều có đủ, chủ nhà là một bà lão đã ngoài tám mươi, tính tình thân thiện cởi mở. Căn phòng này cũng là cô giáo tìm giúp cho cậu, nếu không vừa mới đến nơi này, lạ nước lạ cái, cũng không thể may mắn kiếm được chỗ tốt như vậy.
Mỗi buổi chiều, Lưu Vũ đi làm về, bà lại mang khi thì chút hoa quả, lúc thì vài cái bánh cho cậu. Từ chối thì người già lại không vui, cậu đành ngại ngùng nhận lấy, bà lão nhìn cậu mỉm cười, nói đứa trẻ này nhút nhát quá.
Bà lão sống một mình, nghe nói bà cũng không phải quê gốc ở đây, nhưng lấy chồng thì theo chồng. Ông nhà cũng đã mất chục năm rồi, cả hai chỉ có một cô con gái lấy chồng xa. Cô gái cũng muốn đón bà về ở cùng nhưng bà từ chối, nói bà sống ở đây quen rồi, không muốn đi đâu cả, có chết cũng muốn chết ở đây.
Hôm nay không biết bà có chuyện vui gì mà nhất quyết gọi cậu xuống ăn tối cùng bà. Lưu Vũ biết tính bà có từ chối nữa cũng không có tác dụng, đành nghe theo.
Bữa tối vô cùng đơn giản, chẳng có chút cầu kì nào theo nghĩa mời khách. Lưu Vũ nhìn một món mặn một món canh và hai bát cơm nhỏ đặt trên bàn ăn trải khăn hoa đã bạc màu, khẽ mỉm cười. Có lẽ đối với bà, Tiểu Vũ cũng như một đứa cháu nhỏ, chẳng phải là khách đâu. Nghĩ thế, tự nhiên cậu lại thấy trong lòng ấm áp lạ thường.
Chỉ có hai bà cháu, Lưu Vũ nhanh nhẹn lấy muỗng xới cho mỗi người một bát cơm. Vừa ăn vừa xem ti vi, chương trình thời sự buổi tối cũng không có gì vui nhưng cái cảm giác ăn cơm giống như một gia đình thế này đã lâu rồi cậu không trải qua.
Ừ, lâu rồi...
Vì người kia thường về muộn lắm, hoặc sẽ ăn ở ngoài, hoặc hai người ngồi đối diện nhau nhưng chẳng mấy khi nói được những câu hỏi thăm quan tâm bình thường.
Lưu Vũ lắc nhẹ đầu, không nghĩ nữa, lại gắp một miếng thịt nhỏ cho bà cụ, nhắc bà phải nhai thật kỹ đó.
Lúc Lưu Vũ dọn dẹp xong đống bát đũa, định chào bà để đi lên phòng thì bà cầm một chiếc điện thoại đưa cho cậu. Bà lão nhìn cậu mỉm cười, tuy trên mặt đã hiện rõ những nếp nhăn nhưng ánh mắt thì vẫn vô cùng trong trẻo, còn vương chút tinh nghịch khó giấu:
" Cháu tưởng bà mời không cháu một bữa ăn à, không có đâu. Lại đây trả công cho bà nào."
Hóa ra là hôm nay con gái bà gửi video cho bà, nhưng bà lại không biết cách sử dụng điện thoại thông minh.
"Bình thường cũng chỉ dùng nó để gọi điện thông thường thôi, nhưng dạo này bà lại kể về cậu thanh niên mới đến thuê nhà, tốt tính dữ lắm, nên con bé mới gửi video cho bà đó" - Bà vừa nói vừa cười cười.
Lưu Vũ ngồi xuống bên cạnh, mở điện thoại lên. Có vài tin nhắn chưa đọc, cậu liền nhấn vào. Video dài khoảng hai phút, trong hình là một người phụ nữ trung niên nhan sắc rất nổi bật. Đúng vậy, rất nổi bật, và còn có nét giống người kia nữa.
Đến tận lúc nằm trên giường rồi, Lưu Vũ vẫn nhớ về gương mặt ấy. Nhưng thực ra là nhớ điều gì đây?
Thói quen là một điều gì đó rất đáng sợ. Còn Lưu Vũ thì đã quen ở bên Châu Kha Vũ rồi. Quen nhìn thấy hắn mỗi ngày, quen quan tâm chăm sóc hắn, quen lo lắng cho hắn...
Quen với việc yêu hắn...
Nhưng thói quen là do thời gian tạo nên thì cũng sẽ bị thời gian giết chết, liệu có đúng hay không?
Cậu sẽ dùng thời gian đủ dài để quên đi hắn, quên đi thật sự...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top