Chương 1

Lưu Vũ tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn, những giấc mơ không đầu không cuối cứ quẩn quanh trong đầu cậu, khiến cậu không thể nào yên giấc được. Chỗ nằm bên cạnh vẫn trống không, người kia đêm qua lại không về. Nhưng cậu đâu có tư cách gì để hỏi, để chất vấn người ta đâu, mãi mãi cũng không thể. Vì trong mối quan hệ này, ngay từ đầu đã không công bằng, mà sự không công bằng ấy lại do chính cậu đặt ra.

Lưu Vũ xoa xoa thái dương đau nhức, nhấc mình rời khỏi giường. Kéo tấm rèm che ra khỏi ô cửa sổ, trời hôm nay lại mưa nữa rồi. Những giọt mưa trắng xóa đậu lại trên cửa kính, rồi lại nối đuôi nhau rơi tí tách xuống đất. Khoác thêm cho mình một tấm áo mỏng, Lưu Vũ bước ra khỏi phòng.

Tiếng mở cửa làm người đang ngủ trên sofa mở mắt, nhưng khi nhìn thấy Lưu Vũ thì cũng không lên tiếng chào, chỉ thay đổi tư thế một chút rồi lại nhắm nghiền mắt lại.

Hóa ra đêm qua hắn có trở về.

Lưu Vũ nhẹ nhàng bước lại gần, quỳ hai đầu gối xuống tấm thảm trên mặt đất, cầm tấm chăn mỏng định phủ lên cái người gần mét chín đang co mình cho đủ chỗ trên chiếc sofa chật chội kia thì hắn lại mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào cậu. Dù hắn chưa lên tiếng, nhưng trong đôi mắt đã đầy tia máu vì thức khuya kia, Lưu Vũ vẫn nhận ra sự khó chịu của hắn. Cậu lặng lẽ đặt tấm chăn xuống bên cạnh, quay trở vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng.

Hôm qua chắc là người kia đã uống khá nhiều rồi. Trên khuôn mặt hắn vẫn còn hơi ửng hồng, và vừa nãy khi bước lại gần, Lưu Vũ đã ngửi thấy mùi whisky phảng phất trong không khí. Lưu Vũ bắc một cái nồi lên bếp, thêm một chút đường, rồi giã thêm hai củ gừng bỏ vào. Đây là thói quen của cậu, mỗi lần thấy hắn say rượu đều sẽ nấu canh giải rượu cho hắn, dù có lẽ hắn chưa từng uống. Vì buổi trưa về nhà hoặc là sẽ thấy bát canh còn nguyên vẹn, hoặc là sẽ thấy nó nằm lăn lốc trong bồn rửa bát rồi.

Sau khi nấu xong nồi cháo thịt băm, Lưu Vũ tắt bếp, bê ra đặt trên bàn. Cậu lấy tờ giấy nhớ trên tủ lạnh bên cạnh, nắn nót ghi mấy dòng chữ “ Cháo em không cho hành, anh tỉnh dậy thì hâm lại cho nóng rồi ăn nhé!” Nghĩ nghĩ một chút, lại vẽ thêm một chiếc mặt cười, rồi dán lên mặt bàn ăn.

Đúng vậy, những thói quen nhỏ trong cuộc sống của Châu Kha Vũ cậu đều nhớ. Ví như hắn không thích ăn hành, nếu có dù chỉ một chút thôi cũng nhất định phải gắp ra bằng được, hơi trẻ con nhỉ? Ví như hắn không thích ngồi sau xe cậu, nên dù phải đi bộ dưới trời mưa cũng sẽ không đi cùng cậu, nên lúc đó Lưu Vũ chỉ còn cách khoác tấm áo mưa duy nhất lên người hắn, rồi đạp xe ù té về nhà. Ví như hắn không thích bị người khác chạm vào người, nên lúc hai người ở cạnh nhau, cậu chưa bao giờ dám tựa lên vai hay nhào vào trong lồng ngực hắn cả…

Còn rất nhiều rất nhiều nữa. Châu Kha Vũ tựa như một cái dây leo, đã từ từ bám rễ vào trong lòng cậu từ lâu rồi. Những tua dây của nó đã cuốn lấy từng ngóc ngách trên cơ thể cậu, nếu có một ngày phải cắt đi, sẽ là đau đớn vạn phần, hay là tâm lặng như nước? Lưu Vũ cũng không biết nữa, chỉ là đến tận bây giờ, cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc rời xa hắn.

Lưu Vũ thu lại dòng suy nghĩ, vào phòng thay quần áo cho kịp giờ lên lớp. Nhìn thấy người đang nằm trên sofa kia đang mặc một bộ đồ đen, cậu lại lôi chiếc hoodie đen ở tận dưới cùng của ngăn tủ ra mặc. Lưu Vũ vẫn trộm làm những việc cỏn con tưởng chừng vô nghĩa như vậy, nó có thể làm cậu vui cả một ngày. Bởi vì những việc lớn mật hơn, cậu lại không dám làm, và người kia chắc là không cho phép...

Cất chiếc chìa khoá vào vị trí cũ mà Châu Kha Vũ cũng biết, Lưu Vũ mới yên tâm rời đi. Châu Kha Vũ cũng có chìa khoá của căn nhà này, là do Lưu Vũ đánh ra một chiếc rồi cưỡng ép đưa cho hắn. Nhưng Lưu Vũ lúc nào cũng sợ có một ngày hắn quên đem theo, trở về mà không vào được nhà, rồi sẽ đi mất, sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của cậu nữa. Nên Lưu Vũ vẫn luôn để chìa khoá của mình ở vị trí quen thuộc đó…

Là một sinh viên năm ba, khối lượng kiến thức cũng tương đối nhiều rồi, nhưng Lưu Vũ vẫn dành thời gian đi dạy thêm, làm gia sư cho 2 bạn nhỏ. Một phần để kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc sống, một phần là vì 2 đứa nhỏ thực sự rất đáng yêu, và chúng cho cậu thấy cái cảm giác của một gia đình.

Hôm nay lúc Lưu Vũ đến nhà của chúng đúng vào thời gian cả gia đình vẫn đang dùng bữa tối. Nhìn cả nhà ngồi quây quần bên một mâm cơm, dù đã cố gắng kìm nén nhưng hơi nước vẫn từ từ dâng lên làm mờ dần tầm mắt cậu. Đã bao lâu rồi Lưu Vũ chưa được ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa? Chính cậu cũng không nhớ nữa.

Mẹ của lũ trẻ nhìn thấy cậu, vội mời cậu vào phòng, áy náy nói :
“ Thầy giáo lên phòng ngồi chờ một chút được không? Xin lỗi vì hôm nay ông xã tôi về hơi muộn nên giờ cả nhà mới dùng bữa tối.”

Dù Lưu Vũ đã xua tay nói không sao đến mấy lần nhưng người phụ nữ vẫn luôn miệng nói xin lỗi. Đến tận khi cậu đã lên phòng, vẫn còn nghe thấy người mẹ đang giục hai đứa trẻ ăn nhanh lên để kịp giờ học bài.

Lưu Vũ ngồi vào chỗ, lấy từ trong cặp ra đống tài liệu, trong đó có cả bài kiểm tra của hai đứa nhỏ. Là hai chị em sinh đôi, cách làm bài của hai đứa gần như giống hệt nhau, đến cả những lỗi sai nhỏ cũng giống nhau nữa.

Người ta nói rằng chị em sinh đôi sẽ có thần giao cách cảm, Lưu Vũ từng không tin điều đó. Vì cậu cũng có một người chị sinh đôi, mà tính cách của hai người lại khác biệt hoàn toàn, chẳng khác gì hai đầu nam châm cùng dấu, chỉ có thể đẩy chứ không thể hút nhau. Cho đến cái ngày định mệnh ấy, khi chiếc xe ô tô tải đâm sầm vào người chị ấy ngay trước mắt cậu, nhìn từng giọt từng giọt máu trên trán chảy xuống đất, trái tim Lưu Vũ như bị bóp chặt đến không thở nổi. Cậu muốn gào khóc mà không thành tiếng, bởi vì khi quá đau, tâm sẽ chết lặng. Không có kì tích nào xảy ra cả, và người thân duy nhất của cậu cũng buông tay cậu mà đi rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top