Chương 4

Lưu Vũ lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh giường, người kia đã ngủ say rồi. Kể cả trong giấc ngủ, có lẽ hắn cũng không thoải mái, chốc chốc lại trở mình. Lưu Vũ nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy bàn tay to rộng của hắn. Mới chỉ hai năm trôi qua, bàn tay mềm mại ngày nào đã đầy những vết chai sạn. Cậu nhẹ nhàng áp bàn tay hắn lên má mình, để những vết chai kia chà sát làn da non mềm trên má mình, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại từ bàn tay ấy.


Chính Lưu Vũ cũng không biết Châu Kha Vũ đã trải qua những chuyện gì, chỉ là có một ngày, cậu thấy hắn thay đổi rất nhiều, vẫn là Châu Kha Vũ nhưng lại dường như không phải Châu Kha Vũ mà cậu từng biết nữa.


Có lẽ là sau đám tang của chị gái một tuần, cũng là một tuần hai người không gặp mặt. Hắn như biến mất khỏi cuộc sống của cậu, để mặc cậu một mình đối mặt với sự cô đơn và đau đớn cùng cực khi mất đi người thân duy nhất. Nhưng lúc đó mối quan hệ của hai người là gì?... Bạn bè, không hẳn. Người yêu? Tất nhiên không phải, vì lá thư tỏ tình cậu đã làm rơi khi vội chạy tới bên cạnh chị gái mình rồi. Cậu chẳng có gì để đòi hỏi hắn cả khi hai người chẳng có một mối quan hệ rõ ràng...


Trong một đêm mưa lớn, khi đang ngồi bó gối trên sofa cầm quyển album cũ của hai chị em, Lưu Vũ nghe thấy tiếng gõ cửa, từng nhịp từng nhịp như gõ vào trái tim cậu, lại dần dần nhỏ đi, hòa lẫn vào trong tiếng mưa gió bập bùng. Mở cửa ra, nhìn thấy người trước mặt, Lưu Vũ như không tin vào mắt mình, cũng không biết nên mở miệng nói gì nữa.


Châu Kha Vũ trông tàn tạ đến đáng thương, khuôn mặt điển trai dính đầy bùn đất, đôi môi mỏng nhợt nhạt đã trầy xước, mái tóc ướt mưa dính nhẹp trên đầu. Lúc vừa nhìn thấy hắn, Lưu Vũ rất muốn, rất muốn hỏi những ngày qua hắn đã đi đâu, tại sao lại biến mất như vậy. Đôi mắt cậu thoáng chốc đã nhòe đi bởi nước mắt lấp đầy. Cậu rất muốn đánh hắn, lại cũng muốn hắn ôm cậu vào lòng, nói không sao đâu, có hắn ở đây rồi.


Nhưng Lưu Vũ chưa kịp lên tiếng đã thấy người kia đổ rầm về phía trước, ôm chầm lấy cậu. Khuôn mặt hắn áp lên gò má cậu, nóng rát. Những giọt nước mưa còn đọng lại trên tóc từ từ rơi xuống, lăn trên má cậu, lạnh lẽo. Lưu Vũ không dám chậm chễ, vội vàng đưa tay ôm lấy thân hình to lớn đã không còn đứng vững nữa kia, cẩn thận dìu vào nhà.


Cả một đêm ấy, hắn sốt cao, mê man nói sảng, cậu cũng không nghe rõ hắn nói gì, chỉ là thỉnh thoảng hắn sẽ gọi Lưu Vũ, Lưu Vũ, giọng điệu vừa day dứt vừa đau lòng. Lưu Vũ ngồi bên cạnh giường, chốc chốc lại đổi khăn lau trán cho hắn, đút hắn ăn cháo, uống thuốc, đến lúc quá mệt mỏi mà ngủ gục đi lúc nào cũng không biết.


Sáng hôm sau, chính quyết định bất chợt lúc Lưu Vũ níu tay hắn khi hắn vừa tỉnh dậy đã cầm áo bước ra cửa đã làm thay đổi hoàn cảnh của hai người. Không hiểu sao khi nghĩ đến cảnh bản thân mình không còn người thân nào bên cạnh, Lưu Vũ chỉ muốn Châu Kha Vũ, chỉ cần hắn đồng ý ở lại, dù là cầu xin hắn cậu cũng làm.


" Em thích anh, thật sự rất thích anh, anh đừng đi có được không?"


Lưu Vũ ôm lấy tay hắn, nước mắt nước mũi tèm lem, không cần để ý đến hình tượng gì nữa. Châu Kha Vũ không muốn nhìn người mình thương khóc thương tâm đến vậy, lại biết mình không nên ở lại, không nên gieo rắc niềm hy vọng gì cho Lưu Vũ về tương lai của hai người. Hắn không có gì trong tay cả, từ một công tử nhà giàu thành một kẻ không nghề không nghiệp, lấy gì để lo cho cậu. Hơn nữa, nếu Lưu Vũ biết chuyện kia, liệu cậu có tha thứ cho hắn không?


Lưu Vũ thấy người kia không lên tiếng, chỉ từ từ tách từng ngón tay của cậu ra khỏi tay hắn, cậu liền không kìm được nức nở, ngồi sụp xuống đất. Cả người cậu như run lên, môi mấp máy cũng không nói ra lời, ngồi đó nhìn chằm chằm vào hắn, chỉ sợ nhắm mắt một cái hắn cũng biến mất. Châu Kha Vũ nhìn người trước mặt đến đau lòng, dang tay ôm cậu vào ngực, vuốt nhẹ sau lưng, để nước mắt cậu thấm ướt vạt áo, nhẹ giọng an ủi, đến khi cậu chìm vào giấc ngủ nước mắt mới thôi rơi.


...


Hôm nay Châu Kha Vũ lại về muộn nữa rồi. Lúc có người gõ cửa, Lưu Vũ đã giật mình. Châu Kha Vũ về, nhưng không phải một mình mà là với một cô gái khác. Hắn lại uống say, đi cũng không vững, phải dựa nửa người vào cô gái kia mới miễn cưỡng đứng trước cửa nhà được. Cô gái xinh đẹp chật vật đỡ người bên cạnh dựa sát vào mình, vừa nhìn thấy Lưu Vũ đã lên tiếng chào hỏi:


" Em là em trai của Châu Kha Vũ đúng không? Chị xin lỗi nhé, hôm nay cậu ấy uống hơi nhiều, phiền em rồi."


Em trai, hóa ra Châu Kha Vũ nói với mọi người cậu là em trai hắn. Lưu Vũ vừa đưa tay đỡ lấy người cao lớn kia, vừa luôn miệng nói cảm ơn chị gái, trong lòng không khỏi chua xót.


Cậu đỡ Châu Kha Vũ nằm lên sofa, quay người đi lấy khăn và nước ấm. Lúc quay lại đã thấy hắn ngã ra khỏi ghế, đang nằm trên sàn nhà. Lưu Vũ vòng tay ôm lấy cả người hắn, muốn đỡ hắn lên, nhưng với sức lực nhỏ bé của cậu lại không làm được. Lưu Vũ để Châu Kha Vũ nằm trên đùi mình, lấy khăn từ chậu nước ấm vắt sạch, một tay gạt những sợi tóc trước trán của hắn, một tay nhẹ nhàng lau mặt cho hắn. Không biết tại sao tự nhiên lúc ấy nước mắt lại rơi, những giọt nước mắt nóng hổi từng giọt từng giọt rơi xuống khuôn mặt điển trai kia, Lưu Vũ vừa lau đi lại có giọt khác rơi xuống. Những ấm ức, tủi thân mà bình thường cậu đã cố lơ đi tự nhiên lại ùa về, Lưu Vũ không kìm nén được òa khóc nức nở. Người thì ở đây, ngay bên cạnh, nhưng tâm ở đâu, cậu đâu nắm giữ được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top