Chương 2
Lưu Vũ đang lê đôi chân trên con đường quen thuộc trở về nhà. Lúc mới xuống xe buýt, đang mải nghĩ xem không biết Châu Kha Vũ đã trở về chưa, có nên mua gì đó để nấu bữa khuya cho hắn không mà không để ý nên đã vấp vào một cục đá bị đứa trẻ nào vứt ra giữa đường. Tuy tránh được một cú ngã nhưng lại không may bong mất một cái móng chân cái. Lưu Vũ khóc không ra tiếng, chỉ đành cười tự trách mình sao sáng nay ra khỏi nhà không đeo giày mà lại xỏ chân vào đôi sandal này cơ chứ.
Cũng may mà không chảy nhiều máu, trong túi có sẵn mấy miếng urgo nên cậu lấy băng tạm vào rồi lại cất bước trở về nhà. Với tốc độ này thì có lẽ sẽ về trễ hơn mọi khi nửa tiếng mất.
Tra chìa khóa vào ổ, mở cửa ra vẫn thấy trong nhà tối om. Châu Kha Vũ vẫn chưa về rồi.
Lưu Vũ uể oải thay đôi sandal trên chân bằng đôi dép bông đi trong nhà mềm mại, vứt chiếc cặp vào một góc rồi thả mình lên sofa. Thời tiết âm u cả một ngày hôm nay khiến tâm trạng cậu không được tốt. Lại thêm vết thương ở trên chân nữa, nhắc mới nhớ, phải xử lý một chút kẻo nhiễm trùng mất.
Lưu Vũ mở hộp thuốc cá nhân, lấy tạm mấy đồ bông băng gạc, thuốc sát trùng rồi bước vào phòng tắm. Miếng urgo dán trên vết thương đã thấm đẫm máu, giờ bóc ra đúng là cực hình. Dù đã nhẹ nhàng kéo từng chút từng chút nhưng cảm giác đau xót trên ngón chân truyền đến vẫn khiến cậu phải nhăn mày.
Không bằng kéo một lần ra luôn đi.
Xoẹt…
Cạch
Là tiếng mở cửa
Dù đau đến mức nước mắt đã dâng đầy lên mờ tầm mắt rồi nhưng Lưu Vũ vẫn phải cố nén lại để không phát ra tiếng. Cậu không muốn để Châu Kha Vũ biết cậu bị thương, vì chắc là sẽ chẳng có câu hỏi thăm hay quan tâm nào đâu. Có chăng hắn sẽ càu nhàu vì sự bất cẩn của cậu mà thôi.
Lưu Vũ vội mở lọ thuốc sát trùng, chuẩn bị đổ lên chân thì người kia đã xuất hiện ở phía sau lưng cậu, giọng nói kéo theo cả sự mệt mỏi không khó nhận ra:
“ Đang làm gì đó? Nhanh lên một chút tôi muốn đi tắm.”
Nói rồi cũng rời khỏi ngay lập tức. Câu hỏi đầu tiên của hắn có lẽ cũng chẳng khác gì chữ “Ê” đâu nhỉ, chỉ là lời bắt đầu chứ không phải là thật sự muốn biết cậu đang làm gì, nếu không đã chẳng rời đi nhanh như thế. Có khi ngay cả nhìn cậu một cái hắn cũng lười làm.
Lưu Vũ khịt khịt mũi, ngăn sự tủi thân đang từ từ dâng lên trong lòng như sóng trào, vội sát trùng qua loa rồi băng vết thương lại. Lúc ra khỏi phòng tắm không quên bật nước nóng lên…
Lúc Lưu Vũ đi vào bếp rồi thì mới thấy Châu Kha Vũ cầm một bộ đồ ngủ từ phòng ngủ bước ra, cậu vội hỏi với theo:
“ Anh có đói không? Có muốn ăn mì không em nấu cho?”
“ Tùy cậu.”
Lưu Vũ cười tủm tỉm, người kia nói vậy là không từ chối rồi. Tuy khả năng nấu ăn của cậu không tính là tốt, nhưng rèn luyện dần dần qua thời gian cũng ngày một tiến bộ rồi. Còn nhớ lần đầu tiên cậu vào bếp, cũng là nấu đồ ăn cho Châu Kha Vũ, thành phẩm nhận được nhìn không ra hình dạng gì, mùi vị cũng không khá hơn tí nào, thật sự rất tệ. Vậy mà Châu Kha Vũ cũng không chê, chỉ lẳng lặng ngồi ăn, nếu không phải sau đó cậu đòi nếm thử rồi đổ đi thì không biết hắn có phải đi viện vì món ăn ấy không nữa.
Hôm nay cậu làm món mì Ý sốt bò bằm. Lưu Vũ biết Châu Kha Vũ thường phải tham gia tiệc rượu, có khi uống rượu cả một bữa cũng không ăn được miếng gì vào bụng. Những đêm đau dạ dày đến mức mồ hôi trên trên trán lấm tấm, cả người ướt đẫm, cũng tự mình chịu đựng không gọi cậu, may mà Lưu Vũ dậy giữa đêm phát hiện ra đưa đi viện kịp thời, đến nơi còn bị bác sĩ trách mắng một trận. Công việc của hắn rất mệt mỏi, rất áp lực, nhưng cậu không hiểu, cũng không giúp được, nên chỉ có thể làm những việc nho nhỏ này cho hắn thôi.
Lưu Vũ vừa thêm chút tiêu xay vào sốt mì thì Châu Kha Vũ cũng tắm xong. Cậu vội tắt bếp, rưới sốt lên đĩa mì đã được bày sẵn, bê ra bàn ăn.
Châu Kha Vũ vừa tiện tay lấy khăn tắm xoa loạn trên mái tóc còn ướt, vừa lấy một cốc nước ấm rồi ngồi vào bàn. Dù Lưu Vũ đã cố gắng đi lại một cách tự nhiên nhất có thể nhưng vẫn bị người kia phát hiện, bất ngờ nghe hắn hỏi bị làm sao, cậu lại không biết trả lời thế nào. Châu Kha Vũ nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu vậy mà không mắng cậu ngốc, chỉ bảo lần sau nhớ cẩn thận hơn, rồi cúi xuống tập trung ăn bát mỳ còn đang tỏa khói thơm lừng.
Đã bao lâu rồi Lưu Vũ không được nghe một câu hỏi thăm quan tâm từ hắn nhỉ? Cậu cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ là, một Châu Kha Vũ cứ lúc gần lúc xa như vậy thật sự làm Lưu Vũ không kìm lòng được, cũng không buông bỏ được.
Châu Kha Vũ đã ăn xong rồi, đang dọn dẹp bát đũa ở trong bếp. Thực ra giáo dưỡng của hắn rất tốt, chỉ trừ khi quá bận rộn, nếu không việc nhà hắn vẫn luôn chia sẻ cùng cậu. Lưu Vũ tắm xong rồi trèo lên giường, cầm quyển sách hôm qua đang đọc dở lên đọc tiếp, mục đích chính là muốn chờ Châu Kha Vũ, vì sợ hắn không sấy tóc đã đi ngủ, hôm sau sẽ đau đầu mất. Nhưng cơn buồn ngủ kéo đến làm mi mắt nặng trĩu, không chịu được đành nhắm mắt lại, dù quyển sách vẫn đang nằm trên tay.
Châu Kha Vũ bước vào phòng thấy Lưu Vũ đã ngủ rồi, liền nhẹ nhàng bước lại gần. Ngón chân bị thương đã được cậu băng kín, trên người đắp một tấm chăn mỏng, quyển sách đang lật dở vẫn nằm yên trên ngực. Sợ người kia tỉnh giấc, hắn chỉ dám từ từ tách từng ngón tay cậu ra, rồi đặt quyển sách lên tủ đầu giường. Vẻ mặt khi say ngủ của cậu cũng không được thoải mái, đầu lông mày hai bên còn hơi nhíu lại, Châu Kha Vũ không nhịn được đưa tay lên xoa nhẹ, một vòng lại một vòng. Cuối cùng thấy Lưu Vũ đã thả lỏng rồi, hắn mới dừng lại, vén vài sợi tóc mái lòa xòa trước trán của cậu ra, trộm đặt lên đó một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top