Chương 3
Không biết có phải vì ngày hôm trước quá mệt mỏi không mà Lưu Vũ ngủ đến tận khi ánh nắng mặt trời ấm áp đã xuyên qua tấm rèm mỏng cậu mới thức dậy. Lưu Vũ hơi nheo mắt nhìn, hôm nay trời nắng rồi, sau cả một tuần âm u thì cuối cùng nắng ấm cũng về.
Lưu Vũ vươn vai ngồi dậy, chỗ nằm bên cạnh đã trống không. Có lẽ Châu Kha Vũ đã rời đi từ sớm. Hắn vẫn luôn như vậy, đến đi lúc nào nhiều khi chính cậu cũng không biết.
Hôm nay Lưu Vũ được nghỉ, không phải lên lớp, cũng không có lịch dạy, nên quyết định dành cả một ngày để dọn nhà.
Đồ đạc trong nhà bình thường cậu cũng đã sắp xếp khá ngăn nắp rồi, nên vốn dĩ thu dọn cũng sẽ không hết nhiều thời gian. Đồ đạc của Châu Kha Vũ thì không có nhiều, ngoài vài bộ quần áo cơ bản và đồ dùng cá nhân thì gần như không có gì khác. Hắn cũng không thích bị người khác động vào đồ dùng riêng nên Lưu Vũ biết ý, gần như chưa từng động vào đồ cua hắn.
Tưởng sẽ nhanh mà cũng phải đến tận trưa cậu mới hoàn thành công việc. Chỉ có một nơi mà Lưu Vũ không bước vào, đó là căn phòng cũ của chị gái. Chị cũng giống như Châu Kha Vũ, không thích người khác động vào đồ của minh. Có lần, Lưu Vũ thấy một quyển sổ nhỏ xinh xắn ở phòng chị, vừa cầm lên thì chị bước vào, cậu chưa kịp nói câu nào thì đã bị chị giật lấy quyển sổ, đuổi ra khỏi phòng, đến tận mấy ngày sau cũng không thèm hỏi han gì cậu. Sau lần đó, trừ khi dọn dẹp thì cậu gần như không bao giờ bước vào căn phòng đó nữa. Bây giờ, chị đi rồi nhưng mọi thứ ở trong đó vẫn nguyên vẹn như lúc trước. Lưu Vũ nghĩ, nếu như một ngày nào đó chị trở về, sẽ không phải cảm thấy xa lạ, cũng không mắng cậu động tay động chân vào đồ của chị nữa…
Căn nhà này gần như là tài sản duy nhất bố mẹ để lại cho hai chị em. Giá thành không quá đắt, nằm ở ngoại ô, khung cảnh xung quanh cũng rất đẹp. Chỉ là mỗi lần đi học về nhà thật sự rất xa, nếu đi muộn còn có thể không có xe buýt nữa.
Lưu Vũ lại nhớ đến lần đầu tiên gặp Châu Kha Vũ. Hôm đó, cậu phải về muộn, tất nhiên là chẳng còn chuyến xe buýt nào nữa rồi. Nhớ đến buổi chiều chị gái gọi điện thoại cho mình, giọng điệu vô cùng mệt mỏi, nói cả ngày hôm nay chị phải chạy đông chạy tây lo một đống việc. Có lẽ giờ này chị đã đi ngủ rồi, cậu cũng không nỡ gọi chị dậy đi đón mình.
Nếu lúc đó trong túi có đủ tiền thì cậu cũng đã cân nhắc đến việc đi taxi. Nhưng chỉ vài đồng bạc lẻ như nhắn nhủ cậu hãy cố gắng mà cuốc bộ về nhà đi. Lưu Vũ uể oải xách ba lô lên đường, nghĩ thầm nếu mình đi nhanh một chút, có lẽ cũng chỉ hết 2 tiếng thôi.
Đi đến một quãng đường vừa tối vừa vắng người, Lưu Vũ cũng vô thức mà ôm chặt hơn ba lô ở phía trước ngực. Trong đó cậu đã để sẵn một bình xịt hơi cay rồi, nhưng mong là sẽ không phải dùng đến.
Phía sau bỗng xuất hiện ánh đèn xe ô tô, soi rõ cả một quãng đường phía trước cậu. Lưu Vũ đi nhanh, người kia cũng đi nhanh. Cậu thả chậm bước chân, chiếc xe cũng đi chậm lại, vẫn ở phía sau cậu. Lưu Vũ sợ hãi đến toát mồ hôi, dừng lại đứng yên một chỗ, tay cầm chắc bình xịt cay.
Đến khi chiếc xe dừng lại, cửa kính ra mở ra, Châu Kha Vũ không khỏi bất ngờ vì gương mặt đã trắng bệch của cậu bé kia, vội lên tiếng giải thích: “Vì đường tối quá nên anh chỉ muốn soi đường giúp em thôi, thật sự không có ý gì khác, đừng sợ.”
Không hiểu sao nghe thấy một người lạ nói như vậy mà Lưu Vũ lại có thể tin được, có lẽ là vì cái sự gấp gáp giải thích của hắn, à và cả gương mặt của hắn nữa. Cuối cùng, cậu không chỉ tin hắn mà còn mặt dày xin hắn cho quá giang một đoạn đường nữa, nhưng hôm đó Châu Kha Vũ đã chở cậu về tận nhà…
Buổi chiều, Lưu Vũ dành thời gian để đọc một cuốn sách mới, lúc ngẩng lên mới phát hiện trời đã tối rồi. Cậu vội vàng đứng dậy đi nấu cơm, gần như cả tuần vừa rồi cậu và Châu Kha Vũ chưa ngồi ăn cơm cùng nhau lần nào.
Đang tất bật chuẩn bị nấu ăn trong bếp thì Lưu Vũ nhận được tin nhắn của Châu Kha Vũ, nói tối nay hắn không ăn cơm nhà. Bao nhiêu hứng thú nấu ăn dường như tan biến đâu mất, Lưu Vũ ỉu xìu lấy đũa khuấy khuấy nồi canh đang sôi ùng ục trên bếp.
Tắt bếp, bê nồi canh ra bàn, cũng chẳng buồn bày ra bát nữa, Hai món mặn một món canh trở thành một món canh duy nhất nằm trơ trọi trên bàn ăn. Xới một bát cơm nhỏ, ăn một bát canh xong đã thấy bụng không còn muốn ăn gì nữa, Lưu Vũ thu dọn qua rồi lại cầm quyển sách đọc dở đến cuộn mình trên sofa.
Khi Châu Kha Vũ trở về nhà, đập vào mắt hắn là hình ảnh của Lưu Vũ đang nằm cuộn mình như con mèo nhỏ, bao nhiêu bực dọc trong lòng hắn như được một bàn tay mềm mại xoa dịu rồi. Cúi đầu nhìn người kia, lại thấy hình như cậu đang mơ gì đó vui vẻ lắm, khóe môi còn hơi cong cong lên kìa. Bất giác, Châu Kha Vũ cũng nở một nụ cười.
Châu Kha Vũ định bế cậu về phòng, nhưng vừa chạm vào người thì Lưu Vũ đã giật mình tỉnh giấc, hắn vội vàng rụt tay lại. Giấc ngủ nông khi mệt mỏi khiến cậu vừa mới tỉnh cũng chưa định thần được, mở mắt ra lần nữa đã nhìn thấy Châu Kha Vũ đang đứng ngay bên cạnh, khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm gì.
Lưu Vũ sợ hắn trách mắng vì đã nhiều lần hắn nói cậu đừng chờ hắn rồi, buồn ngủ thì cứ vào phòng ngủ, ngủ ở phòng khách dễ bị cảm lạnh. Nhưng cậu chưa kịp lên tiếng giải thích thì đã bị dọa cho hoảng hốt bởi vết thương trên trán Châu Kha Vũ.
Vết thương này chắc là do vật gì đập vào rồi, chỉ hơi rơm rớm máu nhưng sưng lên cả một vùng rộng bằng lòng bàn tay, xung quanh vừa đỏ vừa tím trông rất đáng sợ. Lưu Vũ vội vàng đứng dậy ngay trên sofa, bàn tay đưa ra giữa không trung lại không dám chạm vào, ngượng ngùng đặt xuống. Cậu lên tiếng khẽ hỏi:
“Có đau lắm không? Anh đã xử lý vết thương chưa?”
Châu Kha Vũ mệt mỏi thả mình xuống ghế, lắc lắc đầu. Không hiểu sao lúc bị bố ném cái gạt tàn thẳng vào mặt, hắn không thấy đau, mà nghe Lưu Vũ hỏi như vậy, trái tim hắn lại thấy nhoi nhói.
Nhà họ Châu sẽ không chấp nhận chuyện người con trai ưu tú của mình lại đem lòng yêu một người con trai khác, sẽ không lấy vợ sinh con, không có con cháu nối dõi. Một năm nay Châu Kha Vũ đã không trở về nhà. Nếu không phải vì hôm nay là sinh nhật mẹ, bà gọi điện vừa năn nỉ vừa ép buộc thì cũng không biết đến bao giờ hắn mới trở về nữa.
Nhưng sự cố gắng của mẹ Châu cũng chỉ làm cái không khí hòa bình giả tạo giữa hai cha con duy trì được một nửa bữa ăn. Đến khi nghe chồng hỏi dạo này Châu Kha Vũ đang ở đâu, trong lòng bà đã biết kết quả rồi. Châu Kha Vũ không biết nói dối. Vừa mở miệng trả lời đã ăn ngay một cái gạt tàn vào mặt, hắn cũng không tức giận, chỉ đứng dậy nói xin lỗi với mẹ rồi bước ra ngoài, để lại phía sau những tiếng khóc đứt quãng của mẹ và những câu chửi của bố.
Châu Kha Vũ đã đi lang thang ngoài đường gần một tiếng rồi mới trở về. Cảm giác ngột ngạt bức bối trong lòng như đang dày vò hắn. Nhưng xúc cảm nhẹ nhàng trên da làm hắn thoải mái hơn nhiều.
Lưu Vũ một tay cầm bông, đổ chút nước muối sinh lý vào, cẩn thận lau xung quanh vết thương. Châu Kha Vũ nằm tựa lưng vào thành ghế, hai mắt nhắm nghiền, khi cậu nhỡ mạnh tay cũng chỉ nhíu mày. Lưu Vũ cảm thấy những lúc như thế này hắn thật ngoan, nhưng cũng thật đáng thương. Những chuyện mà hắn không muốn kể, cậu sẽ không bao giờ hỏi, sẽ luôn luôn yên lặng đứng phía sau hắn, để lúc hắn cảm thấy yếu đuối có thể tựa vào…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top