Chương 10
Lưu Vũ kéo theo chiếc vali nhỏ, cất bước ra khỏi sân bay. Thời gian trôi qua như gió chảy mây trôi, thoáng chốc đã 3 năm rồi.
3 năm, không ngắn cũng chẳng dài. Không ngắn vì trong 3 năm ấy, cậu đã làm được nhiều điều, tự xin cho mình một công việc ổn định, bắt đầu một cuộc sống mới, có nhiều bạn bè mới... Không dài vì có một việc cậu vẫn chưa làm được, đó là quên đi một người...
Từ lúc rời đi đến giờ, Lưu Vũ mới chỉ trở về một lần, là lúc lo hồ sơ tốt nghiệp. Nhưng lần đó cũng chỉ về có mấy ngày rồi đi, bây giờ quay trở lại, cảm giác vẫn khác rất nhiều. Lưu Vũ dành gần như toàn bộ thời gian của mình cho công việc, kể cả lần này trở về, cũng chỉ xin nghỉ phép một tuần.
Xe taxi dừng lại trước cổng nhỏ, bên cạnh là giàn hoa giấy không được ai chăm chút đã đổ nghiêng ngả. Nắng chiều chiếu lên từng nụ hoa hồng hồng đang lay lay nhẹ trước gió, Lưu Vũ nhìn thấy liền nở nụ cười, giống như có ai đó đang vẫy chào mình trở về.
Cả quãng đường dài từ sân bay về nhà đều là trò chuyện cùng tài xế, người ta hỏi cậu sao không có ai đến đón, Lưu Vũ lại chẳng biết trả lời thế nào. Người tài xế già cũng có chút ngại ngùng, nghĩ rằng câu hỏi này riêng tư quá, liền lái câu chuyện sang hướng khác. Lúc xuống xe, ông lại vội vàng xách giúp vali từ cốp xe ra, dặn cậu nên chăm sóc tốt bản thân. Lưu Vũ gật đầu cảm ơn, nhưng cũng không tiện mời người ta vào nhà uống nước. Có những người chỉ là gặp nhau lướt qua một lần trong đời, nhưng vẫn không ngại ngần đem lại chút ấm áp cho người khác.
Tra chìa khóa vào ổ, xoay một cái, trở lại ngôi nhà mình đã từng sống hơn hai mươi năm. Lưu Vũ cởi áo khoác ngoài treo lên giá, nhìn một lượt khắp phòng khách. Mọi đồ đạc vẫn y nguyên như trước khi cậu rời đi, chỉ là bám thêm một lớp bụi mỏng. Lưu Vũ mỗi tháng vẫn gửi chút tiền nhờ dì Lâm hàng xóm dọn dẹp nhà giúp, nhưng có lẽ lần này trở về quá gấp gáp nên dì chưa kịp chuẩn bị.
Cất vali vào phòng, lại cảm thấy có chút lười biếng, liền lấy tấm chăn nhỏ khoác lên người nằm cuộn tròn trên sofa. Chiếc tivi nhỏ đã mấy năm không dùng, vốn dĩ chỉ định bật thử, không ngờ nó vẫn còn hoạt động được. Lưu Vũ nghe chương trình thời sự trên tivi, chữ vào tai chữ không, đến khi ngủ quên lúc nào không hay.
Đó có lẽ là giấc ngủ ngon nhất trong mấy năm gần đây của cậu. Lúc ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm rèm mỏng có chút chói mắt, Lưu Vũ mới tỉnh dậy. Không ngờ đã là 6 rưỡi. Lưu Vũ lấy tay xoa xoa chiếc cổ có chút tê tê của mình, nằm không đúng tư thế khiến nó có vẻ không ổn lắm. Ti vi đang chiếu đến chương trình thể thao của ngày mới rồi, cậu không khỏi bật cười, vớ lấy chiếc điều khiển tắt vội đi. Tắm rửa, thay một bộ quần áo mới, Lưu Vũ cầm theo bó hoa nhỏ đã chuẩn bị từ trước rồi rời khỏi nhà.
Hôm nay là ngày giỗ chị gái cậu. Hai năm trước cậu không về, trong lòng luôn cảm thấy có lỗi với chị, nên lần này dù bận rộn cũng không thể không về được.
Chị đã đi xa nhiều năm rồi, nhưng lúc nhìn thấy tấm ảnh đen trắng với nụ cười của chị, lòng cậu vẫn thấy quặn thắt lại. Lưu Vũ không kìm được, tự nhiên òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Dù hai người là chị em song sinh, nhưng từ trước đến nay vẫn là chị gái chiều chuộng bao bọc cậu, một ngày ông trời bất ngờ cướp lấy chị mang đi không trở lại, chỉ còn mình cậu bơ vơ lạc lõng.
Ba năm nay ra ngoài làm việc, dù có chuyện gì cũng phải tự mình nhẫn nhịn, khó khăn vất vả cũng chỉ mình mình biết, không thể chia sẻ cùng ai. Lưu Vũ không muốn khóc, nhưng nước mắt vẫn thấm ướt đôi tay đang che mặt. Cậu rất muốn, rất muốn kể cho chị nghe về những nơi mình đã đi, những người mình đã gặp, những chuyện mình đã trải qua... Nhưng không được nữa rồi.
Một bàn tay đặt nhẹ lên vai, Lưu Vũ có chút bất ngờ luống cuống lau đi giọt nước mắt còn đọng trên gò má, người kia đã vội đưa cho cậu một chiếc khăn tay. Cậu nhẹ giọng nói cảm ơn, lấy khăn lau qua khóe mắt đã có chút sưng lên.
Lúc nhận ra người đến là Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ không khỏi bất ngờ. Trong trí nhớ của cậu, Trương Gia Nguyên là bạn thân của Châu Kha Vũ, hai người cũng có gặp nhau đôi ba lần, nhưng cậu không biết hắn cũng quen chị gái mình. Đến khi nhìn thấy Trương Gia Nguyên đặt bó hoa nhỏ lên trước di ảnh của chị gái, Lưu Vũ vẫn không khỏi thắc mắc trong lòng.
Trương Gia Nguyên nhìn thấy vẻ mặt có chút mông lung của người trước mặt, mãi sau mới cất giọng:
" Lưu Vân là đàn em khóa dưới của anh."
Lưu Vũ gật nhẹ đầu, hai người không ai nói gì nữa cả, đứng yên lặng một lúc lâu. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng trong lòng.
Trời bỗng nhiên đổ mưa, mùa hạ luôn có những cơn mưa bất ngờ. Trương Gia Nguyên vội lấy chiếc ô trong túi, bật lên che cho Lưu Vũ. Lưu Vũ có chút ngại ngùng, dù sao cũng không tính là thân quen, lúc đi đến chỗ trú tạm, liền tách ra, lần thứ hai nói cảm ơn. Nhưng cậu cũng không ngờ Trương Gia Nguyên lại đề nghị:
" Anh có thể mời em một cốc cafe không?"
Lưu Vũ có chút lưỡng lự...
" Nếu em bận thì để khi khác vậy..."
Lưu Vũ không nhìn vào mặt hắn, nhưng qua giọng nói cũng cảm thấy người ta có thành ý, cũng rất lịch sự, cậu từ chối thì không hay chút nào. Chỉ là, hai người ngồi với nhau thì có chủ đề gì để trò chuyện chứ.
Lúc ngồi trong quán cafe nhỏ ở gần trường cũ, Lưu Vũ cũng không biết tại sao mình lại nhận lời nữa. Bỏ thêm sữa đặc vào cốc cafe nâu sữa của mình, Lưu Vũ thử một chút, vẫn còn vị đắng. Vì chứng mất ngủ mà lâu lắm cậu không uống cafe rồi, bây giờ uống có chút không quen thật.
Trương Gia Nguyên ở phía đối diện nhìn thấy biểu cảm của cậu như vậy, không khỏi bật cười, trong lòng thầm nghĩ Lưu Vũ đáng yêu thật, chẳng trách người kia lại như thế.
Hai người đều không ai lên tiếng, không khí có chút kì lạ. Lưu Vũ nghĩ mãi vẫn không biết nên nói gì, lúc cất giọng thì không ngờ Trương Gia Nguyên cũng lên tiếng:
"Công việc của anh thế nào?" - " Dạo này em sống có ổn không?"
Hai người nhìn nhau, bật cười. Trương Gia Nguyên đưa tay kiểu thân sỹ, ý mời cậu trả lời trước.
" Em đến thành phố A được 3 năm rồi, cũng dần quen rồi. Công việc tuy hơi bận rộn nhưng cũng ổn lắm."
" Lần này em về là định về luôn hay là...?"
" À không, em chỉ xin nghỉ phép một tuần thôi." Lưu Vũ dừng lại một chút, lại nói tiếp :" Em tạm thời chưa có ý định trở về đây hẳn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top