Chương 12

Dù Trương Gia Nguyên rất muốn đưa Lưu Vũ về nhà nhưng cậu nhất mực từ chối. Sự kiên quyết của Lưu Vũ làm hắn không thể tiếp tục thuyết phục được, chỉ đành gọi một chiếc taxi đến đón cậu ấy.

Lúc ngồi trên xe taxi trở về nhà, Lưu Vũ cũng không biết cảm xúc trong lòng mình là như thế nào. Chính là cứ ngồi ở đó thôi mà cũng cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Dường như mưa gió ngoài kia cũng chẳng thể sánh bằng cơn bão đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng cậu. Lưu Vũ đưa tay hạ một chút cửa sổ xuống, để những giọt nước mưa hắt một chút lên khuôn mặt mình, vài giọt nước lăn nhẹ trên gò má đã có phần nhợt nhạt vì lạnh, người ngoài nhìn vào thật chẳng thể phân biệt là nước mưa hay nước mắt nữa.

Lưu Vũ cứ như vậy mà thơ thơ thẩn thẩn hết cả một ngày. Làm gì cũng không thể tập trung được, cuối cùng lại ôm gối cuộn mình trên sofa. Chính là cảm thấy trong lòng rối như tơ vò, lại không biết hỏi ý kiến ai, sự mệt mỏi cứ thể dâng trào cuốn cậu vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Lúc Lưu Vũ tỉnh dậy đã là 7 giờ tối. Cả một ngày ngoài ngụm cafe sữa thì không có gì vào bụng khiến cho chiếc dạ dày đáng thương cũng phải lên tiếng biểu tình. Mấy năm nay dạ dày cậu không được tốt như trước, cũng là do thói quen bỏ bữa linh tinh như thế này. Lại nhớ đến người kia, nhớ đến những đêm hắn đau bụng đến nỗi mồ hôi chảy đầy trên trán, cũng chỉ lặng lặng nốc vài viên thuốc, không biết hắn đã trải qua những đêm ấy như thế nào.

Lưu Vũ cầm chiếc điện thoại trên tay, màn hình sáng rồi lại tắt. Ánh sáng xanh hắt lên đôi mắt có phần mệt mỏi, trên đó là số điện thoại của Châu Kha Vũ. Đã bao nhiêu lần cậu lấy điện thoại ra, nhìn ngắm dòng chữ số này rồi lại gập điện thoại lại. Chưa từng có một cuộc điện thoại, một tin nhắn nào suốt 3 năm qua.

Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng Lưu Vũ đánh bạo nhấn nút gọi. Từng hồi chuông cứ thế vang lên, như từng nhịp tim đang đập liên hồi trong ngực. Sự hồi hộp, lo lắng dần chuyển sang có chút thất vọng khi mãi không thấy có người nhấc máy. Ai biết hắn có còn dùng số điện thoại này nữa không?

Lưu Vũ khẽ cắn môi, tiếng chuông điện thoại đã bắt đầu kéo dài và nhỏ dần, bỗng nhiên một giọng nói vang lên khiến cậu giật mình:

" Alo..." Giọng nói trầm thấp vẫn còn vương chút khàn nhẹ lúc mới tỉnh giấc của người kia như gõ mạnh vào lòng cậu, Lưu Vũ vội vàng nhấn nút tắt, cầm điện thoại trên tay một lúc mới thôi run run.

Ở đầu dây bên này, Châu Kha Vũ vẫn cầm trên tay chiếc điện thoại không buông, tư vị trong lòng không biết nên diễn tả thế nào. Sẽ không phải là cậu ấy ấy gọi nhầm đúng không? Sẽ không phải là cậu ấy xảy ra chuyện gì đúng không?

Châu Kha Vũ gọi lại, nhưng cả 3 cuộc điện thoại đều không có ai nhấc máy. Tự nhiên một nỗi lo lắng không tên cứ thế hình thành và xâm chiếm hắn, khiến hắn hít thở cũng khó khăn. Châu Kha Vũ vừa giật dây truyền trên tay ra thì bác sĩ đến, hắn có chút không lường được, nhưng sự gấp gáp trong lòng khiến hắn không thể cứ ngồi yên ở đây.

" Hôm nay tôi có việc quan trọng, tôi muốn ra ngoài một chút."

Cô bác sĩ nhẹ nhàng lên tiếng: "Anh Châu, bệnh tình của anh từ hôm nhập viện đến giờ vẫn chưa cải thiện tốt, anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng nếu anh có việc muốn ra ngoài, vậy thì đợi tôi khám xong và anh dùng thuốc buổi tối nay rồi đi cũng được."

" Xin lỗi, nhưng tôi cần đi ngay bây giờ"

Châu Kha Vũ đứng dậy, nhưng hắn thấy tai mình ù đi, cả người nghiêng ngả, rồi ngã ngồi xuống đất. Cảm giác khó chịu cứ cuộn trào trong lòng hắn, cuối cùng hắn nôn ra một ngụm máu. Tầm nhìn cũng nhòe đi, chỉ có một màu đỏ chói mắt như đâm vào tim. Hắn nhìn thấy Lưu Vũ nằm giữa đống máu, bản thân lại bị thứ gì đó cuốn lấy, không thể thoát được. Cổ họng khản đặc không thể phát ra tiếng, hắn cứ thế vùng vẫy đến khi không còn chút sức lực nào, chỉ có thể nằm im nhìn người kia, giọt nước mắt không thể ngăn được cứ thế rơi xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top