Chương 7
Lưu Vũ trở về nhà, mệt mỏi...
Cậu còn chẳng nhớ được mình đã nói chuyện gì với hai đứa trẻ lúc ở bệnh viện, chỉ sợ tâm trạng không tốt của mình làm gia đình họ phải lo lắng mất thôi. Mẹ đứa trẻ còn cẩn thận nhắc nhở cậu phải chú ý chăm sóc cho bản thân một chút mà.
Lưu Vũ thả mình lên chiếc sô pha mềm mại, ôm lấy chiếc gối nhỏ, lặng yên nhìn lên trần nhà trắng toát một lúc rồi nhắm mắt lại. Cậu không muốn nghĩ nhiều nữa, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Tuần trước cô giáo có hỏi ý kiến của cậu về việc đi thực tập tại một thành phố khác, cách đây hơi xa. Đó là công ty một người quen của cô giáo. Để kiếm được một công ty thực tập tốt cũng không phải dễ dàng, điều kiện của cậu lại không quá tối ưu, cô giáo cũng đã tận tâm giúp đỡ, cậu cũng đang cân nhắc việc này.
Bây giờ thì có lẽ không cần phải cân nhắc nữa rồi...
Lưu Vũ nhấc điện thoại lên gọi cho cô giáo, nói chuyện chỉ mất vài phút, đã quyết định là ngày mai sẽ đi, vì bên kia đang cần người gấp, thủ tục giấy tờ gì đó bổ sung sau cũng được. Ừ, cứ quyết định vậy đi.
Thời gian là một phương thuốc rất tốt, dù nó không chữa lành vết thương, nhưng nó sẽ làm người ta không còn nhớ về vết thương đó nữa.
Chẳng ai đối với ai là tất cả. Mất đi một người sẽ chẳng thể mất đi cả thế giới. Lưu Vũ đã từng nghĩ vậy.
Khi yêu thì yêu hết lòng, buông tay thì dứt khoát, chẳng vấn vương chẳng níu kéo, mà níu kéo thì cũng nhận lại được gì, có lẽ chỉ làm nhau thêm khó xử. Chi bằng dứt khoát một lần, đau một lần rồi thôi.
Lần này đi chắc cũng mất 3,4 tháng. Dùng công việc bận rộn để lấp đầy thời gian, không còn kẽ hở để nhớ về người kia nữa. Đến khi trở về, có lẽ ai đó cũng coi cậu như người xa lạ rồi.
Lưu Vũ bước vào phòng ngủ của chị gái, dọn dẹp qua một chút. Dù sao cũng phải lâu lâu nữa cậu mới trở về.
...
Lúc Châu Kha Vũ trở về nhà, cũng là lúc Lưu Vũ vừa kéo vali ra khỏi phòng ngủ của Lưu Vân. Nhìn thấy hình ảnh đó, hắn đứng bất động ngay tại chỗ. Thực sự không ít lần hắn đã nghĩ rằng Lưu Vũ sẽ rời đi, chỉ là không ngờ lại vào ngay lúc này, lúc hắn đang rất cần một người bên cạnh...
Dù Lưu Vũ không nhìn hắn, nhưng hắn vẫn nhận ra đôi mắt đã hoe đỏ, vành mắt sưng lên có lẽ vì khóc quá nhiều của cậu, trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt.
Lưu Vũ đưa tay đóng cửa phòng lại, hắn cũng sải bước đến gần cậu. Nhưng Lưu Vũ dường như coi hắn vô hình, trực tiếp lách qua bên cạnh đi tiếp, cũng không hề lên tiếng.
Sự lạnh nhạt của cậu làm hắn bối rối, Châu Kha Vũ vội kéo tay cậu lại, giọng nói không giấu được nỗi lo lắng trong lòng: " Em định đi đâu?"
Hắn thậm chí không ngờ mình đã mạnh tay như thế. Keng – một tiếng kêu thành thúy vang lên, Châu Kha Vũ giật mình nhận ra bàn tay của Lưu Vũ lạnh ngắt, dường như không có chút sức lực nào, còn thứ đồ cậu vừa làm rơi là một chiếc khung ảnh. Trong ảnh là hai đứa trẻ đang ôm nhau cùng nhìn vào ống kính máy cười thật tươi, gương mặt gần như giống hệt nhau, vừa ngây thơ vừa vui vẻ.
Âm thanh đổ vỡ ấy khiến Lưu Vũ như bừng tĩnh khỏi giấc mộng. Cậu vội vàng ngồi thụp xuống đất, không màng đến những mảnh thủy tinh rơi vãi xung quanh, nhặt lấy khung ảnh đã vỡ ôm vào lòng. Châu Kha Vũ hốt hoảng định kéo Lưu Vũ đứng dậy, lại không biết cậu lấy đâu ra sức lực đẩy hắn ra. Lưu Vũ ngã ngồi cạnh mớ hỗn độn, nước mắt chảy dọc xuống gò má nhợt nhạt, rơi xuống bàn tay đã rớm máu.
Châu Kha Vũ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong lòng hắn thật sự cảm thấy sợ hãi, sợ hãi một Lưu Vũ bất thường như vậy. Hắn nhẹ nhàng đến bên cạnh, định cầm tay Lưu Vũ lên xem vết thương của cậu, lại sững sờ khi cậu ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào hắn, giọng nói cất lên vừa mỉa mai vừa căm phẫn:
" Anh định làm gì vậy, anh rể?"
Bàn tay đang đưa ra giữa không trung bỗng khựng lại, Châu Kha Vũ thấy tai mình ù đi. Anh rể? Vậy là cậu đã biết hết mọi chuyện sao?
Lưu Vũ cười trong nước mắt, cậu gào lên:
" Anh đúng là một diễn viên giỏi mà. Nhìn tôi như một con rối bị anh xoay vòng như vậy, vui lắm đúng không? Tôi ngu ngốc, nhưng anh bị điên đúng không, anh coi tôi là gì? Một vật thế thân không có giá trị, muốn vứt đi lúc nào cũng được đúng không?"
Lưu Vũ dường như không còn giữ được bình tĩnh nữa, bàn tay vẫn còn dính đầy những mảnh thủy tinh vì tức giận mà nắm chặt lại, máu chảy xuống nhuộm đỏ cả bức ảnh cũ đã nhạt màu theo thời gian.
" Không phải như vậy, anh xin lỗi, anh thật sự yêu em" Châu Kha Vũ muốn ngăn Lưu Vũ lại, chỉ biết ôm lấy cậu vào lòng, kéo ra khỏi đống đổ vỡ.
" Yêu tôi? Tôi chưa bao giờ thấy từ yêu nó lại rẻ mạt như vậy. Ngày xưa anh cũng lừa chị tôi như vậy à. Đồ khốn nạn."
Một cái tát..
Những mảnh thủy tinh nhỏ cào trên gương mặt điển trai của hắn. Rớm máu.
Nhưng nỗi đau trên thân thể sao sánh được sự xót xa trong lòng. Thậm chí hắn còn không biết nên giải thích thế nào đây. Hắn cũng muốn khóc, nhưng nước mắt còn không thể rơi. Nhìn người mình yêu điên cuồng giận dữ như vậy, hắn lại không biết làm gì ngoài việc cố gắng ngăn cậu không tự làm tổn thương mình.
Cho đến khi cảm giác sắc nhọn và lạnh lẽo lan dọc theo cánh tay vừa mới lành vết thương, từng giọt máu chảy xuống rơi tí tách xuống nền nhà, hắn mới nhận ra Lưu Vũ đã làm gì. Lưu Vũ cầm một mảnh thủy tinh trên nền đất cứa dọc cánh tay đang ôm lấy mình, cho đến khi hắn buông tay ra, cậu vội vàng vùng ra khỏi vòng tay hắn, quay đi không ngoảnh lại.
" Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."
-------------------------------------------------
Châu Kha Vũ, em thật sự rất yêu, rất yêu anh.
Dù anh đối xử với em rất lạnh lùng, nhưng em biết trái tim của anh ấm áp hơn bất cứ ai. Em muốn mình là người có thể mang lại ánh mặt trời để sưởi ấm cho anh.
Và em có một tin muốn thông báo cho anh: em đã mang thai rồi. Dù có thể không đúng lúc lắm nhưng đứa bé là món quà tuyệt vời mà ông trời đã tặng cho chúng ta.
Cùng nhau cố gắng nhé, em yêu anh và con rất nhiều.
Lưu Vân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top