Chương 6

Lưu Vũ mơ một giấc mơ không đầu không đuôi, nhưng cậu lại có cảm giác nó chân thực vô cùng. Trong giấc mơ ấy, cả người cậu cắm đầy gai nhọn, nhưng Châu Kha Vũ vẫn cố gắng ôm cậu vào lòng, để cả người hắn bị gai đâm máu chảy dầm dề. Lưu Vũ vừa khóc vừa ôm lấy Châu Kha Vũ vào lòng, lại vô tình làm gai nhọn trên người đâm sâu hơn vào da thịt hắn. Cậu điên cuồng đẩy hắn ra, dù trái tim đang chảy máu cũng phải rời xa hắn, để lại người kia nằm một mình trên nền đất lạnh lẽo, ánh mắt bi thương và đau lòng của Châu Kha Vũ như đang xoáy sâu vào lồng ngực, khiến cậu cảm thấy hít thở cũng khó khăn.

Lưu Vũ tỉnh giấc giữa đêm, trên người nhớp nháp mồ hôi khiến cậu có đôi chút khó chịu, nhưng có lẽ vì vậy mà cơn sốt cũng giảm đi nhiều. Đưa tay lần mò lên đầu giường để tìm điện thoại, mới biết giờ chỉ mới 3 rưỡi sáng. Lưu Vũ nhẹ nhàng vén chăn ngồi dậy, đầu óc vẫn còn chút choáng váng nên phải mất một lúc mới ổn định được. Đưa tay bật đèn đầu giường, lại cẩn thận nhìn sang bên cạnh, rồi mới bước xuống giường, lấy một bộ quần áo mới bước vào phòng tắm.

Dù biết chẳng nên mong chờ gì, nhưng tâm lý có chút yếu đuối khi bị ốm khiến cậu có đôi chút hụt hẫng, bởi vì trong thâm tâm cậu vẫn mong chờ rằng người kia có chút quan tâm đến mình. Hơn nữa trong lúc mơ mơ màng màng đêm qua, cậu vẫn ngờ ngợ ai đó đã dỗ dành mình uống thuốc, còn xoa đầu cậu nhẹ nhàng đến khi cậu chìm vào giấc ngủ nữa. Nhưng có lẽ cũng chỉ là tưởng tượng thôi, sự dịu dàng của người kia dành cho cậu đã là chuyện lâu lắm rồi. Lưu Vũ khẽ thở dài, rồi hứng chút nước lạnh rửa mặt, để kéo sự tỉnh táo trở lại, bớt suy nghĩ những chuyện không nên nghĩ nữa.

Có lẽ hôm đó cũng chỉ là cảm mạo thông thường thôi nên cậu khỏe lại rất nhanh, chỉ phải nghỉ học một buổi. Công việc lại diễn ra bình thường như trước đây, trừ việc ... từ hôm đó Châu Kha Vũ vẫn chưa về nhà.

Lưu Vũ thực sự không biết tại sao hắn lại không về nhà, à thực ra đây cũng đâu phải nhà của hắn. Cũng không có một tin nhắn hay cuộc điện thoại nào để giải thích cả. Lưu Vũ nghĩ vẩn vơ, có phải là buổi tối hôm đó mình đã làm gì khiến Châu Kha Vũ giận hay không. Nhưng cậu cũng không gọi điện thoại cho hắn.

Đã có lúc Lưu Vũ từng nghĩ hai người sẽ xa nhau, nhưng nếu có ngày đó, cậu mong rằng mình là người ra đi. Chẳng bởi vì gì cả, chỉ là người bắt đầu cũng nên tự mình kết thúc, buông xuống được cũng là một sự thành công...

Cuối tuần, Lưu Vũ không đi dạy thêm, vì hai đứa trẻ không may gặp tai nạn. May mà cũng không nặng lắm, nhưng vẫn cần theo dõi thêm ở bệnh viện. Suy nghĩ một chút, cậu quyết định mua ít hoa quả đến thăm chúng. Dù sao Lưu Vũ cũng không có nhiều bạn, gia đình này lại khá quen thân với cậu, hai đứa trẻ cũng cực kỳ yêu quý Lưu Vũ. Thay một bộ quần áo đơn giản, xách một giỏi hoa quả nhỏ, lại cẩn thận mang thêm vài quyển truyện tranh, Lưu Vũ mới yên tâm ra khỏi nhà.

Bệnh viện vào ngày đầu tuần cực kì đông đúc, Lưu Vũ trên đường đi bị mấy người va phải, biết ai cũng vội vội vàng vàng đi khám bệnh hoặc chăm sóc người nhà, nhẹ nhàng nói với nhau lời xin lỗi rồi đi ngay, cậu cũng không để bụng. Vòng qua cả một hành lang dài, lại leo thêm 4 tầng cầu thang vì ngại chờ đợi thang máy lâu, cuối cùng cũng đến nơi.

Chỉ là, cậu cũng không ngờ lại gặp người mình đang chờ đợi ở chỗ đó. Lúc Lưu Vũ vừa leo hết mấy tầng cầu thang bộ thì đúng lúc cửa thang máy mở ra, bóng dáng cao ngất của Châu Kha Vũ xuất hiện trong tầm mắt. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là Châu Kha Vũ tại sao lại xuất hiện ở đây, hắn không khỏe sao?

Châu Kha Vũ lách người bước ra ngoài. Nhưng hắn chưa vội dảo bước, vì phía sau còn có một cô gái nữa. Người kia mặc một bộ váy liền thân màu vàng nhạt, tóc dài thướt tha. Lưu Vũ vẫn còn nhớ rõ gương mặt xinh đẹp này, là chị gái đưa Châu Kha Vũ về nhà hôm hắn say rượu. Không hiểu tại sao cậu bỗng thấy lúng túng vô cùng, nửa muốn tiến lên lại nửa muốn quay người rời đi, hay là nên giả vờ không quen biết mà lướt vội qua họ nhỉ?

" Lưu Vũ đúng không nhỉ? Em cũng đến..." Lưu Vũ chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô gái cất lên, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị Châu Kha Vũ ngắt lời :" Đi thôi, muộn rồi, hôm nay em ấy có việc khác"

Cô gái vội vàng nói tạm biệt, còn nở một nụ cười thật khả ái. Lúc Châu Kha Vũ lướt qua người cậu, tà áo dài của hắn chạm nhẹ vào tay cậu rồi rời đi, còn hắn, từ đầu đến cuối cũng không nhìn vào mắt cậu một lần.

Lưu Vũ chưa kịp lên tiếng thì hai người kia đã đi qua cửa ra vào của khoa. Cánh cửa đóng lại, chỉ còn lờ mờ nhìn thấy hai bóng dáng một cao một thấp sóng đôi, hài hòa đến lạ lùng. Cổ họng cậu bỗng nghẹn đắng, nước mắt không hiểu sao tự nhiên rơi xuống, vội đưa tay lau đi.

Một tuần không gặp, giờ gặp lại đến chào hỏi nhau một cách bình thường cũng không có, vậy mà cậu còn mơ tưởng điều gì?

Khoa nhi và khoa sản đều nằm trên tầng 4, đối diện nhau. Cậu đi ngược hướng với hai người kia, tự nhiên lại bật cười. Có lẽ mọi thứ đều được sắp xếp rồi, chỉ có bản thân là vừa u mê vừa cố chấp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top