Chương 11
Nghe thấy câu trả lời của Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên cảm thấy chút hi vọng vừa mới được nhen nhói trong lòng bỗng chốc đã vụt tắt. Lưu Vũ bây giờ ngồi trước mặt hắn đã không còn là cậu bé rụt rè nhưng thân thiện của vài năm trước, thậm chí sự bình tĩnh nhàn nhạt chớ đến gần của cậu ấy chỉ cần ngồi yên không nói gì hắn cũng cảm nhận được.
Trương Gia Nguyên hỏi vài câu về công việc hiện tại của Lưu Vũ, dù gì thì cũng không phải chuyên ngành hắn theo đuổi nên chủ đề cũng không đi được xa. Dẫn dắt một vòng chẳng tới đâu, chính hắn cũng trở nên có chút sốt ruột, tự nhiên lại buột miệng ra một câu:
" Em và Châu Kha Vũ có bao giờ liên lạc không?"
Lưu Vũ ở phía đối diện nghe thấy câu hỏi ấy, trong lòng như bị gõ mạnh một cái, đau điếng. Nhưng may quá cậu đang cúi đầu, người kia ắt hẳn sẽ không nhìn thấy được chút bối rối diễn ra trong khoảnh khắc ấy. Lúc cậu ngẩng đầu lên, trên khóe môi chỉ là một nụ cười hững hờ, mà câu hỏi kia dường như không có sự liên quan gì đến mình.
" Cũng không phải là bạn bè thân thiết, liên lạc lại làm phiền nhau ra."
Lưu Vũ biết Trương Gia Nguyên đang nhìn mình, mà những câu hỏi như thế này cậu đã chuẩn bị trước từ lâu rồi. Dù sao cũng chỉ là diễn một chút, cậu vẫn có thể làm được.
Trương Gia Nguyên thấy Lưu Vũ trả lời như vậy, ngay cả một biểu cảm dư thừa trên khuôn mặt xinh đẹp cũng không có, hắn không biết nên tiếp chuyện như thế nào. Câu hỏi tiếp theo vốn đã định sẵn trong đầu cũng không thể nói ra được nữa. Cả căn phòng lại trở nên yên tĩnh đến lạ lùng, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách đập vào cửa sổ tạo nên những bọt nước trắng xóa lăn tăn rơi xuống.
Lưu Vũ nhìn ra ngoài trời, ước chừng mưa cũng không thể tạnh ngay được. Trương Gia Nguyên biết cậu muốn về, trong lòng thầm nghĩ nếu cứ chần chừ như vậy thì cơ hội cuối cùng của thằng bạn thân cũng sẽ đi mất, liền đánh cuộc một lần mà làm bừa.
Lúc tiếng chuông điện thoại reo lên, cả hai đều có chút giật mình. Trương Gia Nguyên nhìn màn hình đang sáng lên, không chậm trễ nhấn nút nhận cuộc gọi, chỉ kịp gật nhẹ đầu tỏ ý xin lỗi với Lưu Vũ.
Lưu Vũ vốn không để ý đến cuộc điện thoại của Trương Gia Nguyên, nhưng lúc hắn gần như không kiềm chế được mà nói lớn trong điện thoại: " Châu Kha Vũ lại nhập viện?", trái tim cậu giống như bị một tảng đá lớn đè lên, khó thở và ngột ngạt vô cùng.
Trương Gia Nguyên biết mình đã lớn tiếng, nói nhỏ vài câu nữa rồi cúp máy. Rốt cuộc thì hắn cũng nhìn thấy vẻ mặt không còn bình tĩnh của Lưu Vũ, lại giở giọng của trách bâng quơ:
" Tiểu tử thối này một năm nhập viện ba lần vì xuất huyết tiêu hóa, nếu còn tiếp tục thế này chắc lần sau phải cắt 2/3 dạ dày mất."
Lưu Vũ trong lòng đang vô cùng rối bời và lo lắng, lời nói ra lại khiến Trương Gia Nguyên sững sờ:
" Người yêu anh ấy không nhắc nhở anh ấy sao, sao lại để tình trạng nặng như vậy?"
Trương Gia Nguyên nghĩ mình nghe nhầm, sao hắn lại không biết bạn thân mình có người yêu được. Chẳng lẽ ngoài vị đang ngồi trước mặt hắn đây ra còn có người khác, có lẽ sự hiểu lầm của hai người này không đơn giản chỉ là những gì hắn biết.
Mà Lưu Vũ cũng biết mình đã lỡ lời, chiếc đầu nhỏ hơi cúi xuống, từ tầm mắt của Trương Gia Nguyên chỉ còn trông thấy những sợi tóc mềm mại rủ nhẹ trước trán và hàng mi cong cong.
" Anh thật sự không biết giữa hai người đã trải qua chuyện gì, nhưng với mối quan hệ bạn thân từ lúc sinh ra đến giờ, anh dám khẳng định với em là cậu ta chẳng có cô người yêu nào cả. Anh chỉ biết thời gian em không ở đây, cậu ta đã sống rất khổ sở."
Ngừng lại một chút, cảm thấy người ngồi trước mặt không hề tỏ ý bài xích những gì hắn nói, Trương Gia Nguyên mới tiếp tục:
" Châu Kha Vũ là một người kiêu ngạo, nhưng hắn đã từng khóc như một kẻ điên giữa đường vào ngày em đi. Nếu không phải anh đến đón về thì không biết bao nhiêu người sẽ nhìn thấy cái dáng vẻ ngu ngốc đấy nữa."
Trương Gia Nguyên cười khổ: " Nhưng có lẽ em không biết, đối với Châu Kha Vũ đó là thời gian đau khổ nhất. Dì Châu mắc ung thư giai đoạn cuối, từ lúc phát hiện bệnh đến lúc dì đi chắc chỉ tầm 2 tháng. Mà lúc đó công ty cũng đang gặp khó khăn, Châu Kha Vũ phải chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và công ty, gần như kiệt sức. Sau khi em đi, anh thấy cậu ta không chống đỡ nổi nữa rồi."
Bàn tay đặt dưới bàn của Lưu Vũ đã vò nát mảnh giấy nhỏ cậu cầm trên tay. Lưu Vũ biết mình vẫn còn yêu Châu Kha Vũ quá nhiều, nếu không cũng không thể chỉ nghe người khác nói mấy câu về hắn như thế mà trong lòng đã đau đến không kìm được nước mắt. Nhưng những thắc mắc chồng chất trong lòng không thể chỉ vì một hai câu nói của người trước mặt mà giải quyết được, mà mối bận tâm lớn nhất của cậu lại là chuyện của chị gái và Châu Kha Vũ. Lưu Vũ đắn đo một lúc, cuối cùng quyết định nhổ cái dằm trong tim mình ra, có thể sẽ tạo thành mội vết sẹo lớn không liền được, nhưng còn hơn là để nó đau âm ỉ như thế.
Lúc nhìn thấy đôi mắt long lanh đẫm nước của người đối diện, Trương Gia Nguyên lại không ngờ đến câu hỏi của Lưu Vũ:
" Vậy chuyện của chị em và anh ấy là như thế nào?" Dù Lưu Vũ nói rất chậm nhưng không khó để nhận ra giọng nói của cậu ấy có chút run run.
Trương Gia Nguyên khẽ thở dài:
" Anh với Châu Kha Vũ thì chơi với nhau từ nhỏ rồi, còn anh và Lưu Vân có cùng thầy hướng dẫn nên thời gian đó 3 người bọn anh gặp nhau khá nhiều. Anh cũng cảm nhận được là Lưu Vân thích Châu Kha Vũ, nhưng lúc đó bọn anh đều không biết Châu Kha Vũ lại thích em. Hôm đó, Lưu Vân hẹn Châu Kha Vũ đến quán bar để tỏ tình, nhưng Châu Kha Vũ bận nên không thể đến được, sau đó thì cậu ấy cũng đã nói chuyện rõ ràng với Lưu Vân. Mọi chuyện là như thế thôi."
" Chỉ thế thôi sao?" Lưu Vũ cười chua chát: " Vậy đứa con của hai người ấy là thế nào?"
Trương Gia Nguyên sững sờ, hắn không nghĩ Lưu Vũ lại biết chuyện này. Hắn đã nghĩ rằng bí mật này chỉ có mình mình biết, nhắc đến lại thấy vô cùng đau lòng và có lỗi. Trương Gia Nguyên cầm cốc cà phê trên bàn, uống nốt phần còn lại, vị đắng tan ra trên đầu lưỡi, hắn không còn cảm nhận thấy mùi thơm bình thường của phê nữa, từ từ nói:
" Anh không biết tại sao em lại biết chuyện này, nhưng có lẽ đây chính là khúc mắc lớn nhất trong lòng em. Thực ra chuyện Lưu Vân mang thai, em ấy chỉ kể với mình anh thôi, ngay cả Châu Kha Vũ cũng không biết."
" Hôm mà Lưu Vân định tỏ tình với Châu Kha Vũ ấy, cả anh và cậu ấy đều bận dự án mới không thể đến, Châu Kha Vũ đã nhắn tin cho chị em nhưng chắc là cô ấy không đọc được. Có lẽ cô ấy đã chờ rất lâu, cũng uống rất nhiều rượu. Sau đó, lúc bọn anh đến nơi, thì mọi chuyện đã xảy ra rồi... Anh và Châu Kha Vũ đều không biết nên nói thế nào với cô ấy. Nhưng lúc Lưu Vân biết mình có thai và kể với anh, anh mới biết rằng cô ấy luôn nghĩ người đêm đó là Châu Kha Vũ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top